Chương 2: Mưa máu
Tỉnh dậy trong cơn choáng váng, Fuen nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường ở một nơi xa lạ. Với tay lấy chiếc kính được đặt ngay ngắn cạnh bên, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó cậu liền bật dậy khỏi giường thì bị cơn đau đầu làm cho ngã khụy xuống. Khi cơn choáng đã vơi dần đi, Fuen từ từ lướt mắt khắp căn phòng. Cách bố trí của nó giống y hệt phòng ngủ trong căn hộ. Cố nghĩ vì sao mình lại ở đây, Fuen nhớ bản thân đã đồng ý với lời nhắn và xuyên vào game như mấy cuốn truyện kì ảo nhưng điều đó thật phi lí và phản khoa học. Cậu nắm chặt tay mình lại trong vô thức thì tiếng giấy bị nhàu nát làm cậu chú ý đến thứ trong tay mình từ đầu đến giờ. Mở tay ra là một mẩu ghi chú nhỏ với dòng chữ:
"Gửi bạn tui Fuen-kun vì cậu muốn sửa lại cái kết nên tui đã thực hiện nguyện vọng của cậu rồi đây. Tui xin thông báo với cậu một điều là bây giờ cậu đang trong thế giới của WHEN THE WORLD END và nếu hẹo là hông có sống lại được đâu nghen ;)). Tui sẽ tặng cậu căn nhà này như là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu, những thứ như danh tính, trường học tui đều lo hết cho cậu rồi, giấy tờ đều để hết ở tủ đầu giường đó (tui tuyệt vãi ò O(≧▽≦)O). Với lại tui sợ cậu không quen với nhà mới nên đã dọn hết đồ của cậu qua đây nè, cả tiền trong thẻ tín dụng nữa, điện thoại của cậu cũng cũ với xấu quá nên tui thay cho cậu luôn rồi đó. (Thấy tui đỉnh không nè (´∀`)♡)
Tui lo hết cho cậu từ a đến z rồi đó nên đừng có mà chết nhé!!!!
Từ: Usagi the rabit"
- .............................
*Phập* vò nát tờ giấy trong tay rồi ném nó vào thùng rác. Cậu đưa tay lên vuốt mặt, cố sắp xếp đống thông tin vừa mới tiếp thu kia. Sau một hồi bình tĩnh lại, Fuen kiểm tra xem những gì trong tờ giấy có phải thật hay không. Mở tủ đầu giường, quả nhiên trong đó có những giấy tờ liên quan đến cậu: Một thẻ học sinh; một tờ giấy chuyển trường; hai chiếc thẻ ngân hàng một xanh một đen và một chiếc điện thoại đời mới cùng với giấy sở hữu nhà, đất. Liếc nhìn tờ giấy chuyển trường, trên giấy ghi rằng cậu mới từ nước ngoài chuyển về trường Amegaraki.
'Trường Amegaraki, đây chẳng phải là nơi bắt đầu game sao?'
Rời mắt khỏi tờ giấy, Fuen mở chiếc điện thoại nằm kế bên lên, trên màn hình ghi 12:47 ngày 26/10/20××. Các ứng dụng và thông tin cậu lưu trong máy cũ đều ở đây, nhưng tựa game WTWE thì được thay thế bằng một ứng dụng khác. Fuen mở nó lên, một camera hiện lên có thêm dòng chữ 'xin hãy nhập ảnh'. Vô tình chụp cái cây ngoài cửa sổ thì cậu thấy một bảng status hiện ra. Cậu đã thử chụp lên nhiều thứ khác như giường, tủ,..... kết quả ngoài cái cây hiện lên bảng trạng thái với vài dòng mô tả thì còn lại đều chẳng có gì cả. Fuen thử tự sướng để xem có gì mới không thì bảng status trên màn hình làm cậu kinh ngạc:
[Tên: Fuen (?????????)
Tuổi: 17
Cấp: 0
Trạng thái: con người.
Sức mạnh: 2
Thể lực: 3
Nhanh nhẹn: 1
Trí lực: 32
Kinh nghiệm: 1/100
Kĩ năng độc nhất: {?????????}
Kĩ năng: Tiếp thu thần tốc
Dị năng: {Không có}
..................]
Fuen nhìn điện thoại với con mắt ngờ vực. 'Cả tên và kĩ năng đều bị che???? Với lại mình biết cơ thể mình không được như người thường nhưng mình yếu đến vậy sao.... Rồi tiếp thu thần tốc là cái gì nữa????'
Bỏ qua mớ thông tin khiến cậu nghi ngờ nhân sinh kia. Fuen bắt đầu tìm kiếm những thông tin khác.
'Ngày 26 vậy còn 3 ngày trước khi thảm họa bắt đầu. Mình có nên đi học không? Học kì 2 đã bắt đầu được vài tuần rồi.'
Dù sao thì Fuen cũng cần phải đến trường vì nơi đó à nơi bắt đầu các sự kiện chính trong game. Nhưng cậu cần phải ưu tiên kiếm thêm thông tin và chuẩn bị trước đã. Nghĩ là làm Fuen bắt đầu tìm kiếm những thứ hữu ích cho việc sống sót. Bắt đầu bằng chiếc tủ áo gần giường. Nếu kẻ tự xưng mình là con thỏ kia đã đăng ký nhập học thì chắc chắn phải có đồng phục. Khi kiểm tra quả nhiên có 2 bộ đồng phục và 1 bộ đồ thể dục được treo ngay ngắn trong tủ, một vài chiếc áo phông và quần short được xếp gọn gàng.
'Tên này chu đáo thật, đồ cũ của mình đều thay bằng cái y hệt, còn tặng kèm thêm vài phụ kiện như nón và kính râm nữa.'
Sau khi kiểm tra hết căn phòng, cậu bắt đầu khám phá xung quanh. Căn nhà khá lớn mang phong cách cổ điển dành cho gia đình ở Nhật khi chỉ có 1 lầu, 4 phòng ngủ, bếp, phòng ăn, 1 phòng tắm, 2 nhà về sinh, phòng khách cùng với phòng truyền thống. Sân nhà rộng, còn có phòng kho, tầng hầm ở trong phòng bếp và một nhà kính cỡ vừa. Căn nhà không thiếu thứ gì vật dụng, dụng cụ sửa chữa, máy phát điện, đồ lọc nước, một cái tủ đông siêu to đủ nhét 2 người vào,...... còn có tấm pin năng lượng mặt trời. Nhưng chẳng có lấy chút thức ăn nào ngoại trừ hủ kẹo trong tủ bếp và miếng bánh dâu tây cậu ăn dở lúc trước.
Bây giờ đang giữa trưa và cậu chẳng muốn lết xác ra ngoài đường đi mua đồ ăn vào lúc này mặc dù kể từ lúc đến đây cậu chẳng có gì bỏ bụng. Fuen đành phải ăn miếng bánh dang dở và vài viên kẹo để lấp bụng. Vừa ăn vừa check map đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Khi mặt trời đã lặn, Fuen mặc chiếc áo hoodie đen với chiếc quần short trắng, đội chiếc mũ lưỡi trai được tặng kèm trong tủ đồ. Fuen đi đến cửa hàng tiện lợi mình đã kiếm từ trước, bất chợt cậu đứng lại trước tiệm bánh.
Nhìn những chiếc bánh ngon lành được trưng bày sau cửa kính cùng với mùi thơm bay ra từ cửa tiệm, khiến muốn xông vào và mua hết những thứ đang được bày bán. Nhưng cậu đã kiềm chế lại và bước đi thật nhanh để không còn ngửi thấy mùi thơm ấy nữa. Cậu cần phải mua nhiều nhu yếu phẩm nhất có thể, những chiếc bánh không thể để quá lâu và để mua chúng cần rất nhiều tiền bằng không cậu đã quét sạch tiệm bánh rồi. 'Nếu còn dư tiền thì mình sẽ mua vài cái để dành.'
Đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm ,chỉ có duy nhất một chiếc đèn đường cũ kĩ, ánh đèn chớp tắt liên tục do đã lâu không được bảo trì. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, do bản đồ chỉ đây là con đường ngắn nhất nên câu đành phải bịt mũi đi qua. Trên đường đi có một người đàn ông đi đứng loạn choạng mặc một bộ đồ công sở, liên tục nôn mửa dưới chân cột điện, trên tay vẫn đang cầm chai rựu có vẻ vừa mới đi nhậu về.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt người đó xanh xao khác thường, ánh mắt cũng dại ra đôi phần. Người đàn ông sau khi nôn xong liền lăn ra đất. Fuen không quan tâm cho lắm, do con đường hẹp nên cậu đành phải bước qua người đàn ông.
Bất chợt một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu, kéo cậu xuống. Do bị kéo xuống bất ngờ, cậu ngã cắm mặt xuống đất nhưng theo phản xạ cậu đã lấy tay chống xuống đất, tránh để môi mình hôn mặt đường. Cậu cố gắng đứng lên, nhưng bàn tay nắm lấy chân cậu mạnh một cách bất thường, nó liên tục kéo cậu xuống.
Một tiếng gầm gừ phát ra sau lưng cậu. Khi quay đầu lại, Fuen nhìn thấy người đàn ông ban nãy giờ đây khuôn trắng toát nổi đầy gân xanh, hai mắt trợn ngược mất đi tiêu cự. Miệng người đàn ông chảy đầy nước bọt và phát ra những tiếng kêu kì lạ.
Hắn nhào tới định cắn cậu. Trong cơn hoảng loạn cậu cố gắng ngăn chặn người đàn ông kia. 'Zombie??Nhưng còn 3 ngày mới bắt đầu cơ mà'. Trong lúc đôi co, thấy bản thân đang trong tình trạng thất thế cậu liền lấy chai rượu lăn ở gần đập thẳng vào đầu của tên zombie. Mặc cho máu từ trên trán chảy xuống và những mảnh thủy tinh cắm vào đầu, con zombie vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại thậm chí nó còn hung hănghơn lúc trước.
Sức mạnh của một người trưởng thành với sức mạnh của một cậu thiếu niên với chỉ số sức mạnh bằng 2 khác nhau một trời một vực, nên chẳng cầm cự được bao lâu Fuen đã bị con zombie nhào tới cắn. Nó xé một miếng da bên mắt trái rồi nhai nhồm nhoàm khiến cậu thét lên trong đau đớn, nó cào vào vết thương và lôi nhãn cầu của cậu ra bằng miệng rồi nhai một cách ngon lành. Máu liên tục tuông ra, do bị mất máu quá nhiều và bị cơn đau hành hạ cậu gần như ngất liệm đi.
Lúc này một viên cảnh sát đang đi tuần tra nghe thấy tiếng hét của Fuen ngay lập tức chạy tới kiểm tra. Khi đến nơi, anh đã bị sốc khi chứng kiến một người đàn ông có cái miệng đầy máu đang nhai chóp chép thứ gì đó giống nhãn cầu và một cậu thiếu niên với khuôn mặt bị biến dạng có vẻ không còn sự sống.
Viên cảnh sát rút súng, hét lớn yêu cầu người đàn ông tránh xa khỏi cậu thiếu niên. Bị làm phiền khi đang ăn, con zombie ngước mặt lên nhìn viên cảnh sát. Sau đó lao đến tấn công kẻ xấu số. Đôi tay cầm súng của anh bắt đầu run rẩy khi thấy người đàn ông lao đến, anh hoảng loạn bóp cò liên tục đến khi không còn viên đạn nào. Lúc nhận ra con zombie đã lao đến và cấu xé viên cảnh sát.
Tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào, Fuen chú ý đến con zombie đang ăn ruột của viên cảnh sát. Mùi máu sộc thẳng lên mũi, kích thích vị giác của cậu. 'Đói quá, thơm quá, mình m....muốn ăn'. Cậu lê từng bước nặng nề đến chỗ con zombie, nghe thấy tiếng động nó quay mặt lại nhìn cậu xong như thể chẳng có gì nó tiếp tục ăn.
Cơn đói khiến cậu lết nhanh hơn đến chỗ thức ăn ngon lành trước mặt. Các đường gân xanh dần xuất hiện trên mặt cậu, làn da vốn đã nhợt nhạt nay gần như trắng toát, đầu móng tay chuyển sang đen và dài ra. Cậu chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa, mong muốn của cậu bây giờ lúc này chỉ có ăn ăn và ăn.
Cậu muốn ăn nhưng thay vì ăn viên cảnh sát đã mất phần lớn nội tạng, tứ chi bị cắn đứt lìa và cổ họng bị xé nát, trên gương mặt còn mang vẻ đau đớn và hoảng lọa tột độ thì Fuen lại nhào tới con zombie đã tấn công bản thân và cắn xé từng thớ thịt trên đầu nó. Dù cho từng phần của mình đang bị xé ra nhưng nó chẳng phản ứng gì, chỉ phát ra những tiếng gầm gừ the thẻ rồi im bặt.
Cậu nhai nát từng phần của con zombie, não, ruột, gan,.... Trong cơn mưa tầm tả, cậu ăn không biết bao lâu thì bỗng lấy lại được ý thức. Fuen nhìn xuống bàn tay đầy máu của bản thân, nhận ra mình vừa mới nhai ngấu nghiến con zombie. Cậu hoảng loạn chạy thục mạng về nhà, không để ý mà giẫm nát chiếc kính đã rớt từ bao giờ.*Bộp bộp bộp* từng giọt mưa bắt đầu rơi.
Bây giờ đã gần nửa đêm, dòng người thưa thớt nay còn vắng vẻ hơn dưới cơn mưa. Không ai để ý đến một cậu thiếu niên có nửa khuôn mặt gần như bị hủy hoại, cho đến khi cậu vô tình đâm sầm vào một người qua đường. Người đó ngay lập tức hét toán lên ngã phịch ra đất miệng run rẩy không nói nên lời, khiến người đi đường xung quanh chú ý đến cậu, làm cậu đã hoảng nay còn hoảng hơn.
Fuen lấy mũ của áo hoodie che bớt phần nào khuôn mặt, cầu mong mọi người sẽ không để ý đến vết máu khô trên miệng cậu. Chạy đi trước những lời bàn tán xôn xao. Cuối cùng cậu về được đến nhà, Fuen chạy thẳng lên phòng ngủ thậm chí còn quên cả việc phải cởi giày. Cậu ngồi co lại trong góc phòng, tâm trí của cậu bây giờ đang rất bất ổn.
'Tại sao mình lại ăn nó, vì sao thịt nó lại ngon như vậy, mình muốn ăn nữa...... Không sao mình lại thấy nó ngon cơ chứ, dừng lại đi...... Đói quá muốn ăn...... Không mình không thể ăn.... Tại sao....'
Hai luồn suy nghĩ liên tục chạy trong não Fuen. Bản năng muốn cậu tiếp tục ăn thịt, nhưng lí trí lại phủ nhận những thứ đó. Nhớ đến cảnh tượng kinh dị, khi hai xác bị gặm nhắm đến mức nội tạng lòi hết ra ngoài cậu mới lấy lại được chút lí trí của mình. Bấy giờ Fuen mới lấy lại bình tĩnh mà quan sát xung quanh, căn phòng có đầy dấu chân của cậu, bùn đất dính đầy nơi cậu đã qua. Trong nó thật dơ bẩn và bừa bộn, cậu định đưa tay lên vuốt thì chợt nhận ra có gì đó sai sai với phần mặt bên trái của bản thân.
Nhìn bản thân trong chiếc gương ở phòng tắm, Fuen nhận ra tại sao người qua đường kia lại hoảng sợ đến như vậy. Một vùng lớn bên mắt trái không có da, chỉ còn lại một vùng thịt đỏ sậm. Hốc mắt đen sâu hoắm liên tục chảy mủ, làn da nhợt nhạt nổi đầy gân xanh, dù cho bị nước mưa làm trôi bớt nhưng máu ở miệng và tay trông vẫn rất kì quái. Không chỉ ở mặt, phần thân trên của cậu vết xướt quần áo cũng rách tả tơi. Mái tóc ướt sủng của cậu càng khiến cậu giống như bước ra từ phim kinh dị.
Fuen đưa tay lên sờ thử vết thương trên mặt rồi tới hốc mắt. Kì lạ là cậu chẳng cảm thấy đau chút nào, bị mất một bên mắt không khiến cậu bận tâm cho lắm dù sao ngay từ đầu nó cũng chẳng dùng được. Nghĩ bằng mông thì Fuen cũng nhận ra bản thân đã hóa zombie nhưng cậu vẫn giữ được phần nào ý thức của con người.
Nhớ đến ứng dụng trong điện thoại cậu lấy nó ra. Quần áo của cậu tuy đã ước nhẹp nhưng chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn không có dấu hiệu hư hỏng hay thấm nước. Mặc kệ điều đó, cậu chụp bản thân trong gương:
[Tên: Fuen (??????????)
Tuổi: 17
Cấp: 0
Trạng thái: zombie biến dị
Sức mạnh: 28
Thể lực: 37
Nhanh nhẹn: 19
Trí lực: 32
Kinh nghiệm: 13/100
Kĩ năng độc nhất: {?????????}
Kĩ năng: Tiếp thu thần tốc
Dị năng: {Không có}
..................]
'Mình đã mạnh hơn nhiều rồi, có lẽ là vì đã ăn con zombie kia. Kinh nghiệm lên đúng 12 điểm. Giờ mình hiểu vì sao mấy con quái có thể đấm mình sấp mặt rồi'.
Trong game, quái vật được chia theo từng cấp độ cao nhất là cấp 9. Có rất nhiều loại quái vật và sức mạnh biến dị khác nhau nhưng phổ biến nhất là zombie. Chúng không mạnh lắm nhưng khó chịu ở chỗ chúng rất đông và sống rất dai, nếu không phá hủy đầu chúng sẽ không chết. Các con quái lên cấp bằng việc ăn thịt người hoặc là những loại quái vật khác, những con quái thường đều có một lõi. Chúng là vật phẩm nâng cấp nhân vật.
Cấp độ lõi càng cao thì càng có nhiều kinh nghiệm. Bình thường để đánh một con quái cấp 1 thì cần 3-4 người cấp 0. Từ cấp 2 trở đi sẽ thức tỉnh năng lực. Để một người có thể solo cân kèo thì cấp của người đó phải lớn hơn quái hai cấp, mục tiêu chính của game là nâng cấp nhân vật càng cao càng tốt. Mà nếu đơn giản như vậy thì Fuen đã phải chẳng vật lộn 6 năm với con game này.
'Mỗi lần nhân vật ăn tăng được có 2 điểm đối với quái cấp 0, cao nhất là 100 điểm ở quái cấp9 nhưng làm thế quái nào mà săn được khi cấp cao nhất trong game là 9 cơ chứ'.
Mặt Fuen đen như đít nồi, cậu cảm thấy tuổi thanh xuân của mình bị lãng phí vì cơ chế như loz của tựa game. Con người chỉ có thể hấp thụ lõi bằng cách ăn chúng, nhưng vì vị của nó rất kinh khủng nên nhân vật chỉ có thể ăn với số lượng nhất định và thời gian hồi hẳn 1 tuần ở thế giới thật. Khi ăn phải vệ sinh thật kĩ cho dù vậy vẫn có tỉ lệ bị biến đổi và Fuen phải cày lại từ đầu nếu có nhân vật quan trọng biến thành quái vật.
Theo thói quen cậu đưa tay lên đẩy kính, nhưng nhận ra mình đã làm rơi nó ở chỗ kia với cái nón, khi biến dị cơ thể đã được cường hóa, cậu đã chẳng cần tới nó nữa nên không để ý tới cái kính đã rớt. Fuen bất giác thở dài, cậu không muốn quay lại nơi đó chút nào, nhưng nếu như cảnh sát phát hiện ra cậu, cậu sẽ bị biến thành chuột bạch thí nghiệm và bỏ lỡ các tình tiết của game. Nhân lúc trời vẫn còn mưa lớn Fuen phải xóa sạch dấu vết của bản thân, cậu cảm thấy mình như một tên sát nhân nhưng cậu lại chính là nạn nhân của vụ lùm xùm này.
Muốn làm gì thì làm nhưng trước hết cậu phải thay đồ và che vết thương đã ngừng chảy máu tránh để người khác hoảng sợ. Cởi bộ đồ ướt nhẹp và bước vào bồn tắm mở vòi nước ấm, kì lạ cho dù Fuen vặn nhiệt độ lớn đến đâu cậu chẳng cảm thấy nóng miếng nào. Nghĩ nó đã hư hay gì đó, cậu mặc kệ ngăm mình trong dòng nước. Nhìn nước trong bồn từ từ chuyển sang đỏ, Fuen thay nước hết lần này đến lần khác, khi nước đã bớt màu cậu bước ra, thay một chiếc áo len cổ lọ tối màu và một chiếc quần dài màu be.
Lấy băng ra từ hộp sơ cứu, Fuen băng bó từng vết thương bắt đầu từ mặt tiền của cậu. Vì có một cơ thể yếu đuối, cậu thường xuyên bị thương nên việc băng bó chẳng phải việc gì to tát. Làm xong hết thảy, cậu quyết định phải xử lí hiện trường trước rồi mới dọn nhà sau. Nếu có ai đó phát hiện ra mấy cái xác thì sẽ rất phiền cho cậu.
Cầm chiếc ô đen, bước đi trên con cũ, hai cái xác vẫn còn đó. Cầm chiếc kính vỡ nát và chiếc mũ lưỡi trai trên đất, Fuen liếc nhìn hai cái xác đang bất động, cậu đến kiểm tra. Nếu còn là con người có lẽ bây giờ cậu sẽ cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy cảnh tượng máu thịt lẫn lộn hòa với nước mưa, mà sau khi biến thành zombie thay vì cảm thấy kinh tởm Fuen muốn đến và ăn chỗ máu thịt còn xót lại. *Ọt....ọt..ọt..* bụng cậu lại réo lên.
Bước đến chỗ con zombie đã tấn công mình, cố kiềm chế ham muốn của bản thân, Fuen cúi xuống lấy tay thọc vào phần đầu đã nát để lộ cả não cậu lấy một thứ giống hạt đậu màu xanh sẫm có những đường gân màu lam. Đây là lõi của nó, bình thường cần phải rửa sạch để tránh bị lây nhiễm nhưng giờ Fuen đã là zombie nên cậu không cần phải lo điều đó. Sau khi ăn cậu cảm thấy cơn đói dường như đã giảm bớt nên cậu bước đến chỗ của viên cảnh sát xấu số, thầm xin lỗi và làm tương tự. Quái lạ một điều là trong game miêu tả nó rất khó nuốt nhưng Fuen lại chẳng cảm thấy gì. Thắc mắc nhưng cậu nhanh chóng quẳng chuyện đó ra sau đầu, cậu không có thời gian để tìm hiểu điều đó.
Hấp thụ xong cậu lấy điện thoại ra kiểm tra xem mình đã tăng bao nhiêu kinh nghiệm, Fuen cũng kiểm tra mấy xác nhưng như không thu được kết quả gì.'Không xem được của xác chết à'.
[Tên: Fuen (?????????)
Tuổi: 17
Cấp: 0
Trạng thái: zombie biến dị
Sức mạnh: 28
Thể lực: 37
Nhanh nhẹn: 19
Trí lực: 32
Kinh nghiệm: 25/100
Kĩ năng độc nhất: {???????????}
Kĩ năng: Tiếp thu thần tốc
Dị năng: {Không có}
..................]
'Lõi chỉ tăng có 6 điểm thôi sao? Nó hướng mình đến việc ăn thịt và uống máu đây mà'.
May mắn thay vì đây là nơi sắp giải tỏa để xây trung tâm thương mại, người dân gần đây đã chuyển đi hết. Các camera cũng hư hỏng do đã lâu không được bảo trì. Nếu có người lãng vãn ở gần cũng sẽ chẳng mảy may để ý đến những thứ trong con hẻm hôi thối dưới làn mưa xối xả này. Dấu vết Fuen đã từng xuất hiện sẽ bị cơn mưa cuốn trôi. Mọi người sẽ coi đây là một vụ ẩu đả giữa một viên cảnh sát và một người đàn ông say rượu.
Nếu phát hiện ra điểm bất thường thì đã quá muộn, nội trong vòng hai ngày kể từ lúc phát hiện không có cách nào có thể điều tra ra được. Không nhân chứng, dấu vết vụ việc đã bị xóa bớt, thời gian tử vong chênh lệch quá lớn. Cho dù có là thiên tài thì cũng không thể kết luận là người chết sống lại rồi đi cắn người được.
Bước ra khỏi con hẻm, Fuen đến chỗ cửa hàng tiện lợi theo con đường cậu nhớ. Zombie cơ bản không cần ăn vì chúng đã chết, nhưng chúng cần hấp thụ dinh dưỡng chủ yếu là máu thịt để duy trì cơ thể. Nếu không ăn cơ thể sẽ phân rã nhanh hơn vì các chất dinh dưỡng sẽ được tổng hợp lại để nuôi lõi. Mà dù sao thì nhu cầu ăn cũng là bản năng nằm sâu trong máu của con người, không cần biến thành quái vật bên ngoài, bên trong họ vốn là những con quái vật sẵn rồi. Chúng chỉ chực chờ tìm cách để lấp đầy chiếc bụng không đáy của mình.
Cửa hàng tiện lợi nằm một hóc trong khu phố hoang vắng. Bên trong chẳng có lấy một bóng người, chỉ có cậu thu ngân trẻ dí sát mặt vào chiếc điện thoại không quan tâm đến những thứ xung quanh. Fuen lấy một chiếc giỏ xách, bước đến những chiếc kệ hàng gạt hết đồ trên kệ xuống, cậu lắp đầy hết giỏ này đến giỏ khác cho đến khi chẳng còn lại thứ gì trong cửa hàng ngoài mấy cái kệ trống không. Đặt giỏ lên quầy thu ngân, người nhân viên trẻ trố mắt nhìn cậu. Mặt không biểu cảm cậu đợi người nhân viên tính hết đống đồ.
-Của ngài hết xxxxxx yên ạ.
-Quẹt thẻ giùm tôi. Tôi sẽ đem đồ ăn về còn lại mong cậu giao về địa chỉ này.
Nói rồi Fuen lấy trong túi một tấm thẻ ngân hàng màu xanh và ghi địa chỉ vào một tờ giấy. Cậu nhân viên lấy thẻ quẹt sau đó mắt cậu mở to khi thấy số dư trong tài khoảng. Giọng cậu run run, cầm chiếc thẻ trả Fuen với thái độ không thể tin được. Chẳng mấy bận tâm tới thái độ của cậu nhân viên, Fuen bước về nhà với hai tay là hai túi đồ nặng chịt. Nếu là cậu của hồi đó thì không thể nào xách một túi lên được, huống chi bây giờ cậu có thể xách hai túi mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Về nhà, Fuen dành nguyên một bữa tối để dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp đồ đạt, cậu đã mua rất nhiều nhưng chỉ lắp được một phần nhà kho. Làm xong hết thảy, trong khi đang suy nghĩ xem cần phải làm gì tiếp theo thì Fuen ngửi thấy mùi kì lạ. Cậu kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà chỉ để rồi nhận ra mùi lạ ấy phát ra từ mình. Những miếng băng trên người Fuen giờ đã ố vàng xen lẫn chút đỏ, mở băng ra một mùi hôi nồng bay thẳng vào mũi cậu.
Các vết thương tiết chất lỏng pha lẫn giữa máu và mủ, làn da cậu tím tái xanh xao chỉ cần kéo nhẹ thôi cũng có thể rách ra. Cơ thể Fuen đang bắt đầu phân hủy, bình thường để một thi thể có thể phân hủy thì cần vài tuần hoặc vài tháng tùy vào điều kiện môi trường, nhưng zombie trong thế giới này thì khác các chất cần thiết để quá trình phân như bình thường đã bị lõi lấy đi nên nó thối rửa một cách nhanh chóng.
Lấy miếng pizza đông lạnh bỏ vào lò vi sóng. Fuen không định nấu ăn vì cậu biết cậu là thảm họa của nhà bếp. Các món cậu nấu nếu không cháy đen thành than thì nó cũng có vị như nước cống và mấy con côn trùng chết bơi ở trong dù bề ngoài trong nó đẹp mắt thế nào (nó tệ vl, ếu ai ăn được kể cả cậu).
Hâm nóng xong, Fuen cầm miếng bánh cho vào miệng. Fuen cắn một miếng mặt cậu từ từ nhăn lại khi nhai. 'Nó.....chẳng có vị gì cả'. Fuen đã hiểu vì sao khi mình ăn lõi thì cậu không cảm thấy gì. Đơn giản là cậu đã mất vị giác, không chỉ vậy cậu còn mất luôn cảm giác về nhiệt độ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Fuen kiểm tra camera thì thấy đó là người giao hàng. Bước đi mở cửa, đập vào mắt Fuen là những thùng giấy với các kích cỡ khác biệt xếp chồng lên nhau. Sau khi kí giấy xác nhận, Fuen đã dành cả buổi sáng để sắp xếp đống đồ mình mua.
'Cuộc sống ngày tận thế sao mà khó nhọc quá vậy.....'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com