Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muôn kiểu ghen tuông

-  ...Bây giờ cả tòa án đều biết Go Hyeyeon đang tán tỉnh Jeon Wonwoo rồi.

-  Go Hyeyeon là ai vậy?

-  Go Hyeyeon, Go Hyeyeon ý, cô bé thực tập sinh chỗ tòa án ý. Từ nãy đến giờ ông có nghe tôi nói không vậy, sao người yêu ông bị người ta tán tỉnh mà mặt mũi ông tỉnh bơ vậy?

Hôm nay không có tình huống Kim Doyoung vô tình bắt gặp tôi đứng đếm lá rơi ở tòa án rồi cưỡng ép đến quán ăn vặt bên đường để tám chuyện, chúng tôi đang ở buổi họp lớp cấp 3, cũng do cậu ấy chủ trì. Kim Doyoung sau khi thoát khỏi vòng vây của đám người nhiều chuyện thì lại túm tôi ra một góc vắng vẻ, tôi đang vui vẻ đi hỏi thăm từng người bị cậu ấy lôi đi như vậy cũng có chút bất mãn. Kwon Soonyoung vẫn đang ôm khư khư cái mic như thể nó có thể bị cướp đi bất kỳ lúc nào, giọng đã lạc đi vì rượu nhưng vẫn gân cổ lên hát; Lee Jihoon thì có lẽ đã mệt lử vì phải từ chối quá nhiều lời mời rượu, mắt thỉnh thoảng lại lướt nhìn điện thoại, cả người cậu ấy dường như sắp lọt thỏm vào đám người kia đến nơi. Jeon Wonwoo từ hồi cấp ba ngoài chúng tôi ra thì rất ít nói chuyện với các bạn học khác nên bây giờ cũng chỉ lẳng lặng ngồi một góc, thỉnh thoảng cũng có người đến trò chuyện một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi. Thực ra hôm nay em có một phiên tòa khá căng thẳng, bình thường mỗi khi tan làm mà thấy tôi là sẽ vui vẻ chạy đến tíu tít, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ, mắt hằn tơ máu vì mệt mỏi, gương mặt cũng mất hết sức sống. Mặc dù tôi đã dặn em không cần phải đến, nhưng dù nói như thế nào em cũng nhất quyết đòi đi cho bằng được.

-  Đẹp trai nhỉ?

-  Ai?

-  Người yêu tôi.

Vẻ mặt mệt mỏi dường như cũng không làm mất vẻ đẹp trai vốn có của Jeon Wonwoo, chỉ cần em ngồi im lặng không làm gì cũng khiến tôi nhìn đến ngẩn người. Ánh mắt thâm trầm đằng sau cặp kính đen đeo trên sống mũi cao thẳng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi lông mày nghiêm nghị, cộng thêm hiệu ứng đèn trong phòng khiến tôi suýt chút nữa chạy đến giấu em vào lòng, để không ai có thể nhòm ngó.

-  Thế nên ông mới phải cẩn thận, người ta sắp đập chậu cướp hoa của ông rồi đấy.

-  Còn phải xem người ta có cái gan đấy không đã.

-  Ông tự tin gớm, người ta có gì mà ông không có hả?

-  Tôi cũng đẹp trai mà.

Tôi cảm nhận được ánh mắt săm soi từ Kim Doyoung, cậu ấy nhìn một lượt cũng không tìm được nửa điểm để bác bỏ. Riêng việc này thì không phải tôi tự cao tự đại, mà là điều hiển nhiên không thể chối cãi. Không giấu gì, tôi có một nhóm người hâm mộ nho nhỏ ở Bongsu- dong, những người sẵn sàng dành cả bữa cơm chỉ để ngắm nhìn hình ảnh phóng viên Moon trên thời sự. Tôi cũng được cấp trên cho lên hình nhiều hơn, có lẽ vì sau lần đầu tiên tôi lên hình đã quá ăn ảnh, ngay cả tôi khi xem lại đoạn phim của bản thân cũng phải thốt lên: "Bố mẹ mình đẻ khéo thật!'. Vậy nên sự đẹp trai của tôi khi đứng cạnh sự đẹp trai của Jeon Wonwoo có thể khiến người khác nhìn cũng phải ái ngại.

Mặc dù tôi cảm thấy sự lo lắng của Doyoung là hơn thừa, nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe thôi, chứ không để trong lòng.

___

Ngắm thấy Jeon Wonwoo sắp không trụ nổi nữa, Kwon Soonyoung thì đã gục từ lúc nào, tôi cùng Lee Jihoon nhanh chóng bắt được sóng của nhau, sau vài câu khách sáo thì ngay lập tức cáo lui. Tôi cao bằng Wonwoo, nhưng không hiểu sao thằng bé lại nặng đến như vậy, rõ ràng tôi đẻ trước, ăn nhiều cơm hơn, vậy mà không chỉ chỗ kia lớn hơn, mà cả cơ thể này cũng lớn hơn tôi, phải vất vả lắm tôi mới lôi được em lên xe.

Bên kia Jihoon còn thảm hơn, Kwon Soonyoung không những cao hơn cậu ấy một cái đầu, mà cơ bắp còn gần như gấp đôi của cậu ấy, nhưng tôi cũng không thể thay Kwon Soonyoung kia bằng Jeon Wonwoo được, nên chỉ âm thầm cầu nguyện cho cậu ấy qua được đêm nay.

Đáng lẽ ra Wonwoo không phải uống nhiều như vậy nhưng em cứ liên tục uống đỡ cho tôi nên bây giờ mới thành ra bộ dạng này. Cũng may thằng bé say thì cũng không quậy phá, thậm chí còn rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là cơ thể thì không ngoan ngoãn như vậy nên phải để tôi đỡ thì mới đi ngay ngắn được.

Sau khi vứt được em lên giường, chân tôi cũng không vững nổi nữa, ngay lập tức ngã vào lòng ngực của người kia. Tôi mặc bộ quần áo này từ lúc đi làm, lúc đến họp lớp cũng không kịp thay ra, giờ phút này chỉ muốn tắm rửa thay quần áo để xua tan cái mùi hỗn tạp trên người. Vậy mà Jeon Wonwoo dường như đang say mà dường như cũng không say, cứ như vậy ôm khư khư tôi trong lồng ngực, như thể còn sợ tôi chạy thoát nên còn nhấc chân qua người tôi, bàn tay cũng an phận sờ mó lung tung. Tôi đánh vào cái tay đang sờ sờ bụng mình, thằng bé rụt tay lại một lúc xong vẫn tiếp tục sờ soạng, lần này thì tôi mặc kệ.

-  Anh, em chỉ cần anh thôi...

Tôi dường như rất hài lòng với câu nói này, xoay người lại đối mặt với gương mặt đang nhắm nghiền mắt, nâng người lên hôn lên gò má đang hây hây đỏ vì rượu.

-  Thế còn bố em thì sao?

-  Thì em chỉ cần bố, anh thôi.

-  Thế bố mẹ anh, chú dì Kwon, chí dì Lee, Kwon Soonyoung với Lee Jihoon thì sao?

-  Thì em chỉ cần bố, anh, bố mẹ anh chú dì Kwon, chí dì Lee, Kwon Soonyoung với Lee Jihoon thôi.

Jeon Wonwoo có vẻ không còn tỉnh táo nữa nên không thèm đôi co với trò trẻ con này của tôi. Tôi thì vô cùng thỏa mãn với câu trả lời này nên mổ liên tục vào môi em, lại không ngờ thằng bé say rượu nhưng sức lực lại lớn như vậy, ngay lúc tôi vẫn đang vui vẻ đã ấn lấy gáy tôi làm nụ hôn thêm sâu thêm. Mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng khiến đầu óc tôi quay cuồng, nụ hôn mạnh bạo đến mức khiến đầu lưỡi tê dại, chỉ đến khi cảm thấy tôi không thở nổi nữa Wonwoo mới chịu buông tha. Tôi định quay dạy bảo vài câu đã thấy thủ phạm lăn quay ra ngủ rồi.

___

-  Nàyyyyyyy, biết tin gì chưa, Go Hyeyeon bị đuổi việc rồi!

Kim Doyoung 'chưa thấy người đã thấy tiếng' vừa ngồi xuống, chưa kịp chào hỏi gì đã cướp lấy cốc cà phê trong tay tôi, tôi chưa kịp hô lên 'Nóng' gì đã thấy cậu ấy uống cạn, sau đó cả người quằn quại như giun đất.

-  Go Hyeyeon là ai vậy?

Câu hỏi phát ra từ miệng tôi nhưng tôi bỗng cảm thấy nó quen thuộc như thể đã từng nghe ở đâu đó, mà cũng từng phát ra từ miệng mình. Cảm nhận được Kim Doyoung sắp bốc hỏa nhưng không phải vì cốc cà phê, tôi nhanh chóng ngâm nga tiếng 'À...' dài một chút để tỏ vẻ mình nhớ ra rồi, chứ thực ra tôi chả nhớ gì gì hết. Vẻ mặt của cậu ấy trông như muốn nói 'khôn hồn thì mở miệng ra hỏi đi để ông đây nói tiếp' nên tôi cũng vô tốt cùng ấn nút chạy để cơ miệng của cậu ấy được vận động.

-  Sao lại bị đuổi việc vậy?

Có vẻ vô cùng hài lòng với biểu hiện của tôi, nên cậu ấy nhanh chóng thưởng cho tôi một tràng lời nói, khiến tôi không cách nào chen vào được.

-  Nghe mọi người kể, Go Hyeyeon trong bữa tiệc liên hoan say rượu nên trực tiếp tỏ tình với Jeon Wonwoo, mà Jeon Wonwoo lần này được người ta tỏ tình thì mặt mũi tỉnh bơ, như mấy lần trước còn lịch sự từ chối, chứ lần này là trực tiếp ngó lơ.

Lần này thì tôi đã nhớ ra thân phận của cô ấy, trong lúc tôi đang âm thầm cảm thấy đáng thương cho cô gái kia thì Kim Doyoung nhanh chóng dập ngay suy nghĩ ấy của tôi.

-  Cô ta khóc lóc ỉ ôi một hồi thì Jeon Wonwoo cũng chán, định vứt cái của nợ này cho đám dân tình đang hóng hớt, ai ngờ vừa thấy cậu ấy đứng dậy đi về, cô ta tỉnh táo như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lôi lôi kéo kéo cậu ấy ra tới tận cửa, không biết nói gì mà lúc sau mọi người đi ra chỉ thấy một mình cô ta nằm ăn vạ ngoài đường. Đến hôm sau thì thấy thông báo cho thôi việc rồi.

Hóa ra cô nàng này còn cao tay hơn tất cả những người từng thích Jeon Wonwoo, thực hiện chính sách 'không ăn được thì đạp đổ', nhưng chắc cũng không ngờ chưa kịp đạp đổ thì thằng bé đã đạp cô ấy ra trước. Em cũng không vì cô ấy là phụ nữ mà nương tay, thậm chí còn không để lại chút mặt mũi nào cho người ta.

Tôi đem chuyện này về kể lại cho thằng bé, thằng bé lắng nghe vô cùng chăm chú như thể nhân vật chính trong câu chuyện không phải là mình, rồi chốt lại một câu tỉnh bơ:

-  Hóa ra cô ấy tên là Go Hyeyeon...

-  Em thậm chí còn không biết tên người mình đuổi việc?

-  Em nhờ người khác xử lý hộ mà. Anh nghe ai kể chuyện thế?

Có lẽ lúc nghe tôi kể lại, Jeon Wonwoo thực sự nghĩ rằng tôi đang kể chuyện của người khác nên thậm chí dù là nhân vật chính nhưng cũng chẳng biết tình hình như thế nào.

-  Anh, anh đừng giận, em còn không biết cô ấy là ai, thậm chí còn chưa từng nói chuyện, tối qua là lần đầu tiên em gặp cô ấy, em...

Không để em kịp nói hết, tôi đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để chặn lại những lời em định nói. Nói thật, dù tôi có đặt toàn bộ niềm tin vào em, dù tôi luôn tỏ ra bản thân không để tâm và luôn dặn bản thân không để tâm, vì Jeon Wonwoo chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với mình, nhưng những lúc phải nghe những chuyện liên quan đến em từ người khác, một phần nào đó trong tôi vẫn hơi chạnh lòng.

Thằng bé từ nhỏ đến lớn tính cách hơi trầm lặng, với chúng tôi thì coi như là nhiều lời hơn, nhưng đều là chuyện của người khác, tôi ít khi nghe em nói về chuyện của mình. Lúc trước tôi có thể vô tâm vô tư không để ý đến những chuyện như vậy, không để ý thì lòng không bận tâm, nhưng mối quan hệ hiện tại khiến tôi không cách nào không để tâm những việc này. Tôi cũng là con người, và với tư cách là bạn trai của Jeon Wonwoo, trước đó cũng là anh trai của em, những cảm xúc như vậy là rất bình thường, nhưng đôi khi tôi cho rằng mình làm quá rồi lại chặc lưỡi cho qua.

-  Anh biết rồi, anh tin em, chỉ là sau này có chuyện gì, em cứ nói với anh là được, anh không muốn sau này lại nghe chuyện của em từ người khác.

Thằng bé có thể cho rằng chuyện này hay tất cả những chuyện trước kia không đáng để tôi để tâm, tôi sẽ nghe câu được câu không rồi sẽ để lại nhận xét hết sức lãng xẹt, có lẽ trong mắt em Moon Junhui là một người thiếu trưởng thành như vậy.

Vậy thì cũng chẳng sao, chỉ cần em yêu tôi, tôi yêu em, những chuyện khác đều không quan trọng.

___

Tôi gom góp tất cả những ngày được phép nghỉ đủ để ăn nằm ở dề ở Bongsu- dong tròn hai tuần. Mặc dù cũng không nỡ để lại Jeon Wonwoo sinh tồn một mình trên Seoul, nhưng tôi cũng không nỡ nhìn bản thân tiếp tục sinh tồn trên mảnh đất ấy. Nếu có cuộc thi sống còn dành cho nhân viên văn phòng, có lẽ tôi là thí sinh đầu tiên xin bỏ cuộc ngay khi cuộc thi bắt đầu, ai muốn tiếp tục tranh đấu giành giật thì xin mời, tôi chạy trốn tiếp đây.

Ngày đầu tiên về nhà, trong lúc mong đợi được bố mẹ hồ hởi chào đón, tiếp đãi mình bằng một bàn đồ ăn thì bố mẹ tôi đã xách vali đi ăn cưới nhà bà con ở xa, để lại cho tôi căn nhà trống hua trống hoác. Thế là tôi dành nguyên ngày hôm ấy để ngủ, ngủ dậy đói thì nấu vội hai gói mì, sau đó lại ngủ tiếp. Ngày thứ hai tôi mới chịu vác mặt ra đường, lúc đang mở cửa trong trạng thái ngái ngủ thì vô tình bắt gặp Kwon Soonyoung mặt mày 'hớn hở' đang chào đón ngày mới, hai đứa nhìn thấy nhau thì mặt cứ thế đần ra, phải mất một lúc mới nhớ ra phải chào nhau.

-  Cái đệt...

-  Hi...

Có vẻ nhận thấy lời chào của mình hơi nồng nhiệt, cậu ta nhanh chóng ngậm miệng rồi chuyển chủ đề.

-  Ông về lúc nào vậy, mới hôm trước còn gặp nhau.

-  Hôm qua, thế ông thì sao?

-  Tối qua, ở trên kia chán quá nên về.

Lời nguyền của cô tiểu thư kia thực sự ứng nghiệm, Kwon Soonyoung thực sự không được bất kỳ đoàn múa nào nhận dù có kinh nghiệm và tài năng xuất xắc. Nhưng giờ nhìn chung vẻ mặt cậu ta tệ là do thiếu ngủ thôi chứ cũng không có vẻ như đang chán nản hay buồn bã cả.

-  Nhà ông có gì ăn không?

-  Sao lại hỏi thế? Phu nhân Moon bỏ đói ông à?

- Phu nhân Moon đi du hí nhân gian rồi, để lại đứa con thơ đói há mồm chờ.

-  Có kimchi hầm, ông dừng được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com