Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - CHẠM NHẸ VÀO SỰ SỐNG

Dưới nắng sáng lặng lẽ của đầu mùa hạ, quán "White Leaf" vẫn mở cửa đều đặn mỗi ngày. Sarang gần như không có giây nào nghỉ ngơi. Sáng sớm, em tất bật mở cửa, kiểm tra nguyên liệu, phụ mọi người. Buổi trưa tranh thủ ghé bệnh viện một chút. Chiều tối lại quay về dọn dẹp, kiểm tra sổ sách, vừa làm vừa thấp thỏm lo lắng cho người đang nằm giữa ranh giới mong manh của tỉnh thức và hư vô.

Koko vẫn hôn mê, vẫn chưa mở mắt. Đã bao lần Sarang nhìn cô ngủ như vậy mà trong lòng không biết mình còn bao nhiêu ngày có thể chờ đợi. Nhưng em vẫn cố - vì tin rằng một ngày nào đó, Koko sẽ lại nở nụ cười dịu dàng với em, như chưa từng có giông bão nào đi qua.

- "Sarang, ngồi xuống nghỉ ngơi xíu đi! Quán đang vắng khách mà." - Chị Mai gọi từ phía quầy pha chế, tay vẫn đang xay đá cho một ly matcha.

Sarang đang cúi người lau bàn, ngẩng lên cười - "Không sao đâu chị."

Jungeun bên cạnh bưng ra khay nước - "Nè, cậu mà gục thì ai trông Koko đây? Với lại, mai cậu cũng đến bệnh viện nữa đúng không?"

Sarang khẽ gật đầu - "Sáng sớm mình sẽ vào chăm chị, rồi chạy về mở quán luôn."

Jungeun thở dài, vỗ nhẹ vai em - "Tụi này sẽ giúp cậu trông quán. Lo cho Koko đi, đừng lo gì khác nữa."

- "Đúng rồi, em cứ nghỉ ngơi vài bữa đi. Quán để chị với Jungeun lo cho, không mất được đâu."

Jungeun cũng đứng kế bên gật đầu theo, mắt ánh lên sự chân thành - "Đúng đó, chị Koko quan trọng hơn với cả tụi này hiểu mà."

Sarang dừng lại, ngước nhìn hai người một lúc lâu. Mắt em khẽ chớp, rồi nhẹ nhàng cười - một nụ cười không mỏi mệt mà ấm áp lạ thường.

- "Em biết hai người đang lo cho em... em cảm ơn nhiều lắm."

Giọng em nhỏ, nhưng đủ chân thành để khiến cả Mai lẫn Jungeun lặng đi.

- "Chỉ là... em không nỡ giao quán cho ai cả." - Sarang tiếp lời, ánh mắt dịu lại như đang nhớ về một điều gì đó rất xa - "Em yêu công việc này... không biết từ khi nào, lúc nhận ra thì đã là một phần không thể thiếu."

Em ngừng một nhịp, rồi đặt tay lên quầy như đang chạm vào một phần ký ức sâu kín nhất.

- "Nơi này..." - Em nhìn quanh, ánh mắt dịu dàng hệt như cách em nhìn Koko - "... chính là nơi em gặp Koko lần đầu. Em vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó rất rõ."

Mai khẽ khựng, rồi mỉm cười nhẹ.

- "Chị hiểu rồi. Vậy nên em phải chăm sóc bản thân mình thật tốt để có sức khoẻ chăm lo cho quán và cả Koko đó."

Jungeun cười, gật đầu, không nói thêm gì. Cả hai đều hiểu rằng, với Sarang, quán "White Leaf" không còn đơn thuần là một nơi để kiếm sống - mà là nơi trái tim em bắt đầu rung động lần đầu tiên vì một người.

Và vì thế, dù có mệt, có bận đến đâu... Sarang vẫn chọn ở lại. Không ai lay chuyển được quyết tâm đó.

Khi quán thưa khách, Jiyoon lại ngồi ở góc quen thuộc, vừa nhâm nhi cà phê vừa liếc sang Jungeun đang bận lau máy xay.

Hôm nay Jiyoon không mang laptop. Cô chỉ đến để nhìn người con gái có nụ cười xinh đẹp kia.

- "Viết được chưa chị?" - Jungeun quay qua hỏi, bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ Jiyoon.

- "Không... đang phân tâm." - Jiyoon đáp nhỏ, rồi vội cụp mắt xuống.

Jungeun cười khúc khích, tiến lại gần, nhỏ giọng trêu:

- "Hay chị phân tâm vì em?"

Jiyoon đỏ mặt, không đáp.

- "À, ngày mai chị rảnh không? Em tới rước chị đi chơi nha."

Jiyoon nhẹ nhàng đáp - "Chị rảnh."

- "Vậy mai năm giờ chiều em đón công chúa tại nhà công chúa nha."

- "Khùng..." - Jiyoon ngại ngùng, nhìn chỗ khác. Nhưng rồi khi Jungeun bỏ đi, cô lén mỉm cười một mình.

Mối quan hệ giữa hai người cứ thế lớn dần lên qua từng ánh nhìn, từng câu hỏi thăm nhỏ nhặt mỗi ngày.

Chiều hôm đó, ánh nắng rọi xuyên qua những tán cây xanh rì trước hiên quán "White Leaf", hắt vào nền gạch tạo thành một không gian dịu dàng như giấc mơ. Quán hôm ấy không quá đông khách, chỉ còn vài bàn lác đác ngồi lại vì luyến tiếc không khí yên bình nơi đây.

Cánh cửa mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên như mọi lần.

Nhưng người bước vào lại khiến cả quán như sững lại đôi chút - là một người đàn ông trung niên, cao lớn, dáng người chỉnh tề trong bộ âu phục giản dị nhưng đầy khí chất. Ánh mắt sắc bén ẩn sau nét điềm tĩnh khiến bất cứ ai lần đầu gặp cũng phải nể nang.

Là Narai Dai.

Sarang từ sau quầy ngẩng lên, thoáng khựng một giây. Trái tim em đập thình thịch, không ngờ ông lại đến tận đây.

- "Chào bác..." - Em cúi đầu lễ phép, hơi luống cuống.

Ông Dai gật nhẹ, ánh mắt không sắc sảo như trong những buổi họp, mà lại vô cùng bình tĩnh và hiền hậu.

- "Ta chỉ ghé qua xem chỗ làm việc của con thế nào thôi."

Ngay lúc đó, từ bàn trong góc, Mai bật dậy như lò xo.

- "Bác Narai Dai đúng không ạ? Trời đất ơi tụi con nghe Koko nhắc về bác suốt luôn đó!" - Mai tiến lại tươi như hoa, không hề để ông có thời gian phản ứng.

Jungeun vội chạy theo sau, kéo cả Jeemin và Saebi đi cùng, như một đội quân nhỏ vừa nhận được nhiệm vụ tối mật.

- "Bác biết không, Sarang giỏi lắm luôn ấy!" - Mai vừa nói vừa chỉ về phía Sarang đang đứng đỏ mặt sau quầy - "Quán này là một tay em ấy gầy dựng đó ạ, từ pha chế tới thiết kế thực đơn đều do Sarang làm!"

- "Đúng rồi bác!" - Jeemin chen vào, không bỏ lỡ dịp - "Sarang cực kỳ tốt bụng, dịu dàng, biết quan tâm người khác nữa! Koko nhà bác á, coi như gặp được bảo vật rồi đó."

- "Con nói thật bác nha." - Saebi lúc nào cũng ít nói vậy mà giờ cũng hùa theo - "Sarang là người đầu tiên Koko đối xử đặc biệt như vậy đó. Con chơi với chị Koko từ hồi cấp hai luôn á, chưa từng thấy chị ấy dịu dàng với ai như vậy."

Narai Dai im lặng, đôi mắt từ tốn dõi theo từng cô gái một, đến khi ánh nhìn dừng lại ở Sarang đang ngượng chín mặt đến mức không biết nên trốn đi đâu.

Mai còn chưa chịu dừng.

- "Con kể bác nghe thêm cái này nữa nha, hôm nọ Koko bị cảm, Sarang lo đến độ xém khóc luôn đó! Cứ canh từng muỗng cháo, từng viên thuốc. Trời ơi, còn ai thương con gái bác hơn em ấy không?"

Ông Dai bật cười. Ban đầu là một cái khẽ bật hơi, sau đó là một tràng cười không thể nén nổi. Cả khuôn mặt ông dịu đi như trẻ lại mấy tuổi.

- "Các con thật biết cách khiến người làm ba như ta yên tâm đó." - Ông quay sang nhìn Sarang, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Sarang chỉ biết cúi đầu, hai má đỏ rực như cà chua chín. Em nhỏ giọng lí nhí - "Bác đừng nghe mấy chị nói quá..."

- "Ta không nghĩ là quá đâu." - Ông Dai mỉm cười - "Ta nghĩ... là vừa đủ để thấy vì sao con lại quan trọng với Koko đến thế."

Trong giây phút đó, Sarang không biết phải đáp lại như thế nào. Chỉ biết rằng trong lòng em đang rộn ràng như có một vườn hoa nở rộ.

———

Sau khi hội chị em ồn ào của Sarang bị Jeemin lùa đi bằng lý do - "Để hai người lớn nói chuyện riêng coi mấy bà." - Không gian trong quán "White Leaf" lại trở về vẻ tĩnh lặng thường ngày.

Narai Dai ngồi ở bàn sát cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều buông nhẹ qua lớp kính trong vắt. Trước mặt ông là ly trà hoa cúc do chính tay Sarang pha, thơm dịu, nóng hổi. Sarang bước đến, hai tay đan vào nhau, ánh mắt có chút ngập ngừng.

- "Bác... muốn nói chuyện riêng với con ạ?"

Ông gật nhẹ - "Con ngồi đi."

Sarang ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, hơi nghiêng người, dáng ngồi rất lễ phép. Không ai lên tiếng trong vài giây. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và gió thổi nhẹ ngoài hiên.

Cuối cùng, ông Dai lên tiếng trước.

- "Ta chưa từng nghĩ... có một ngày mình phải ngồi chờ con gái nằm bất động trên giường bệnh."

Ánh mắt ông rơi vào khoảng không phía cửa sổ - "Từ nhỏ, nó mạnh mẽ hơn ta tưởng. Nhưng lần này... nó ngủ lâu quá."

Sarang cắn nhẹ môi. Tim em thắt lại.

Ông Dai hít một hơi rồi đổi giọng, nhẹ nhàng hơn:

- "À ta có một đề nghị. Nếu con muốn, ta có thể hỗ trợ mở thêm vài chi nhánh "White Leaf". Cứ nói với ta, chi phí hay mặt bằng gì cũng được, ta lo."

Sarang tròn mắt nhìn ông.

- "Ý bác là... mở thêm quán?"

Ông gật đầu - "Con có năng lực. Chỉ cần con muốn phát triển thêm, ta luôn sẵn sàng hậu thuẫn."

Nhưng trái với sự hào hứng trong giọng ông, Sarang chỉ cười khổ.

- "Con cảm ơn bác, nhưng... con không nghĩ mình cần nhiều đến thế."

- "Sao vậy?"

Sarang khẽ nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

- "Người nhà Narai đúng là giống nhau y đúc. Muốn gì là cứ móc tiền ra mua, không cần đắn đo gì cả."

Ông Dai thoáng sững người, rồi bật cười - một tràng cười thật sự chân thành, kéo theo sự nhẹ nhõm lan tỏa trong không gian.

Ông thừa nhận, giọng đầy thú vị - "Chúng ta... có thói quen nghĩ rằng tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề."

Sarang khẽ mỉm cười - "Nhưng có những thứ không mua được bằng tiền đâu bác."

- "Ta biết."

Ông gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn em.

- "Như tình yêu mà con dành cho con bé Koko chẳng hạn."

Sarang im lặng, rồi khẽ nói như một lời hứa:

- "Con sẽ đợi chị ấy. Dù là bao lâu đi nữa."

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Không có biến cố, không có nước mắt - chỉ là một vòng quay bận rộn nhưng đầy hy vọng.

Quán "White Leaf" vẫn mở cửa mỗi sáng. Sarang vẫn đến bệnh viện đều đặn. Và ông Narai Dai - người từng đứng trên cao nhìn đời từ những con số và báo cáo thì giờ lại thường ghé quán nhỏ, ngồi bên cửa sổ, uống ly trà do Sarang pha, chỉ để nhìn cô gái đã lặng lẽ yêu con gái ông bằng cả cuộc đời.

———

Đêm hôm ấy, hành lang tầng sáu của bệnh viện vẫn vắng lặng như mọi khi. Ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch sạch bóng, lạnh lẽo và vô hồn.

Chẳng ai chú ý đến người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám tro, đội mũ lưỡi trai thấp che gần nửa mặt, đeo khẩu trang và kính đen. Hắn đi sát mép tường, từng bước chậm rãi nhưng cẩn trọng như thể sợ để lại bất kỳ dấu vết nào.

Hắn đã mất nhiều thời gian để tìm ra chính xác bệnh viện nơi Narai Koko đang nằm. Một nơi được bảo mật tuyệt đối, không để lọt một dòng thông tin ra ngoài. Nhưng hắn đã quen với việc lần theo dấu vết.

Đi thẳng đến cánh cửa có ghi tên bệnh nhân: Narai Koko. Đôi mắt sau lớp kính đen tối lại.

Hắn đã đến rất gần.

Đặt tay lên tay nắm cửa, vừa đẩy vào thì - tiếng bước chân vang lên ở khúc ngoặt hành lang.

Nhanh. Rõ. Quen thuộc.

Hắn giật tay lại theo phản xạ, quay đầu thoáng nhìn rồi lập tức lùi sát vào vách tường gần đó, tránh ánh đèn trần chiếu thẳng. Người con gái đang đi tới... chính là Sarang.

Vẫn dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi nhạt màu gọn gàng, tay ôm theo chiếc túi vải đựng cháo. Ánh mắt có quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng vẫn sáng - sáng theo một cách khiến hắn khó chịu.

Vội quay mặt đi, rút nhanh về phía cầu thang gần nhất trước khi em kịp nhìn thấy.

Sarang bước đến trước phòng bệnh, thấy cánh cửa chưa được đóng kín như thể có ai vừa mới mở. Em ngó sang bên hành lang nhưng không thấy ai.

- "Gì vậy ta?"

Em mở cửa phòng ra thì thấy mọi thứ vẫn bình thường nên cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó.

Từ khoảng cách xa hơn, sau lớp kính chắn ở góc tường, hắn quay lại.

Hắn nhìn thấy Sarang đang ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Koko, chỉnh lại chăn ngay ngắn, rồi rót nước, sắp lại mấy lọ thuốc.

Em cười nhẹ một cái, cúi người hôn vào trán rồi thì thầm điều gì đó vào tai Koko - có lẽ là một lời chào buổi tối hoặc đơn giản là "chị ngủ ngon nhé."

Ánh mắt hắn tối sầm lại.

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần bật máu. Một cảm giác chướng tai gai mắt dâng lên trong ngực. Tận tuỵ. Quan tâm. Dịu dàng. Từng li từng tí một - hắn cảm thấy ghê tởm với Sarang vô cùng.

Ryu Haemin quay phắt người, bước nhanh về phía cầu thang thoát hiểm. Mỗi bước chân như giáng xuống một phần cơn giận đang sôi trào.

- "Để tao coi mày hạnh phúc được bao lâu, Ryu Sarang à."

———

Ngoài cửa sổ, đèn đường vàng nhạt phủ một lớp ánh sáng mờ lên tán cây đang khẽ lay trong gió. Trong phòng bệnh, Sarang ngồi đó, chiếc bàn ăn nhỏ vẫn còn bát cháo mới dùng xong được đẩy gọn vào góc.

Sarang đã quen với nhịp sống này - ăn vội, rồi ngồi bên cạnh Koko đến khuya, tay không rời khỏi tay người kia dù chỉ một chút.

Ánh đèn đầu giường không quá sáng, vừa đủ để phản chiếu gương mặt Koko - vẫn là vẻ đẹp lạnh lùng thường thấy, chỉ khác là đôi mắt ấy đang nhắm yên lặng, hàng mi dài phủ bóng lên gò má nhợt nhạt.

Sarang chống tay lên thành giường, nghiêng người nhìn cô thật lâu.

- "Chị biết không..."

Em nói, giọng nhỏ như một làn hơi.

- "Có những lúc em nghĩ... nếu em không bước vào cuộc đời chị... thì có khi giờ chị đã chẳng nằm đây."

Ngón tay em khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay của Koko.

- "Em từng rất hận, rất muốn mọi thứ sụp đổ... nhưng rồi... em lại muốn bảo vệ chị hơn bất kỳ ai."

Sarang bật cười khẽ, ngắn ngủi nhưng cũng thật buồn - "Nghe ngốc quá, nhỉ?"

Em cúi đầu, vùi mặt vào bàn tay đan lấy tay cô. Mùi nước sát trùng quen thuộc lẫn với hương thơm nhẹ của cơ thể Koko khiến Sarang thấy lòng mình dịu lại.

- "Em không biết chuyện gì sẽ chờ phía trước. Em không biết Haemin còn có thể làm gì. Nhưng..."

Em ngẩng lên, ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn dịu.

- "Chỉ cần chị mở mắt, chỉ cần chị tỉnh dậy... thì cho dù thế giới có sụp đổ, em vẫn sẽ là người giữ lấy tay chị."

Bất chợt...

Một cử động rất nhẹ.

Sarang sững người.

Em không chắc mình có nhìn lầm không.

Nhưng rồi...

Ngón tay Koko... khẽ giật.

- "Koko...?"

Sarang thì thầm, nghiêng người lại gần. Em không dám tin. Lại nhìn thấy. Thêm một lần nữa. Lần này rõ ràng hơn, mạnh hơn một chút.

Ngón tay ấy... lại run lên.

- "Chị... Koko?!"

Sarang bật dậy, trái tim đập thình thịch. Em bối rối mất một nhịp thở, rồi gần như hét lên:

- "Bác sĩ! Có ai không?! Bác sĩ!"

Em chạy ra cửa, mở toang rồi quay vào lại. Nắm lấy tay cô chặt hơn, ánh mắt rưng rưng nhưng đầy hy vọng.

- "Chị nghe em đúng không...? Là chị nghe em rồi..."

Ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang đến. Và bên trong căn phòng ấy - Sarang đang ngồi sát bên giường, run rẩy nhưng rạng rỡ, ánh mắt chẳng dời khỏi người con gái mà em thương, người vừa hé ra một tia hy vọng sống, sau những tháng ngày tưởng như không còn lối về.

- "Cô nói ngón tay bệnh nhân vừa giật?" - Bác sĩ hỏi, vừa nghiêng người kiểm tra đồng tử và nhịp tim.

- "Dạ... đúng... tôi thấy rõ ràng... không phải một lần, mà là ba lần..." - Sarang nói, giọng vẫn còn run rẩy, như chưa dám tin vào chính cảm giác của mình.

Bác sĩ không đáp ngay. Ông lặng lẽ làm các bước kiểm tra, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Còn Sarang thì đứng bên, hai tay đan vào nhau căng thẳng.

Một lúc sau, ông tháo ống nghe ra, khẽ gật đầu.

- "Cô ấy bắt đầu có phản xạ nhẹ." - Ông nói, giọng dịu xuống - "Điều đó nghĩa là... bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục ý thức. Còn khá sớm để chắc chắn, nhưng đây là một tín hiệu tốt."

Sarang nghẹn họng, không biết nên bật khóc hay bật cười trước lời bác sĩ.

- "Chị ấy... chị ấy sẽ tỉnh lại đúng không ạ?"

Bác sĩ mỉm cười, hiếm hoi - "Chúng tôi sẽ theo dõi thêm trong 24 đến 48 giờ tới. Nhưng nếu không có biến chứng gì, khả năng cô ấy tỉnh lại là rất cao."

- "Cảm ơn... thật sự cảm ơn bác sĩ..." - Sarang cúi đầu cảm ơn rối rít, nước mắt cứ thế trào ra, chảy ướt cả khóe mi.

Y tá chỉnh lại máy móc, còn bác sĩ thì dặn thêm vài câu rồi rời đi. Cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng - nhưng lòng Sarang lúc này đã không còn yên tĩnh nữa. Nó đầy ắp hy vọng.

Sarang lại ngồi xuống bên cạnh cô.

- "Chị à... em biết là chị nghe thấy em mà."

Em siết tay Koko nhẹ một chút, giọng nấc nghẹn vì vui mừng.

- "Vậy... đừng ngủ nữa nha. Về với em đi. Còn nhiều thứ em muốn nói với chị lắm..."

Và lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, Sarang ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trời đêm dường như sáng hơn một chút. Trong lòng em, một ngọn đèn vừa được thắp lên - le lói, nhưng ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com