Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu lên thành phố

Sau khi làm hàng loạt thủ tục, chào từ căn phòng của mình, chào căn nhà của mình, chào mọi người từ đầu ngõ đến cuối ngõ, chào bố mẹ và Junhee thì tôi cuối cùng cũng vác đồ lên xe để đến thành phố. Đây không phải lần đầu tiên xa nhà, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà lâu như vậy. Mặc dù từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại đô không tốn quá nhiều thời gian, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi biết rằng sẽ không còn giống như trước nữa.

Quy trình trước đây của tôi được lập trình sẵn như thế này: sáng dậy tới trường, đến chiều thì về nhà mình, nhà Soonyoung, nhà Wonwoo hoặc nhà Jihoon, thỉnh thoảng sẽ chạy đến quán net, không thì sẽ chạy đến sân bóng sau trường chơi. Từ bỏ một thói quen không dễ, từ bỏ một thói quen đã hình thành suốt 18 năm qua còn khó hơn, thậm chí còn phải đơn độc tạo ra những thói quen mới.

Có vẻ tôi hơn bi quan, vì Seoul không chỉ chấp chứa một mình chúng tôi, nơi đây chào đón cả những người từ Busan, Iksan, Gangwon,... So với họ thì cảm giác xa nhà của chúng tôi chẳng thấm thía vào đâu, nhưng điều này cũng không làm vơi bớt nỗi nhớ nhung đang dâng trào trong tôi.

Trên chuyến xe đến thành phố ấy, có tôi, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo và Lee Jihoon, những đứa trẻ mang theo cả bầu trời hoài bão và ước mơ trộn lẫn với cảm giác mong chờ và hào hứng. Tôi nhìn khu phố mình từng gắn bó cả cuộc đời đang xa dần sau mỗi lần xe lăn bánh, để đến với những nơi lớn hơn, để đến gần với giấc mơ của chính mình. Ở bên cạnh, Wonwoo đan tay chúng tôi lại với nhau, như thể muốn nói rằng thằng bé cũng đang có những cảm xúc tương tự mà không cần phải thốt ra bất kỳ lời nào.

___

- Mẹ nó, lớn thật đấy!

Trước khi xuống bến đỗ, chúng tôi cũng đã ngắm nhìn Seoul thông qua cửa xe nhưng không thể bằng tận mắt chứng kiến mà không có bất kỳ nào chắn nào. Tôi và Soonyoung không kìm được cảm giác choáng ngợp mà há hốc mồm, mắt cứ dán vào mấy tòa nhà cao tầng, xém nữa thì bị xe tông trúng, trong khi hai đứa còn lại đã đi trước được cả một đoạn dài. May mắn rằng trường của chúng tôi nằm trong khu vực của các trường đại học, nên chúng tôi cũng ở khá gần nhau. Sau khi tạm chia tay nhau về mỗi đứa trở về đúng nơi của mình, tôi đến phòng công tác sinh viên để nhận chìa khóa phòng.

Trong khi tôi đang luyện tập để có được ấn tượng tốt với bạn cùng phòng, thì ở đâu đó trong phòng 1006, bạn cùng phòng cũng đang chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho tôi.

- Chào cậu, tôi là...

Chưa kịp dứt lời, tôi đã dứt khoát quay mặt đi đóng sầm cửa lại, ngoảnh đi ngoảnh lại để xác định lại mình không đến nhầm phòng.

Chắc không phải đâu, bạn cùng phòng của tôi không thể là một tên đầu tóc lòe loẹt, mặt mũi hằm hè như dọa người, mặc áo ba lỗ quần thủng lỗ đang ngồi mài dao như thế kia được. Chưa kịp để tôi có thời gian suy nghĩ viển vông về những thứ đáng sợ, cậu bạn kia đã mở cửa ngó mặt ra ngoài. Ánh mắt sắc bén của cậu ấy lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới khiến tôi gắng gượng lắm mới nhếch được hai khóe môi lên, dường như còn quên cả hít thở.

- Ô, bạn cùng phòng, sao còn đứng ngoài này thế?

Ô, cậu bạn vui vẻ cười toét miệng tít cả mắt này với cậu bạn hằm hè mài dao vừa nãy hóa ra là cùng một người hả? Tôi mang theo đống nghi vấn của mình tới tận khi vào trong phòng cùng sự chào đón nhiệt tình cùng cậu bạn tên Lee Youngheum- theo như những gì cậu ấy giới thiệu. Ánh mắt tôi không ngừng đảo quanh cái quần thủng của cậu ấy và đống đạo cụ vô cùng bắt mắt nằm la liệt dưới đất, phải nỗ lực lắm thì cái quần mới thủng một cách có trật tự như vậy được.

- À, tôi đang mài dao chuẩn bị chặt gà để làm cơm gà mời cậu ăn thì không ngờ cậu đến sớm như vậy, cậu đợt một chút nhé!

'Huhu, nhờ món cơm gà cậu mời tôi mà tôi xém nữa chạy ra bến xe bắt xe về nhà luôn rồi...', cái này tôi chỉ âm thầm nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra, chỉ có thể bên ngoài tươi cười còn trong lòng dậy sóng thôi. Trong lúc tôi dọn dẹp lại khu vực của mình và Youngheum vẫn đang tâm huyết với món cơm gà, chúng tôi có trao đổi thông tin một chút. Cậu ấy là con lai, bố là người Hàn và có mẹ là người Thái, tên tiếng Thái của cậu ấy dài đến mức choáng váng nên tôi cảm thấy biết ơn vô cùng khi bố mẹ Youngheum đã đặt cái tên Lee Youngheum cho cậu ấy.

- Trông Junhui có nét rất giống một diễn viên người Trung Quốc, cậu cũng là con lai hả?

- Ô, sao cậu đoán được vậy. Tên tiếng Trung của tôi là Wen Junhui, 'Jun' trong đẹp trai còn 'hui' trong tươi sáng rỡ.

- Thật sao, tôi cũng chỉ đoán mò thôi mà.

- Đương nhiên là nói xạo rồi, nãy giờ tôi chỉ nói bừa thôi. Wen Junhui là cái khỉ gì chứ!

Sau trò đùa không hề hài hước của mình thì bạn cùng phòng của tôi cũng nấu xong. Tôi nhìn xuống hai đĩa cơm được trang trí không khác gì con người cậu ấy, cảm thấy hết sức nghi ngờ về tay nghề của Youngheum, nhưng nhìn gương mặt hết sức mong chờ trước mặt mình, tôi cũng e dè đưa miếng đầu tiên vào miệng.

Ngạc nhiên thay, món cơm gà này ngon ngoài sức tưởng tượng nhưng vẻ mặt tôi vẫn điềm nhiên đưa thìa thứ hai vào miệng, bỏ mặc gương mặt vẫn ngóng chờ phản hồi từ mình.

___

- Ông không biết đâu, cậu ấy nấu ăn siêu đỉnh, tôi còn tưởng bộ dạng ấy không thể nấu ra món nào tử tế, không ngờ...

Tối hôm ấy, bốn người chúng tôi gặp nhau ở quán bánh gạo cay gần trường đại học. Trong bốn đứa thì tôi là người có bạn cùng phòng sớm nhất, trường Luật của Wonwoo thì hào phóng hơn, cho mỗi sinh viên một phòng riêng, nghe nói phải cạnh tranh lắm mới tranh được một suất ở kí túc xá; bạn cùng phòng của Jihoon và Soonyoung nghe nói đều chưa đến Seoul. Trong lúc tôi luôn miệng khoe về cậu bạn mới quen, ba đứa còn lại đã chuẩn bị xử hết đồ ăn trên bàn rồi, cũng may, tôi có một người em trai ngoan ngoãn, luôn để lại phần cho anh trai thằng bé.

Trước khi lên Seoul, mẹ có dặn chúng tôi phải biết đùm bọc, che chở lẫn nhau, đoàn kết cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Nhưng tôi nghi ngờ một khi hoạn nạn xuất hiện thì hai tên nhóc này sẽ làm lơ không quen biết gì tôi, rốt cục chỉ có Jeon Wonwoo là người ở lại cuối cùng thôi.

Cuộc sống về đêm của Seoul hoàn toàn khác xa so với khu phố của tôi. Nếu như là thường ngày ở khu phố, bữa tối là bữa ăn duy nhất cả gia đình đoàn tụ, là lúc những ông bố quay trở về nhà sau một ngày bận rộn, tôi, Soonyoung, Wonwoo hay Jihoon đang vất vưởng ở đâu đấy sau khi xem xong bộ "Anh hùng bản sắc", các bà mẹ sẽ canh chuẩn lúc bộ phim kết thúc để gọi chúng tôi về nhà, sau đó cả khu phố sẽ cứ thế chìm vào trong màn đêm yên tĩnh. Còn ở Seoul, sẽ không còn tiếng các bà mẹ gọi con về ăn cơm, tiếng các ông bố cằn nhằn từ đầu phố mà cuối phố cũng nghe thấy sau giờ tan tầm, cũng không còn tiếng trẻ con trêu đùa nhau, thay vào đó là tiếng xe cộ inh ỏi, tiếng chào hàng xen lẫn với tiếng trò chuyện, và quan trọng hơn, trừ mấy tên nhóc đang ngồi chung bàn cùng tôi, đâu đâu cũng là những gương mặt xa lạ, trước mắt cũng không còn là khu phố quen thuộc nữa. Xung quanh xe cộ đi lại nườm nượp, ngoài đường cũng đông đúc tấp nập người, đèn điện treo sáng trưng, khác hẳn so với bóng đèn ở đầu ngõ chúng tôi lúc nào cũng chập chờn, thỉnh thoảng mới lên đèn, nhưng cũng không thể sáng như nơi đây được.

Vậy mà dù khung cảnh xung quanh có thay đổi như thế nào, trước mắt tôi vẫn là Kwon Soonyoung, Lee Jihoon và Jeon Wonwoo tay trong tay với mình.

- Anh, dù người ta có tốt với anh như thế nào anh cũng đừng thân thiết với người ta qua. Nhỡ đâu người ta biết mình chân ướt chân ráo lên thành phố nên lợi dụng thì sao?

- Jeon Wonwoo, anh là đồ ngốc sao? Anh không phải con nít đâu nhé!

Thằng bé đặt tay tôi lên bàn tay mình, trước đây khi chưa tập trung vào sự nghiệp học hành, tay tôi đúng chuẩn tay của một công tử bột, trắng trẻo, sạch sẽ, thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Đến bây giờ, khi quá trình học hành cuối cùng cũng gặt hái được thành quả thì trên bàn tay cũng có vài dấu vết hình thành. Những vết chai ấy dường như nhắc nhở bản thân tôi đã trải qua những gì để có thể bước từng bước vững vàng đến ngày hôm nay, dù sao tôi cũng thích đôi bàn tay của mình như thế này hơn.

- Anh, ở đây chúng ta là người thân duy nhất của nhau, anh nhất định phải dựa dẫm vào em... không thì Soonyoung và Jihoon. Nếu hết tiền em nhất định sẽ đưa cho anh.

Nhà Wonwoo không khác nhà tôi là bao, cũng làm ăn dư giả và em không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng bây giờ thời thế đã khác, Seoul không phải khu phố nhỏ của chúng tôi, ở đây mọi thứ đều đắt đỏ, ngay cả khi tài chính của nhà chúng tôi dư giả thì ở đây cũng chỉ là những người bình thường, nếu không dành dụm tiết kiệm thì lâu dần cũng chẳng còn lại gì. Dù sao đối với thằng bé, tôi vẫn là anh lớn, đáng nhẽ ra tôi mới phải là người hàng tháng cho thằng bé tiền tiêu vặt, chứ không phải ngược lại.

- Nhóc đừng lo, năm sau anh sẽ đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt cho nhóc, nhóc lo cho mình trước đi.

Wonwoo mân mê vết chai trên bàn tay tôi, lâu đến mức ngay cả chỗ đấy cũng bắt đầu bỏng rát, nhưng tôi lại vô cùng tận hưởng cảm giác ấy.

___

- Mấy tiền bối ở khoa cậu bất thường lắm, nghe nói năm nói còn tổ chức hát karaoke để tìm ra ai là người hát tệ nhất, mà phải là tệ hơn hội trưởng cơ.

- Xong rồi sao?

- Còn sao nữa, nghe nói hội trưởng của khoa cậu được Chúa ban phát cho giọng ca 'heo ban'

- Là cái gì cơ?

- Hell ý, thì người hát hay được người người xướng danh là 'giọng hát trời ban' đó.

Tôi "À" một tiếng, cũng không thực sự quan tâm đến lời cảnh báo của Youngheum. Đúng là tối nay có buổi họp mặt của tân sinh viên khoa Truyền hình, bạn cùng phòng đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng hội trưởng khoa tôi không dễ để đối phó, nhưng đến cả phu nhân Moon và quái thú Do của trường nam sinh số 1 tôi còn xử lý gọn gàng, thì tên hội trưởng kia có là gì.

Vậy mà tên hội trưởng này còn hơn cả mong đợi. Buổi họp mặt diễn ra từ 7 giờ tối, vậy mà tiết mục văn nghệ vẫn chưa đến hồi kết, nếu ai dám trốn về trước thì sẽ trực tiếp bị trừ vào điểm rèn luyện. Có vẻ như anh ta nhất định phải tìm ra người hát tệ hơn mình. Tôi biết rằng loại người này khó đối phó hơn cả phu nhân Moon và quái thú Do, cũng biết rằng mình không nên làm phật lòng vị tổ tông này, biết rằng tìm cách làm người này vui vẻ sẽ có lợi hơn cho 4 năm đại học của mình. Nhưng Moon Junhui không phải loại người như vậy, dù sao lòng tự trọng cao ngút của tôi cũng không cho phép mình hạ mình trước ai, hay cun cút theo sau để làm hài lòng người khác.

Có lẽ nếu ngồi thêm ở đây thêm một phút giây nào nữa, tai tôi sẽ biến thành tai trâu và có thể không cảm nhận được bất kỳ âm thanh nào, vậy nên tôi lợi dụng sơ hở để trốn ra ngoài. Đoán rằng có lẽ giờ này Lee Youngheum đang lượn lờ ở xó xỉnh nào cùng với quả đầu hai màu tóc của cậu ấy, về phòng bây giờ cũng không có ai nấu cho mình nên tôi tính toán lẻn sang phòng của Wonwoo chơi. Với tâm trạng hớn hở vì vừa thoát khỏi những âm thanh kinh khủng đến mức choáng váng, trong đầu tôi chỉ có nồi mỳ nóng hổi mà Wonwoo nấu, vừa ăn vừa kể cho thằng bé những thứ tôi phải chịu đựng... Ô, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, vừa định gọi tên em thì lại chợt khựng lại.

Dáng người kia chắc chắn là của Wonwoo, mái tóc nâu đỏ mới nhuộm hồi mới thi xong chắc chắn của Jeon Wonwoo, cả cặp kính dày kia cũng là của em, vậy cô gái bên cạnh là ai.

Cô gái kia thấp hơn thằng bé, nằm lọt thỏm trong vòng tay người lớn hơn, bàn tay to lớn của em cũng rất phối hợp nắm lấy vai cô ấy. Khung cảnh trước mắt hài hòa đến mức không có chỗ cho tôi chen ngang. Tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ, cũng không biết mình đang có cảm xúc gì, chỉ biết rằng họ đã lướt qua tôi từ rất lâu, đến cái bóng còn không thèm chừa lại, mà tôi vẫn không chịu dịch chuyển.

Tối hôm ấy tôi không nhớ mình về phòng bằng cách nào, mở nắp nồi, bỏ mì bỏ gói gia vị vào kiểu gì, nhưng lại nhớ rất rõ vị cay gói gia vị, đặc biệt cay đến mức mũi tôi xụt xịt mãi không thôi, đến mức đầu lưỡi tê dại nhưng vẫn cố chấp ăn hết ba gói mỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com