Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

remember

Where?

      Ngót nghét đến nay đã là tròn 2 năm Jihoon và Sanghyeok xa nhau, lí do họ chia tay vốn rất đơn giản như bao cặp đôi khác : Hết thương.

      Họ chia tay trong sự im lặng của đôi bên, dường như hai người hiểu rõ rằng bản thân chẳng thể nào cứu vớt nỗi tình yêu đầy chữ trầm hơn là thăng.

     Lắm lúc Jihoon nghĩ suy đến việc ngỏ lời quay lại, nhưng cuối cùng cậu vẫn cứ hèn nhát, mãi chẳng dám mở lời. Dường như cậu sợ, sợ hãi một thứ gì đó vô hình xuất hiện trong tâm trí: Cậu sợ mất anh thêm lần nữa...


      Nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, đó là một ngày nắng cuối thu, Jihoon đang ở bên đường chờ đèn đỏ, tay ôm chặt bó hoa hồng trắng, cậu có thói quen mua hoa hồng về cắm và đặt trước phòng khách, không vì điều gì cả - đơn giản là vì cậu cảm thấy an tâm khi ngửi thấy mùi hương của bó hoa hồng trắng ấy, bó hoa trắng càng làm nổi bật nét đẹp của chính nó và khiến ngôi nhà đầy màu trầm của cậu có sắc hơn đôi chút.

      Đôi mắt y hơi nheo lại vì cái nắng chói chang, đôi tay không tự chủ mà đưa lên che bớt nắng, và rồi Jihoon thấy...

      Dường như cậu tìm được rồi...

      Cậu nhìn thấy ánh dương đời mình đang đi về phía cậu.

      Trước mặt cậu là một cậu trai đầy điển trai, mái tóc đen óng ả được chải gọn gàng qua một bên, đôi mắt long lanh bị chiếc kính dày che đi đôi phần, khuôn mặt lẫn đôi tay trắng không tì vết, đôi môi hao hao đỏ tỏ vẻ khó chịu, đôi lông mày chau lại vì cái nắng đầy bất ngờ, tay cậu cậu ôm một tập sách dày, bước vội qua đường, lướt qua như một cơn gió thoảng qua đời.

      Jihoon vẫn đứng đó ngẩn ngơ, không để ý đến việc qua phía bên đường, con tim cậu loạn nhịp cả lên, dường như cậu cảm nhận được rồi, đó là tình yêu - là thứ tình yêu sét đánh trong truyền thuyết, tâm trí dần mông lung, con tim đập liên hồi như muốn nhào ra khỏi lòng ngực chật hẹp, đập nhanh đến nỗi khiến cậu cảm thấy mình dần khó thở vô cùng...

      Đây là lần đầu tiên, và dường như cũng là lần cuối cùng cậu trải nghiệm cảm giác này...

      Đôi môi không tự chủ mà nhếch lên từng chút, đôi gò má chợt ửng hồng, mắt cũng híp lại như vẽ lên nụ cười, nhìn vào ai cũng thấy cậu đang hạnh phúc vô bờ, cậu chẳng mảy may quan tâm đến cái nắng chói ấy nữa.

      Jihoon vội xoay người để kiếm tìm bóng lưng ấy, nhưng dường như trong thời gian cậu đứng thẫn thờ, người ta đã chạy đi mất rồi, và điều đó để lại trong cậu sự tiếc nuối vô bờ...

       Cậu muốn làm quen, làm thân, thậm chí là một được làm tri kỉ với người kia, muốn được là người quan trọng nhất của đối phương, hoà làm một với ánh dương đi ngang qua đời ấy...

      Chí ít là cậu đã làm được rồi, nhưng chỉ vỏn vẹn trong 5 năm...

      Quãng thời gian ấy không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để khiến lòng người tổn thương vì dây dứt...

      Cậu không làm được, cậu không thể buông đoạn tình cảm này được, cậu không thể quên những năm tháng ở bên người, quên đi những giây phút bên nhau, không thể quên luôn những lời hứa hẹn xa vời và nhất là lời hứa bên nhau "mãi mãi"...

                       " Mãi mãi" ư?

                        Là bao lâu?

     Chẳng có ngôn từ mĩ miều nào trên thế gian này có thể lột tả hết ý nghĩa của nó... bởi lẽ người ta đâu hiểu rõ về nó...

     Gọi là mãi mãi nhưng suy cho cùng nó vẫn còn đó điểm kết thúc mà thôi...

     Cậu và anh, tiếc thay... cũng chẳng cùng nhau viết lên hai chữ " mãi mãi " đến hết đời.

     Để lại trong tâm trí của đối phương là một khoảng lặng của thâm tâm chẳng thể xoá nhoà được hai chữ " mãi mãi đầy nặng nề...

     Không phải vì hai người không muốn vẽ nên bức tranh đẹp đẽ của hai chữ " mãi mãi ", nó xuất phát từ lí do khác...

      Sanghyeok thất hứa với người thương...

      Khi nhớ lại những khoảnh khắc cạnh bên người thương xưa, Jihoon không khỏi chạnh lòng...

      Cậu tiếc... tiếc thay những năm tháng dành tất thẩy sự yêu, sự thương, sự nuông chiều cho đối phương... Y tưởng rằng bản thân sẽ mãi dành điều này cho mình Sanghyeok nhưng người thương của cậu lại thất hứa rồi... Anh hứa nhưng chẳng làm được, còn bỏ lại cậu một mình...




                                       ***




      Jihoon choàng tỉnh sau một giấc mê ngủ, cậu lại mơ thấy Sanghyeok, chẳng đêm nào là Jihoon không ngừng nhung nhớ anh, trái tim cậu vẫn thế - vẫn cứ đập loạn nhịp khi nhớ đến anh tựa như ngày đầu chạm mắt... nhưng anh đang nơi đâu?

      Cậu trầm ngâm nhìn góc phòng rất lâu, dường như đang cố nhớ về điều gì đó, đôi môi không kìm được mà thờ dài một hơi to...

      Đôi mắt cậu đánh sang quyển lịch nhỏ đặt trên kệ giường, trên lịch có đánh dấu rõ một ngày, và đó là hôm nay...

      Cậu từ tốn chuẩn bị, ăn vội chiếc bánh kẹp đã nguội lạnh từ tối qua, xỏ đôi giày da cũ kĩ lâu chưa đánh bóng, cậu vội vàng bước ra đường.

      Trên đường đi, cậu rẽ vào con hẻm nhỏ, trong đó là cửa hàng hoa quen thuộc, cậu bước vào rồi bước ra, trên tay cầm theo đoá hoa hồng trắng mà cậu yêu nhất... Tay cậu siết chặt, ngắm nhìn nó thật lâu, y hình như nhớ về ngày đầu định mệnh, cái ngày đầu làm cho y của bây giờ khổ sở đến cùng cực...

     Đôi môi mím chặt, đôi mắt cậu dần rưng rưng nhưng vẫn cố kiềm, đôi chân lê bước khỏi tiệm hoa, cậu đang hướng đến một nơi quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, là nơi cậu muốn đến nhất nhưng cũng là nơi cậu không muốn đến nhất...




                                       ***




     Cậu lê bước trên những con đường mòn trải dài trên những ngọn núi nhỏ, rồi cậu chợt dừng lại, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt cậu long lanh khó tả, tâm trí cậu bây giờ cuộn trào như cơn sóng đầy nhốn nháo, trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt...

     " Lâu rồi không gặp anh, Lee Sanghyeok... "

      Trước mắt cậu... là ngôi mộ cũ của người thương...

       Đôi mắt cậu không thể kiềm chế được nữa, nó bất chợt trực trào, tựa như chỉ đợi đến thời khắc này để giải toả, khuôn mặt y dần ửng đỏ vì khóc...

      Cậu cúi người, ngồi xổm bên ngôi mộ của anh, cậu ngồi đó chỉ khóc và khóc...

      Tâm trí cậu như cuộn phim tua ngược, nó dần tua lại quãng thời gian mà cậu còn cạnh anh cho đến lúc cả hai chia tay, và đến lúc cậu nghe tin người thương qua đời...

      Cậu vẫn luôn không chấp nhận hiện thực phũ phàng rằng ánh dương đời mình chợt héo tàn nhanh đến thế, không chấp nhận được việc chia xa, cậu và anh vẫn còn những điều dở dang chưa thực hiện, còn những nơi muốn đi cùng nhau... lẫn lời hứa bên nhau mãi mãi...

      Cậu cứ ngồi đó khóc oà như một đứa trẻ không nơi nương tựa, tay siết chặt bó hoa hồng trắng đến nỗi ửng đỏ, máu như muốn ứa ra khỏi lòng bàn tay, cậu khóc vì số phận, khóc vì ông trời quá bất công, rồi cậu lại vừa khóc vừa quở trách anh sao lại bỏ cậu mà đi nhanh đến thế...

      Cậu vẫn đó nhưng tiếc thay, người thươnh của cậu nay chẳng còn...

      Ánh dương của cậu đã héo úa rồi, hoa hồng trắng của cậu cũng đã mất đi mùi hương vốn có của nó...

      Để lại nhân thế một Jeong Jihoon mang nỗi đau mất đi hai chữ " mãi mãi "...


————————————————————————

   " Y vẫn đứng đó đợi chờ một người quay trở về, tay hắn vẫn siết chặt lấy bó hoa hồng trắng tựa thưở ban sơ, nhưng bó hoa ấy đã héo rồi... Nó héo mòn giống cái cách tình yêu diễn ra rồi biến mất theo năm tháng của hắn vậy: Đẹp đến mấy rồi cũng có lúc tàn phai...

     Bó hoa tượng trưng cho tình yêu tuổi xuân thì của những kẻ mang đầy khát vọng về một tương lai mới, là biểu tưởng những kẻ mãi mãi vẫn mắc kẹt ở năm tháng đôi mươi đầy hoài bão, trong mong một ái vật ngọt ngào trong đời...


     Này, người lại đây nhìn xem, bó hoa của  thanh xuân ấy đẹp lắm người ơi, đẹp như lời nói ngọc ngà mà đôi ta đã từng hẹn ước ở cái tuổi xuân thì...

     Nhưng tiếc thay, nỗi buồn đã lấn át đi tâm trí, bóp nát đi trái tim đầy kiêu hãnh của một kẻ tự phong là may mắn nhất đời, khiến y phải dằn vặt khôn xiết; trong tâm  trí là hàng ngàn, hằng vạn sự quở trách về lỗi lầm chẳng đáng diễn ra: Bây giờ hắn phải làm sao... hắn và hoa vẫn ở đây, vậy người hắn cho là ái vật, hiện đang nơi nào?

     Tựa bao giờ mùi hương thơm ngát, nồng nàn tình yêu của đôi trẻ bây giờ chỉ còn là sự "chua chát" đến quặng thắt tâm trí, mùi hương ấy dần héo úa đến độ nhìn vào cũng chẳng thuận mắt là bao.


     Ngày trả người về với trời mây, người mang đi cái buốt lạnh đến tê dại của sương gió, mang đi cái mùi hương thân thương của hoa cỏ, mang đi màu xanh vốn có của đất trời, mang đi chút tình yêu mà hắn dành dụm còn sót lại trên những cánh hoa hồng.

      Người mang đi luôn cả lí trí và trái tim của người thương...

     Để lại trong hắn là một thi thể cằn cỗi, một tâm hồn trống rỗng, và một trái tim đầy héo úa. "

                                        ***

  "  Khi đôi mắt trong vắt màu đen tuyền ấy chứng kiến em khóc vì tủi nhục, khóc vì nhớ thương một người chẳng còn hiện hữu trên dương gian, liệu rằng người có nguyện ý quay về ôm em, hôn em và an ủi em như cách mà người đã từng hay không? "

" Xin hãy cứu rỗi em, kẻ sở hữu thân xác bị chia làm 2 mảnh - một mảnh ơ thờ hiện hữu trên dương gian, mảnh còn lại... mang theo nỗi nhớ thương người chẳng còn hữu hiện trên trần thế... "

End.

————————————————————————
Cũng là HE nhưng mà là HuHuEnd☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com