5 - CƠN GIÓ ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường hắt thứ ánh sáng vàng mỏng manh như chính tâm trạng của Sarang lúc này. Em ngồi co chân trên giường, hai tay siết chặt gối ôm, đầu dựa vào tường, mắt vẫn mở to nhìn đăm đăm vào khoảng không như thể đang cố hình dung ra một đáp án cho chính bản thân.
Cuộc gặp với anh trai như vẫn còn nguyên hơi thở trong không khí. Giọng anh, đôi mắt anh - lạnh lùng, đầy nặng nề, như thể muốn lôi em từ thực tại hạnh phúc nhỏ bé quay trở về với cái bóng của một quá khứ chưa từng tha thứ.
"Em nghĩ nó thật lòng với em hả? Con gái của Narai Dai mà lại yêu một con bé không có gia thế, không có quá khứ rõ ràng như em? Nó đang chơi đùa với em, còn em thì đang phản bội mẹ."
Em nhớ. Rất rõ. Nhưng cũng rất đau.
Ánh mắt của Koko lúc đưa em về, nụ cười dịu dàng mỗi lần ghé quán, chiếc áo khoác chị cởi ra che cho em khi trời bất chợt đổ mưa - tất cả những điều đó, có gì là giả dối không?
Sarang cúi đầu xuống, mắt bắt đầu cay.
Trên chiếc bàn đầu giường, sợi dây chuyền hôm nay Koko tặng vẫn nằm lặng lẽ trong chiếc hộp nhung. Em chưa chạm vào nó, như thể sợ rằng một khi mở ra, em sẽ mở cả một cánh cửa không thể đóng lại.
Thế nhưng... cuối cùng, vẫn là đôi tay em đưa ra trước.
Chậm rãi mở hộp.
Một sợi dây chuyền bạc thanh mảnh, mặt dây là hình trăng lưỡi liềm nhỏ, bên trong khắc một dòng chữ rất nhỏ: "Be yourself"
Em nhớ lại lúc Koko cài dây chuyền vào cổ mình - thật chậm rãi, tỉ mỉ, bàn tay hơi run nhưng ánh mắt thì không rời khỏi em dù chỉ một chút.
Lúc ấy Sarang đã không khóc.
Nhưng giờ thì nước mắt em đã rơi.
Không kịp ngăn. Không vì bị tổn thương. Mà vì đau. Đau vì cảm giác bị kéo giữa hai thế giới - một bên là cái chết của mẹ và một bên là người con gái ấy, đang yêu em bằng một thứ tình cảm thuần khiết nhất, dịu dàng nhất.
Sarang ngước nhìn trần nhà.
Em tự hỏi - Koko có thật sự đáng để em trả thù không?
Người con gái ấy... có tội gì?
Hay Koko chỉ đang giả vờ... tình yêu ấy cũng chỉ là một lớp vỏ để che đi lỗi lầm của dòng họ Narai?
Sarang siết tay lại. Em chưa đủ can đảm để tha thứ. Nhưng em cũng không còn đủ cứng rắn để làm tổn thương Koko.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng điện thoại bất chợt reo khẽ.
Tin nhắn từ Koko:
"Chị không ngủ được. Chắc tại nhớ em."
Sarang bật khóc lần nữa, nhưng lần này là trong tiếng cười nghẹn.
Em nhắn lại:
"Em cũng nhớ chị, nhiều lắm."
Và chỉ vài giây sau, Koko gửi thêm:
"Trễ rồi, Sarang của chị đi ngủ đi nè, em bé ngủ ngoan."
⸻
Buổi sáng sớm, trời se lạnh, ánh nắng mỏng tang len qua từng kẽ lá. Narai Koko bước chậm trên lối nhỏ dẫn đến nhà Sarang. Cô không báo trước, chỉ định tạo một bất ngờ nhỏ cho người trong lòng. Tay phải còn cầm hộp bánh nướng mà Sarang từng bảo thích, còn tay trái... muốn cầm tay em ấy.
Nhưng khi còn cách nhà Sarang chừng mười mét, Koko khựng lại.
Một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà em. Cao lớn, vai rộng, tóc nâu sẫm, có gì đó lạnh lùng trong ánh mắt. Gương mặt ấy lạ lẫm, nhưng cái cách anh ta nhìn cánh cửa kia... khiến Koko bất giác lùi nửa bước. Cô nấp nhẹ sau bức tường bên đường, không rõ vì linh cảm hay chỉ đơn thuần không muốn phá hỏng điều gì đó.
Từ trong nhà, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên. Sarang mở cửa. Khuôn mặt đang ngái ngủ lập tức đông cứng lại khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình.
- "Anh đến đây làm gì?" - Giọng em thấp, gần như thì thầm, nhưng mang theo sự cảnh giác rõ rệt.
Haemin không trả lời ngay, chỉ nhìn em với ánh mắt phức tạp. Rồi, bằng giọng trầm thấp:
- "Anh có chuyện muốn—"
Sarang thoáng run, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc hơn. Em liếc xung quanh một chút, như để chắc chắn không có ai thấy cảnh này.
- "Vào nhà rồi nói!" - Em cắt ngang, nắm tay áo anh rồi kéo mạnh vào trong, đóng sầm cửa lại.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây.
Từ nơi khuất bóng, Koko đứng chết lặng. Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng gió và tiếng tim mình đập. Người đàn ông đó là ai? Tại sao Sarang lại phản ứng như vậy? Tay cô siết chặt hộp bánh, lòng trào lên một cảm giác rất lạ - một thứ gì đó giống như... bất an.
⸻
Tiếng ghế gỗ dịch nhẹ dưới sàn nhà. Sarang rót một ly nước đặt xuống trước mặt anh mình, rồi ngồi đối diện, im lặng một lúc lâu.
Haemin không chạm vào ly nước, chỉ nhìn em gái như thể đã nhìn ra hết mọi thứ từ trước.
- "Em đang quen con gái của Narai Dai."
Sarang không trả lời. Nhưng im lặng cũng đủ để xác nhận.
Haemin gõ nhẹ một ngón tay lên mặt bàn - "Em quên mất rồi à, Sarang?"
- "Không có ngày nào em quên hết." - Giọng Sarang khàn khàn, mắt cụp xuống.
- "Vậy tại sao em vẫn tiếp tục?" - Anh nghiêng người về phía trước - "Em thật sự định tha thứ cho người đó?"
Sarang lặng im, môi mím chặt. Một lúc sau, em nói:
- "Koko... không giống như ba chị ấy. Không giống người đã giết mẹ."
- "Không giống?" - Haemin nhếch môi cười lạnh - "Nó mang họ Narai. Em nghĩ em có thể tách nó ra khỏi cái gia đình đó sao?"
Sarang hít một hơi thật sâu, giọng run lên:
- "Em không thể nhìn chị ấy bằng thù hận nữa. Em thấy Koko thật lòng. Em thấy... chính em cũng đã thay đổi."
Haemin gằn từng chữ:
- "Chính vì vậy, em càng nên nhớ rõ tại sao chúng ta ở đây. Mẹ chết... không có công lý, không một lời xin lỗi. Cái gia đình đó sống sung túc, còn em sống với nỗi đau ấy suốt mười mấy năm."
Sarang ngẩng lên, mắt đỏ hoe - "Vậy anh muốn em làm gì? Giẫm lên tình cảm của mình? Lợi dụng Koko như một con rối?"
Haemin đáp ngay, lạnh như băng:
- "Không cần lợi dụng. Chỉ cần một thứ."
Anh nhìn thẳng vào mắt em gái mình.
- "Một mạng... đổi một mạng."
Sarang ngồi bất động. Mất vài giây em mới hiểu được hết những gì anh mình vừa nói. Em không thở được. Lồng ngực như có đá đè.
- "Anh... nói cái gì?"
- "Anh nói thật. Em không cần khiến nó đau lòng nữa. Em chỉ cần khiến nó không còn tồn tại."
Sarang vẫn ngồi đó, cứng người lại sau câu nói "một mạng đổi một mạng" của anh trai. Tim em như bị bóp nghẹt. Em muốn phản kháng, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng.
Haemin vẫn ngồi, tay đan lại trên bàn, giọng trầm xuống, không còn lạnh nữa, mà là... quá mệt mỏi.
- "Sarang à... em nghĩ anh muốn sống thế này à?"
Em nhìn anh, đôi mắt run lên, nhưng không dám lại gần.
- "Sau khi mẹ mất, tụi mình còn gì nữa đâu? Em có nhớ không, cái ngày bà đi, cả hai chỉ mới mười mấy tuổi..."
Anh ngước lên, ánh mắt dán vào em gái.
- "Nhà mình bỗng thành địa ngục. Mỗi tối, tiếng chai rượu va vào tường, tiếng la hét, tiếng chửi rủa và cả tiếng tay ba tát vào mặt em, tát vào mặt anh."
Sarang siết chặt vạt áo, đôi môi mím lại run run.
- "Em nhớ chứ. Nhớ hết."
- "Vậy tại sao em còn chần chừ?" - Haemin gằn giọng - "Em không nhớ đã bao lần em phải ôm anh khóc trong phòng, vì ba uống say rồi đập bàn, đá ghế, lôi cổ tụi mình ra giữa nhà chỉ vì bữa cơm nguội? Em không nhớ cái đêm em bị đánh vì làm đổ chén canh, máu mũi chảy xuống gối, mà anh chỉ biết ngồi nhìn, không làm được gì? Sau đó ba cũng không chịu nổi, ông ấy đã tự tử bỏ mặc hai chúng ta. Em quên hết tất cả rồi."
Sarang khụy xuống ghế, nước mắt rơi không tiếng động.
- "Anh từng rất muốn chết. Nhiều lần. Nhưng vì em, vì em còn nhỏ hơn, anh phải cố sống. Vì nếu anh đi, em sẽ chỉ còn một mình."
Giọng Haemin nghẹn lại.
- "Bọn họ đã giết mẹ và gián tiếp giết cả ba. Đẩy hai đứa mình vào một cuộc đời không có gì ngoài sự hận thù."
Sarang bật khóc thành tiếng, hai tay ôm lấy mặt.
- "Anh nghĩ em không hận à? Em đã từng ước mình chưa từng sinh ra... Nhưng..."
Em ngẩng lên, nghẹn ngào:
- "Nhưng em không thể sống chỉ để thù hận ai đó nữa, Haemin. Em mệt rồi."
Haemin nhìn em gái. Anh không nói gì thêm. Nhưng trong mắt anh là thứ gì đó rất sâu - vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng.
⸻
Không khí trong phòng nặng như chì. Từng câu nói vừa rồi của Haemin vẫn còn lơ lửng đâu đó, chưa kịp tan đi, mà đã in sâu vào lòng Sarang như từng vết dao.
Em ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhưng ánh nhìn lại rất rõ ràng.
- "Em không làm đâu." - Giọng Sarang nhỏ, nhưng cứng - "Em sẽ không làm tổn thương Koko."
Haemin siết chặt tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay.
- "Sarang... em điên rồi."
- "Không. Em chỉ... không còn sống cho hận thù nữa." - Em đứng dậy, thẳng lưng:
- "Em yêu chị ấy."
Haemin đứng bật dậy. Ghế dịch mạnh ra phía sau, tạo thành một âm thanh chói tai trong không gian im ắng.
- "Được. Vậy để anh làm."
Sarang hoảng hốt, bước tới, nắm lấy cánh tay anh.
- "Không! Anh không được!"
- "Tránh ra."
- "Anh mà bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
Haemin dừng lại trong một nhịp thở, rồi quay đầu lại, ánh mắt lạnh đến nghẹt thở.
- "Em đã tha thứ cho con của kẻ giết mẹ mình, còn không tha cho anh được sao?"
Sarang siết tay lại, run rẩy.
- "Em xin anh..."
Không gian im bặt.
Haemin không trả lời nữa. Anh quay người định mở cửa.
Sarang vội vã bước tới, cố ngăn anh lại - "Đừng đi, làm ơn...!"
Nhưng khi cánh cửa bật mở...
Sarang khựng lại.
Bên ngoài, đứng dưới ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng, là Narai Koko.
Gương mặt Koko thoáng ngạc nhiên, nhưng đôi mắt lập tức chuyển thành nghi hoặc khi thấy Haemin đang đứng sát bên Sarang, với ánh mắt u tối và căng đầy sát khí.
Còn Sarang... vẫn nắm tay nắm cửa, nước mắt lưng tròng, không kịp giấu.
Im lặng.
Cả ba người.
Ánh mắt Koko đảo một vòng - giữa Haemin, Sarang và khoảng cách gần như không tồn tại giữa hai người. Nhưng điều khiến cô sững lại... là biểu cảm chưa từng thấy trên gương mặt Sarang: sợ hãi.
Không phải sợ cô. Mà là sợ... một điều gì đó sắp xảy ra.
- "Sarang..." - Giọng Koko trầm xuống - "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Koko bước tới một bước. Cô không cao giọng, không vội vàng. Chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- "Anh ta là ai vậy, Sarang?"
Sarang mím môi.
Em biết, đây là khoảnh khắc quan trọng. Là lúc để nói rõ. Là lúc để nói rằng đây là anh trai ruột của em, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng cổ họng em nghẹn cứng.
Nếu nói ra, thì phải kéo Koko vào.
Nếu nói ra, thì lời nói dối bao lâu nay về thân phận, về lý do em đến gần Koko, tất cả... sẽ sụp đổ.
Và nếu nói ra, Sarang sợ rằng... mình sẽ không còn cơ hội nào để được yêu nữa.
Koko chờ.
Chờ một lời giải thích.
Nhưng Sarang không nói gì.
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Im lặng như dao cứa.
Koko khẽ cười, ánh mắt chùng xuống.
- "Vậy ra là chuyện chị không được biết." - Giọng cô lặng đi, như đang tự xác nhận với chính mình.
- "Không phải đâu, em chỉ là..."
- "Em chỉ là gì?" - Koko ngắt lời, nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ - "Chỉ là không thể nói? Hay không muốn nói?"
Sarang cắn môi, tay siết chặt mép áo. Nhưng... vẫn không nói được gì.
Koko nhìn em rất lâu. Trong ánh mắt ấy có tổn thương, có nghi ngờ và... có thất vọng.
- "Chị hiểu rồi."
Cô lùi một bước, giọng trầm xuống:
- "Chị tưởng tụi mình đã thân nhau đến mức đủ để biết."
Sarang hoảng hốt bước tới, như muốn nắm lấy tay cô.
- "Koko... làm ơn..."
Nhưng Koko đã quay lưng.
- "Chị không ép em phải nói. Nhưng em im lặng lúc chị cần câu trả lời nhất... điều đó cũng đủ rồi."
Và cô bước đi.
Bóng lưng ấy không run rẩy, không ngập ngừng. Nhưng Sarang thấy được - từng bước chân của Koko như đang đè nặng cả trời tổn thương.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Còn lại Sarang và Haemin, với một khoảng không trống rỗng đến nghẹt thở.
⸻
Căn nhà của Koko chìm trong im lặng khi cô trở về.
Chìa khóa rơi trên sàn, áo khoác vắt tạm lên ghế. Cô đứng giữa phòng khách, như một cái bóng vừa bị rút hết sinh khí.
Không bật đèn.
Không bật nhạc.
Chỉ đứng đó.
Cô vẫn chưa thể tin nổi.
Sarang đã nhìn thấy cô. Đã nghe cô hỏi. Vậy mà em không nói gì.
Tại sao?
Một cái tên thôi mà... sao khó đến vậy?
Koko run tay mở tủ rượu, rót đầy một ly. Mùi rượu nồng bốc lên, nhưng không át được vị cay đang lan khắp cổ họng cô.
Một ngụm. Hai ngụm.
Đắng ngắt.
- "Chị sai ở đâu chứ?" - Koko cười khàn, tay đặt lên trán - "Là vì chị hỏi em đúng lúc em không kịp chuẩn bị à? Hay vì... em chưa bao giờ thật lòng với chị?"
Ly rượu lắc nhẹ, sóng sánh.
Nước mắt rơi xuống bàn, hoà vào giọt rượu chưa kịp lau.
Cô gục đầu xuống cánh tay.
Lần đầu tiên, rất lâu, Narai Koko bật khóc như một đứa trẻ.
⸻
Cô không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ nhớ rõ một điều: trái tim mình đau đến mức không thể thở.
Rồi khi kim đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng, cô đứng bật dậy.
Không kịp lau nước mắt. Không kịp thay đồ. Không kịp nghĩ đến lòng tự trọng hay sĩ diện.
Cô chỉ biết, nếu bây giờ không đến gặp Sarang... cô sẽ mất em thật.
⸻
Sarang mở cửa, trong bộ đồ ngủ, mắt sưng đỏ, cả người như chưa hề chợp mắt.
Nhìn thấy Koko - run lên vì lạnh, ánh mắt hoang mang - Sarang chết lặng.
Koko không đợi em nói. Cô bước vào, siết chặt lấy tay Sarang mạnh đến mức như muốn níu lại cả linh hồn.
- "Chị xin lỗi..." - Giọng Koko vỡ ra - "Chị không nên bỏ đi. Không nên nghi ngờ em. Không nên làm như thế..."
- "Không... là em sai... em không nói... em khiến chị đau lòng..."
- "Chị đau lắm, Sarang à..." - Koko bật khóc, nước mắt rơi không kiểm soát - "Chị chưa từng thấy mình nhỏ bé thế này... Em không nói gì cả. Em im lặng... chị sợ lắm. Chị sợ em có một thế giới mà chị mãi mãi không thể bước vào được..."
- "Không phải vậy..." - Sarang nức nở - "Là vì em sợ chị tổn thương... Em sợ chị biết sự thật rồi sẽ ghét em, sẽ rời xa em..."
Koko nhìn em, mắt vẫn ướt, nhưng đôi môi cong lên trong nụ cười đau đớn. Koko đột nhiên kéo em vào một cái ôm siết chặt, như thể vừa thoát khỏi một cơn bão chỉ để tìm thấy hơi ấm từ người duy nhất mình cần.
Sarang chỉ biết ôm lại cô, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên vì kìm nén.
Koko ngẩng lên, đôi mắt mờ nước dán chặt vào em như thể em là thứ duy nhất khiến thế giới này còn đáng để níu giữ.
- "Sarang à..."
Chưa kịp để em trả lời, Koko đã cúi xuống hôn em.
Một nụ hôn run rẩy, bối rối, say rượu và đắm đuối.
Không vội vàng. Không chiếm hữu. Chỉ là một cái chạm khẽ mang theo tất cả lời xin lỗi, tất cả những lần cô tự giày vò bản thân vì đã nghi ngờ người mình yêu nhất.
Tay cô siết lấy eo em, kéo em sát hơn vào mình. Rồi lại hôn. Thêm một lần nữa.
Và một lần nữa.
Từng nụ hôn như câu "Chị yêu em", được thì thầm không bằng lời.
Sarang thở gấp, trong lòng đầy hỗn loạn. Em biết, nếu không phải vì say, Koko sẽ chẳng hành động thế này. Nhưng em cũng biết - say thì sao? Tình cảm vẫn là thật.
Koko vừa hôn, vừa lảo đảo kéo em vào sâu hơn trong nhà. Từng bước đi như mộng du. Đôi môi vẫn không ngừng tìm môi em, má em, trán em, cổ em - bất cứ nơi nào có thể chạm tới, để biết rằng: em đang ở đây, thật sự ở đây.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng.
Koko đẩy nhẹ em nằm xuống giường. Nhưng khi em chưa kịp phản ứng, cô đã gục xuống người em.
Thở dốc.
Mắt nhắm lại.
Hơi thở nồng mùi rượu, nhưng nhịp tim dội vào vai em thì đầy nỗi đau chưa được chữa lành.
- "Chị xin lỗi..." - Cô thì thầm lần cuối, trước khi thả mình ngủ trong vòng tay Sarang - "Đừng bỏ chị... nha..."
Sarang không dám nhúc nhích.
Chỉ nằm yên, tay vuốt nhẹ lưng Koko đang áp vào ngực mình, gối đầu ngay cạnh trái tim mình.
Nước mắt em rơi.
Không phải vì đau.
Mà vì em hiểu - đến tận cùng, người con gái này... dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đang yếu lòng chỉ vì em.
⸻
Âm thanh chiếc bật lửa vang lên khẽ khàng trong căn phòng rộng lớn. Ngọn lửa nhỏ run rẩy một giây rồi tắt ngúm khi ông Narai Dai khép lại nắp zippo, ánh mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ mới được chuyển đến.
Tờ đầu tiên là ảnh chụp Ryu Sarang - đang cúi người cười rạng rỡ trước cửa quán nước nhỏ. Kẹp bên cạnh là những tấm ảnh của Haemin, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt như một vết dao lặng thầm cắm vào thời gian.
Những trang sau đó là thông tin chi tiết: Gia cảnh, bệnh án, lời khai từ hàng xóm cũ, ghi chú của người theo dõi.
Một cái tên đập vào mắt ông: Ryu Sungho - đã chết.
Nguyên nhân: Tự tử bằng thuốc an thần pha rượu.
Hoàn cảnh: Sau thời gian dài bạo hành con cái, sống trong tuyệt vọng.
Ông Dai siết nhẹ ngón tay, mắt trầm hẳn xuống.
- "Đây là thứ mà con bé Sarang lớn lên cùng à?" - Ông lẩm bẩm, giọng như bị kéo xuống tầng sâu nhất trong lồng ngực.
Người thân cận bên cạnh gật đầu, đưa thêm vài bản ghi chú:
- "Sau cái chết của mẹ, cả hai đứa nhỏ đều sống chung với ông ta. Bị đánh đập, bỏ đói, không học hành đàng hoàng. Haemin từng nhập viện vì gãy xương sườn. Sarang bị chứng mất ngủ kéo dài."
Ông Dai nhắm mắt lại.
Cơn nhức đầu từ hôm qua lại ùa về. Không phải vì tuổi già - mà vì cái cảm giác... một điều gì đó rất tệ đang lặng lẽ lớn lên dưới chân mình.
Narai Dai đứng dậy, bước đến cửa kính lớn, nhìn ra thành phố đang lên đèn. Bàn tay ông siết lại. Đằng sau, người trợ lý vẫn đang lật tiếp phần tài liệu cuối cùng, như thể chưa dám nói điều quan trọng nhất. Một lát sau, anh ta mới dè dặt:
- "Thưa ngài... còn một việc nữa."
Ông Dai không quay lại, nhưng giọng đã trầm hơn:
- "Cứ nói."
- "Có nguồn tin cho biết... Ryu Haemin chính là người đã đưa ra ý tưởng cho em gái mình - Ryu Sarang - tiếp cận cô chủ Koko."
Căn phòng bỗng trở nên nặng nề.
Mỗi từ rơi ra khỏi miệng người trợ lý đều như từng giọt mưa đá, chạm xuống bề mặt lạnh của sàn gỗ im lìm.
- "Chúng tôi vẫn chưa rõ động cơ chính xác của cậu ta, nhưng nhiều khả năng... cả hai anh em đều tin rằng ngài là người đứng sau vụ tai nạn năm xưa khiến mẹ họ thiệt mạng."
Lặng thinh.
Chỉ có tiếng gió lùa ngoài cửa kính. Ông Dai vẫn chưa nhúc nhích.
Gương mặt người đàn ông đã nếm đủ quyền lực và mất mát khẽ động đậy.
- "Rồi sao nữa?" - Ông hỏi.
- "Ban đầu chỉ là tiếp cận. Lấy lòng. Có thể là để moi thông tin. Hoặc... để khiến cô chủ Koko yêu, rồi rút lui."
- "Và bây giờ?"
- "Chưa rõ." - Người kia thành thật - "Chúng tôi nghi ngờ rằng mọi chuyện đang đi chệch khỏi kế hoạch của Ryu Haemin. Vì Sarang có vẻ đã thực sự động lòng."
Lúc này, ông Dai mới xoay người lại, ánh mắt sắc như dao.
- "Cậu nói... con bé đó thật sự yêu con gái tôi?"
Người kia gật đầu:
- "Có vẻ là vậy, thưa ngài. Những biểu hiện gần đây không còn giống như đang diễn kịch."
Ông Dai ngồi xuống, bàn tay đan lại trước mặt, ánh nhìn nặng như có hàng trăm ký ức kéo về.
- "Thưa ngài, có cần tôi ra tay trước?"
Ông lắc đầu.
- "Không. Không được chạm vào bất kỳ ai trong hai đứa đó."
- "Chỉ theo dõi. Nhưng sát sao. Rất sát sao."
Giọng ông trầm lại, như đang rút ra từ ký ức điều gì đó:
- "Tôi biết kiểu người như Haemin. Kiểu người đã từng mất hết và chỉ còn lại lòng thù hận. Nếu hắn ra tay, hắn sẽ không do dự. Và không chừa đường sống. Tăng cường theo dõi Haemin. Cậu ta là ngòi nổ. Nếu hắn không kiềm được lửa hận, tôi sẽ là người dập tắt."
- "Còn con bé Sarang..." - Ông khựng lại một giây - " ...nếu thật lòng, nó sẽ là người phải chọn."
Ông ngước nhìn người của mình, ánh mắt không còn là của một chủ tịch - mà là của một người ba:
- "Nếu nó chạm vào Koko... Tôi sẽ không tha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com