When we are near to the death
Truyện được viết để gửi tặng cho người bạn yêu dấu của mình, Vương Bửu Trân.
Như đã hứa thì đây là chiếc fic mà mình đã luôn hứa hẹn, nhưng mà vì không có nhiều thời gian nên mình quyết định viết tặng vào sinh nhật bạn.
Chủ đề truyện hơi trái ngược so với ý nghĩa của một ngày sinh nhật, nhưng nó không tiêu cực lắm đâu.
Chúc bạn thân mến của mình một sinh nhật vui vẻ nhe. Cảm ơn bạn vì vẫn luôn cố gắng không ngừng và làm bạn với mình.
Pairing: Chuuya Nakahara x Ranpo Edogawa (BSD)
_________
Khi ta nói đến cái chết, thì đó là nói đến sự chia lìa.
Nhưng với anh chàng nọ, cái chết là khi nhận ra bản thân đã có những vấn vương với kẻ khác. Những vấn vương mà anh không nên có. Bởi vì anh biết, anh sẽ không thoát ra khỏi nó được, và nếu như tận cùng của đời anh có tìm đến một trong hai người, trái tim anh sẽ nát tan mất.
Ranpo Edogawa là một tên thám tử ngạo mạn. Nhưng cũng không ngạo mạn lắm, vì ít nhất cậu ta vẫn để ý đến cái mũ của anh. Cậu ta có cái nhìn thông suốt và thấu đáo. Hay thật
Tên thám tử đó biết mình thích cái mũ ấy. Cậu ta biết. Thật là ngạo mạn.
Nếu xét đi xét lại, thì rõ ràng Edodawa Ranpo tử tế hơn tên Osamu rõ nhiều là đằng khác. Một kẻ hơi điên, nhưng mà điên là tính từ dành cho việc định nghĩa những kẻ như bên Trụ sở thám tử, và cả anh nữa.
Hơi dở hơi một chút, nhưng thôi, vẫn chấp nhận được.
Juené de Mademoiselle - con quỷ nhỏ cấp dưới của anh, vừa nhai ngấu nghiến chiếc Tarte tartin của nó, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
"Cấp trên biết yêu rồi cơ đấy."
"Không có."
"Có."
"Láo."
"Vế 'vẫn chấp nhận được' đáng ngờ quá đấy. Chuuya Nakahara sussy."
"Tao kêu sếp trừ lương mày giờ."
____
Và anh chàng nọ đã tiến gần hơn đến với cái chết của mình một chút.
Anh ta nhận thấy bóng dáng quen quen của tên thám tử nọ, trước cửa hàng một tiệm bánh, cách nơi anh đang đứng hai dãy nhà, miệng vẫn ngậm chiếc kẹo mút như thường lệ.
Như thường lệ.
Đến bây giờ Nakahara Chuuya mới nhận ra bản thân đã vượt qua những ranh giới có thể cho phép của bản thân. Anh đang tiến gần hơn tới cái chết, anh ta muốn thế. Gần hơn.
Những kẻ lập dị như họ thường có lực hút nhau đến lạ kỳ, bất chấp những định luật của vũ trụ. Và cách Chuuya Nakahara và Ranpo tìm đến nhau cũng như giữa táo và đầu Newton vậy. Gây đau đầu là chủ yếu. Hiểu nghĩa nào cũng được.
"Ối chà, anh Nakahara đấy nhỉ? Lại đây, lại đây nào."
________
Ranpo chốt yếu là lừa Chuuya trả tiền bánh cho cậu chàng. Và anh ta thì tin sái cổ. Cứ nghĩ chiều cao là một điểm yếu của Nakahara rồi, hóa ra là Chuuya còn quá dễ bị lừa nữa. Khổ thân thay.
Thế nhưng trước khi màn lừa đảo của thám tử bậc nhất kết thúc, cậu ta giật lấy điếu thuốc lá hút dở dang trên tay của Chuuya, rồi đưa lên miệng hút.
Anh ta đã hoảng khi thấy tên thám tử ho sặc sụa, rồi gạt luôn điếu thuốc lá của anh vào tường, vất nhanh vào sọt rác.
"DỞ QUÁ! Anh hút cái gì thế? Dở chết được. Đây này, cầm lấy đi, kẹo mút của tôi đó." - Cậu thám tử rút ra một thanh kẹo mút khác từ trong túi quần - "Ăn kẹo phải có tốt hơn không? Hút thuốc lá vừa dở vừa hại, anh bình thường cũng kém thông minh thế này à?".
Thế rồi cậu ta nhanh chóng quay người bỏ đi, để lại Chuuya Nakahara vẫn ngơ ngác.
Không chỉ bị lừa mà còn bị chửi.
Ngu chưa từng thấy.
Có mỗi điều, đúng là kẹo mút ngon hơn hẳn thuốc lá, nhưng trông hơi trẻ con.
"Ối chà, sếp tôi nay chuyển cả qua ngậm kẹo mút cơ?"
"Thôi mày im luôn giùm bố cái?"
_______________
Juené de Mademoiselle có một cấp trên biết yêu.
Người biết yêu trông ngu, ngu chết được. Kiểu như, ngu của ngu. Biết yêu mà còn không nhận ra là mình đang yêu. Biết là mù quáng trước tình yêu rồi, nhưng có nhất thiết là phải thế không?
Ngu một cách thúi tha.
Con nhỏ cũng đoán được cậu thám tử Edogawa có hứng thú với Chuuya Nakahara. Vì rõ ràng cậu ta thông minh, còn Chuuya thì rõ là đần thúi, thích người ta lộ liễu vậy, ai mà không biết thì chính là một giuộc với Nakahara rồi.
Trời đất quỷ thần ơi. Xem cái bản mặt ấy kìa, ghét chết được. Cái bản mặt "Tôi đang yêu" nhìn ghét chết được. Miệng thì ngậm cây kẹo mút mà bản thân cứ chối đây đẩy.
Kiểu như:
"Nó lừa tiền bánh tao mày ạ. Chút lương tâm còn xót lại của nó chỉ bằng một cây kẹo mút. Đã thế còn hút rồi vứt luôn thuốc lá của tao." Anh ta vò đầu bứt tóc, cố tỏ ra như bản thân bực bội, nhưng sự vui vẻ và hào hứng của Chuuya Nakahara đều được thể hiện qua nét mặt anh.
Juene mới cười châm chọc. "Thế cơ á? Chẳng phải do anh ngu quá ạ?"
"Ơ cái con này láo? Mày chả có tí lịch sự gì với cấp trên à?"
"Chịu." Con nhỏ dựa người ra sau, ngả lưng vào ghế sofa. Nó châm điếu thuốc rồi từ từ đưa lên miệng, mắt liếc nhìn anh chàng đầu cam. "Rõ ràng thế mà không nhận ra cơ á? Cậu ta hôn gián tiếp anh đó, anh Nakahara."
Ồ
"Ồ".
Trời ơi.
Juene de Mademoiselle sống 19 năm chưa từng thấy ai ngu dữ thế.
"Khỉ gió, anh ồ cái gì vậy??"
________________
Giờ thì anh không thoát nổi cái chết của bản thân nữa rồi. Anh nhìn vào mẩu giấy nhỏ nhắn xếp gọn trong tay, viết rõ ràng một dãy số điện thoại. Chẳng có ông trời nào ban cái chết cho anh, chỉ có một Ranpo Edogawa. Bây giờ thì táo đã gặp đầu Newton, còn anh thì đâm đầu vào cái chết như một kẻ ngốc.
Chuuya không nhịn được mà cười toe toét như trẻ nhỏ được kẹo. À nhỉ, anh ta thật sự được kẹo đúng nghĩa đen mà.
Juene sớm đã đá đít anh ta khỏi phòng. Cái gì mà lại bảo "Tâm hồn anh Nakahara chẳng còn ở nơi này nữa đâu, nên đi luôn hộ tôi cái. Lúc về nhớ bao tôi Tarte Tartin là được."
1 Tarte Tartin cho cái con cáo gian xảo này. Đã ghi nhớ. Và rồi Chuuya quay gót, đi thẳng qua bên Trụ sở thám tử.
Vũ trụ xoay vần. Còn Chuuya thì thích Ranpo Edogawa. Nghe cũng hợp lí mà.
___________
Ranpo Edogawa là một thám tử tài ba. Chẳng có gì mà cậu ta không suy luận ra được. Có những thứ mà cậu biết được thật sự rất khó tin, 1 trong số đó là việc Chuuya Nakahara thích mình.
Cậu đoán được một phần nào đó, khi thấy Chuuya Nakahara có hay lảng vảng qua những khu phố xung quanh trụ sở, mấy lúc mà cậu bước ra ngoài để mua bánh kẹo. Chuuya lúc nào cũng cách cậu 3-5 dãy nhà, vờ như tản dạo phía xa xa, và lần nào cũng có cái mũ thật mới.
Cậu biết anh chàng đó thích gì. Và cậu biết anh ta sợ gì.
Thế nên, thi thoảng Ranpo lại chào chiếc lãnh đạo nhỏ nhắn của Port Mafia, và khen chiếc mũ mới toanh của anh ta một cách ngẫu hứng.
Thực chất thì cậu cũng không nghĩ gu thẩm mỹ của Chuuya tệ như Dazai Osamu nói. Và Chuuya cũng có một đôi mắt rất đẹp.
Nếu như Chuuya sợ tình yêu như cái chết, thì có lẽ anh ta cũng không để bản thân mãi lặng lẽ theo chân nhà thám tử tài ba này lâu đến thế. Cũng có nghĩa, anh ta vốn đã quyết định để bản thân rơi vào cái chết rồi.
Ranpo Edogawa cảm thấy hứng thú. Vì ánh mắt của Chuuya rất đẹp. Đẹp theo nhiều nghĩa và nhiều mặt. Đẹp vì nó màu xanh, hay vì khi này đây, khi ánh mắt anh khép hờ lúc hôn lên môi cậu, khi những tình cảm đều được nhẹ nhàng giấu vào bên trong? Ranpo lần đầu tiên không biết.
Lần đầu tiên trong đời cậu, cậu đã không biết.
Thế nên cậu cúi đầu, đặt môi lên mắt Chuuya, lên sống mũi, lên gò má, lên môi anh. Đôi mắt của chàng trai nọ dịu dàng nhìn cậu.
Ánh mắt này là cái chết của cậu. Cậu nghĩ bản thân cũng đã đưa ra lựa chọn rồi.
Thôi vậy, cái chết đã đến mất rồi.
Và Ranpo hôn lên môi Chuuya lần nữa.
Rơi vào tình yêu là một cái ngu, và việc trở nên ngu ngốc với một thám tử cũng như cái chết. Chịu thôi, đành vậy.
Chuuya Nakahara, đây sẽ là cái chết cho cả hai ta.
___
Dazai Osamu luôn nhắc đến chuyện tự sát đôi, và bây giờ anh ta thật sự thua Chuuya Nakahara lần này rồi.
"Tình yêu là cái chết cơ à..."
Juené de Mademoiselle cười cười với hắn, quàng vai anh ta vui vẻ.
"Chả phải cũng vui sao? Ranpo Edogawa đột nhiên bị tụt mất IQ vì yêu phải Chuuya Nakahara."
Và họ bật cười.
"Phải rồi." Dazai Osamu nhìn Juene dịu dàng.
Cô nương ạ, cô cũng thành cái chết của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com