Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm thứ tư

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới ngày nào tôi còn mới gặp Lee Youngheum đầu hai màu tóc, áo ba lỗ với quần thủng lỗ chỗ, mà bây giờ tóc bạn cùng phòng của tôi đã nhuộm về màu đen, đang đứng trước gương để chỉnh lại cà vạt trong bộ vest chỉn chu, như thể không hề có một Lee Youngheum từng đua xe bốc đầu khắp các khung đường ở Seoul vậy. Đã là năm cuối rồi, chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, tôi cũng đang bận rộn với luận án tốt nghiệp và kỳ thực tập.

Kwon Soonyoung mấy năm nay cũng bận rộn không ít, những lúc không tập luyện thì không nói làm gì, hầu hết thời gian còn lại chỉ để dành cho việc luyện tập. Lâu lâu cậu ta tham gia một số cuộc thi, thi thoảng chúng tôi cũng đến dự, còn giành được kha khá giải thưởng. Một lần nữa tôi phải cảm thán tài năng dường như đã ngấm vào huyết quản cậu ta, đến mức nhảy nhót không còn chỉ là sở thích, mà đã dần dần trở thành tín ngưỡng, là tia sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của Soonyoung. Tôi mừng vì người bạn thân nhất của mình cũng tìm được lẽ sống của bản thân, cũng mừng cho bản thân vì đang dần dần đặt chân đến giấc mơ lớn nhất của mình, niềm vui của bạn cũng là niềm vui của mình mà

Người có đời sống liêm khiết nhất, được ví như Phật sống, như ánh sáng công lý chói rọi trong tim của sinh viên trường Luật, Jeon Wonwoo. Đây không phải nói quá, nhưng em trai tôi chính là hình mẫu lý tưởng của tất cả sinh viên trường Luật, bên ngoài là một đàn anh điềm tĩnh ít nói khiêm tốn, tính cách thẳng như ruột ngựa khiến nhiều người mất lòng nhưng cũng khiến nhiều người yêu mến, lại còn đẹp trai giỏi giang, chứ không phải là tên nhóc tối nào cũng làm nũng đòi tôi nấu mỳ cho. Thằng nhóc vốn ít nói, ít bạn, chỉ nói chuyện cần thiết với người lạ, có cảm giác lên đại học thì thằng bé lại càng trầm lắng hơn, có một thời gian tôi vì chuyện này mà vô cùng lo lắng.

-  Không phải ông cứ ở bên cậu ấy là được sao?

-  Tôi ở bên thằng bé thì có gì khác hả?

-  Khác chứ, nghe này...

-  ... - Tôi chờ Kim Doyoung nhai nốt miếng cơm cuộn để tiếp tục cuộc trò chuyện.

-  Cậu ấy lúc nào cũng tươi cười với ông và chỉ tươi cười với ông.

-  Ông làm như thằng bé bị vô cảm ý, thằng bé cũng cười với Soonyoung và Jihoon mà.

-  Nhưng khác nhau. Nhớ không, hôm trước ông đến buổi họp nhóm của bọn tôi, không khí rõ ràng rất căng thẳng, Jeon Wonwoo chỉ cần thở thôi cũng khiến người khác run rẩy, vậy mà ông vừa xuất hiện, cậu ta liền biến thành cún con vẫy đuôi theo sau ông.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, trường Luật của bọn họ thường có những phiên tòa giả định hàng tháng, phiên tòa sắp tới sẽ do Wonwoo dẫn dắt, Kim Doyoung là công tố viên, rất nhiều cuộc họp đã diễn ra để chuẩn bị cho phiên tòa. Tôi biết, thằng bé là một người cầu toàn, nên dù chỉ là một phiên tòa giả định cũng khiến em vô cùng áp lực, tất cả mọi thứ đều phải diễn ra trơn tru và hoàn hảo, không được có bất kỳ sai sót nào. Vậy nên không khí cuộc họp lúc nào ngột ngạt, nhưng phải mãi sau này Kim Doyoung nói thì tôi mới nhận ra, chứ ngày nào tôi cũng vô cùng thản nhiên đi vào phòng họp và bày thức ăn cho tất cả mọi người. Tôi không biết rằng lúc ấy mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, như thể tôi là vị cứu tinh cứu vớt bọn họ khỏi tay thần Chết, mà thần Chết ở đây vẫn đang mải xử gọn đĩa bánh gạo cay. Nếu biết sớm mọi người coi trọng tôi như vậy, thì ngày nào tôi cũng bước tới đây với phong thái tự tin và vui vẻ hơn rồi, chứ không phải như công nhân phát đồ ăn cho bọn con nít.

-  Thì đương nhiên, thằng bé mà dám chưng bộ mặt như củ cải ngâm đấy thì bị tôi xử ngay tại chỗ rồi.

-  Haizzz, ông như vậy thì còn lâu mới biết được tâm tư của Jeon Wonwoo...

Đấy, cuộc sống trên đại học của Jeon Wonwoo như vậy đấy. Chẳng qua thi thoảng thằng bé dường như có tâm sự muốn nói với tôi, nhưng lại không biết mở lời như thế nào, nhiều lúc lại nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ mà tôi cũng không thể hiểu được, thỉnh thoảng sẽ lại chỉ im lặng chui vào lòng tôi đòi tôi xoa đầu. Tôi không bao giờ từ chối em, cũng sẽ luôn chờ đợi đến khi em mở lời, vì chính bản thân tôi cũng không biết nên nói như thế nào để không nghe kì lạ. Những câu chuyện mà với tư cách là một người anh thì tôi nên ủng hộ, nhưng nếu không phải lúc nào tôi cũng nhắc nhở bản thân là anh trai thằng bé, thì câu chuyện sẽ theo chiều hướng khiến trái tim tôi nhức nhối.

___

Và nhân vật cuối cùng, người bận rộn nhất trong số chúng tôi, người vài ngày không gặp mà ngỡ như vài năm, người mà khi chúng tôi đều đang chuẩn bị tốt nghiệp thì 'tha hồ' có thời gian để học- Lee- bác sỹ- Jihoon. Và cũng là người đang ngấu nghiến bàn thịt nướng trước mặt tôi. Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh nướng được bao nhiêu thịt đều gắp vào bát cậu ấy, tôi và Wonwoo ngậm ngùi nhìn đĩa thịt này đến đĩa thịt khác trôi tuột vào bụng Jihoon mà không dám ý kiến gì, đành phải ăn tạm đồ ăn kèm bên cạnh. Đúng như dự đoán, cậu ấy bận rộn như những gì chúng tôi nghĩ, thậm chí còn thảm hơn những gì chúng tôi nghĩ. Ví như cậu ấy đặt mông ở bất kỳ nơi nào, thì chỉ cần đồ ăn vừa lên bàn, chỗ ngồi chưa ấm hơi người thì đã phải tức tốc quay về bệnh viện. Giống như bây giờ cậu ấy đã đột ngột biến mất tăm hơi khi tôi vừa đặt được miếng thịt từ chỗ Soonyoung vào miệng, để lại cậu bạn thân của tôi với gương mặt tiu nghỉu.

Mấy năm nay đều như vậy, Jihoon lúc nào cũng cắm đầu vào học hành, bây giờ thì lại bận rộn với việc thực tập, nhiều lúc chúng tôi còn định thỏa thuận sẽ tập tụ để bệnh viện để thuận tiện cho cậu ấy. Có khi bây giờ số lần chúng tôi gặp nhau còn không bằng số lần bệnh nhân gặp cậu ấy. Chúng tôi biết Jihoon vất vả, mấy năm nay còn sụt mấy cân, thậm chí chú dì Lee suýt chút nữa không nhận ra con trai mình, khiến chúng tôi chỉ biết xót xa trong thầm lặng, nhưng chỉ cần nhìn cái cách mắt cậu ấy sáng bừng lên mỗi lần bệnh nhân được cứu sống, hay thậm chí là rơi nước mắt mỗi lần người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đến cảm tạ,... thì chúng tôi chỉ im lặng nhìn cậu út của mình tiếp tục làm những gì mình thích.

___

-  Yah Kwon Soonyoung, ông lại làm sao đây?

Vừa mới hết tiết học buổi tối tôi đã cấp tốc thu dọn sách vở để chạy đến sông Hàn sau khi nhận được tin nhắn đến từ máy nhắn tin với vỏn vẹn mấy chữ: '7 giờ tối nay, sông Hàn'. Để rồi được thấy khuôn mặt chán nản không còn chút sức sống nào của cậu ta. Hai cái má nhờ vào việc luyện tập mà giờ đây không còn chút thịt nào, mặt mũi méo xệch như thể vừa bị người khác bắt nạt, hai mắt rưng rưng dường như muốn khóc.

-  Làm sao?

-  Sao ông lớn tiếng thế, tôi đang buồn đấy!

-  Thế Soonyoungie của chúng ta làm sao?

Gương mặt cậu ta tràn ngập tủi thân ấm ức ngay bên cạnh gương mặt hậm hực nhăn nhó của tôi khiến khung cảnh này rất dễ gây hiểu lầm. Tôi nhìn Soonyoung mở miệng muốn nói rồi lại thôi, dường như đang suy nghĩ có nên nói ra hay không, còn tôi thì sắp hết kiên nhẫn rồi, chỉ muốn ngay lập tức bỏ về.

-  Tôi thất tình.

Gương mặt của tôi không thể gói gọn được trong một từ 'ngạc nhiên' được. Tin tức này chấn động đến mức tôi không dám tin vào sự thật, một mực cho rằng cậu ta đang đùa.

-  Ông đùa có đùa- Rồi cười giả lả như thể câu chuyện rất thú vị dù nó không buồn cười đến mức như vậy.

-  Không ai mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn cả.

Thế là tôi ngay lập tức ngập miệng, chấn chỉnh bản thân để không giống như đang 'đùa giỡn', vì có lẽ tên nhóc Kwon Soonyoung thực sự đang nghiêm túc và rất buồn lòng vì chuyện này.

-  Nếu tôi thích con trai, ông có còn làm bạn với tôi không?

...

...

Tôi cho rằng giữa thời tiết mát mẻ của mùa thu, dù có nhúng đầu tôi xuống sông Hàn cũng không thể khiến bản thân thanh tỉnh được. Cũng may tôi không nhận chai nước từ Soonyoung chứ không nước từ miệng tôi đã bắn tía lia lên mặt cậu ta rồi. Mắt tôi vẫn trợn ngược lên, mồm há hốc, không thể tin được câu nói này phát ra từ miệng người bạn cởi chuồng tắm mưa từ năm 5 tuổi với mình.

Không, ý của tôi không phải kỳ thị, cũng không phải phản đối tình yêu đồng tính. Chỉ là tôi đã sống suốt 22 năm với nhận thức ăn sâu vào tâm trí rằng tình yêu loài người phải đến từ hai cá thể khác giới, vì chính tôi cũng là thành quả từ tình yêu của hai người khác giới, sẽ thật bất công khi một ngày nọ người bạn thân nhất cuộc đời bạn nói rằng mình là người đồng tính trong khi bạn chưa bao giờ tiếp xúc với nền văn minh này.

Tôi nhìn đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc đến nơi của Kwon Soonyoung nhưng không thể thốt ra một lời an ủi nào, vì tôi cũng đang cố ép tâm trí mình hoạt động một cách thông suốt.

-  Ông thích người kia lắm sao?

Cậu ta gật đầu lia lịa, hướng ánh mắt mong chờ về phía tôi. Vậy mà tôi lại lờ đi như thể chưa hề nhìn thấy, vì chính tôi cũng không chắc chắn về quyết định của mình.

___

Chúng tôi tạm thời chia tay nhau, tôi cũng đã hứa sẽ sớm cho cậu ta một đáp án rõ ràng. Trên đường về kí túc xá, hàng tá suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Kwon Soonyoung chưa bao giờ kể về chuyện tình cảm với tôi, tôi chỉ cho rằng cậu ta chưa có đối tượng thích hợp. Chúng tôi cũng cùng nhau xem hàng tá bộ phim tình cảm, thậm chí cậu ta còn lén đọc mấy bộ tiểu thuyết người lớn, nên tôi đã nghĩ rằng cậu ta cũng thích con gái như bao tên con trai khác. Rồi sau đó, khi tua lại những đoạn ký ức ấy, tôi hốt hoảng nhận ra rằng khi nam chính và nữ chính hôn nhau hay có những hành động thân mật trong phim, hoặc khi cùng nhau xem quảng cáo của Vương Tổ Hiền, mặt mũi Kwon Soonyoung tỉnh bơ, không kích động cũng không quan tâm, không giống bất kỳ phản ứng của bọn con trai bình thường nào. Hay cả câu chuyện tình cảm của cậu ta, cậu ta chưa từng để ý bất kỳ người con gái nào suốt 22 năm qua, cuộc sống cũng chỉ toàn xoay quanh mấy tên đực rựa.

Mải suy nghĩ đến mức không nhận ra mình bước sai chân nào mà đã đứng chình ình trước Đại học Luật, nhưng cũng không quá bất ngờ, tôi nhanh chóng tìm đến phòng của Wonwoo. Mặt mũi tôi ngay lập tức mếu máo sau khi nhìn thấy người ra mở cửa, sau đó không cần chủ phòng mời vào đã lập tức xông vào phòng ăn nốt bát mỳ đang bị chủ phòng ăn dở.

-  Sao hôm nay anh đến muộn thế?

Chủ phòng không những không phàn nàn về hành vi quá mức tự nhiên của tôi, mà chỉ ân cần rót một cốc nước để ngay trước mặt tôi, đặt đồ ăn kèm ngay trong tầm mắt để tôi dễ dàng gắp được. Đáng lẽ ra nếu không đến gặp Kwon Soonyoung thì giờ tôi đã nằm ườn ở phòng Wonwoo rồi, chắc có lẽ lúc ấy tôi theo thói quen đi đến phòng thằng bé thôi.

___

-  Cậu ấy kể cho anh rồi à?

-  Vậy là nhóc cũng biết rồi?

Sợi mì mắc kẹt giữa họng khiến tôi không cách nào nuốt trôi, Wonwoo bên cạnh vừa chăm chú học bài mặc những tiếng húp mì sùm sụp, vừa nghe tôi kể chuyện của Soonyoung. Điều tôi thấy chạnh lòng nhất là mặc dù tôi và Kwon Soonyoung được mệnh danh là "cặp song sinh tháng Sáu", lúc nào cũng kè kè nhau, tôi còn coi cậu ta là một nửa linh hồn của mình, vậy mà chuyện này tôi còn biết sau cả Jeon Wonwoo.

-  Vậy anh thấy thế nào?

Chính tôi còn không thể miêu tả chính xác quan điểm của mình về chuyện này, thời gian tiếp nhận quá ngắn để tôi có thể có cái nhìn đúng đắn về nền văn minh này.

-  Anh không biết, anh cũng không biết chính xác mình cảm thấy thế nào, hơn nữa Soonyoung còn là bạn thân nhất của chúng ta, anh...

-  Anh, nhìn em này...

Định nghĩa về 'đồng tính' không quá phổ biến với chúng tôi, nên tôi cảm thấy lạ lẫm và mơ hồ hơn bao giờ hết. Không biết Jeon Wonwoo lúc đối diện với chuyện này của Kwon Soonyoung có như vậy không?

-  Anh biết không, không có định nghĩa cố định nào về tình yêu cả, cũng không có luật pháp nào nói rằng tình yêu bắt buộc phải đến từ hai cá thể khác giới cả, vì đích đến cuối cùng của tình yêu không phải kết hôn, rồi sinh con đẻ cái, mà là hạnh phúc.

-  Nhưng...

-  Anh, anh có muốn Soonyoung hạnh phúc không?

Tôi gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời cái nhìn dịu dàng của Wonwoo. Hoặc chỉ có mình em sẵn sàng ngồi nghe những lời này của tôi, chỉ có em mới ôn tồn phân tích mọi chuyện cho tôi rồi cùng nhau đi đến cái kết có hậu nhất.

Chỉ cần nghĩ đến việc cậu bạn thân nhất của tôi buồn bã không thiết tha việc gì nữa, ngay cả nhảy nhót cũng không khiến tên nhóc này vui vẻ như trước nữa khiến tôi không dám nghĩ nữa rồi. Tôi chỉ muốn ngay lập tức gọi điện cho Kwon Soonyoung để nói rằng cậu ta yêu ai thích ai cũng không cần phải hỏi ý kiến của tôi, miễn là bản thân vui vẻ hạnh phúc là được.

___

-  Khoan, Jihoon có biết không?

-  Jihoon mà biết thì chuyện đã khác rồi.

-  Thế còn nhóc?

-  Hửm?

-  Người trong lòng em thế nào rồi?

-  ...

-  Anh biết cả rồi đấy!

-  ...

-  ...

-  ...

-  Cô bé dựa vào lòng em hôm tiệc chào tân sinh viên của khoa anh đúng không. Ha, anh của nhóc hôm ấy mà không trèo tường về sớm thì đã không chứng kiến một màn ân ái như vậy rồi.

-  ...

-  Sao vậy, nói trúng tim đen rồi hả?

-  Anh, em còn chẳng nhớ cô bé trong câu chuyện của anh. Với cả, người em thích ngốc lắm, chẳng có chuyện lao vào lòng em dựa dẫm như vậy đâu.

- ...

___
Huhu, tác giả đang bị đống đề cương dí nên chưa update chap mới được. Các bác đợi tác giả qua cơn khủng khoảng này rồi đăng truyện tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com