01
hỏi, hoàng hùng ghét hải đăng đến mức nào?
nếu cậu ở trong phòng cùng hải đăng, bin laden và adolf hitler, mà trong tay cậu có một khẩu súng với hai viên đạn, cậu sẽ bắn hải đăng hai lần.
cuộc đời hoàng hùng không biết bị tên kia hẫng tay trên bao nhiêu lần, từ cái kẹo ở lớp mẫu giáo đến cả suất học bổng đại học.
hoàng hùng và hải đăng ở cùng một khu, nên học cùng lớp mẫu giáo. hôm đó, cô giáo giao cho các bạn nhỏ viết chữ, ai viết đẹp nhất sẽ được kẹo. hoàng hùng vốn thông minh, lại được mẹ dạy viết trước ở nhà, nên rất nhanh đã viết xong bài đó. cậu hí hửng xung phong, còn được cô giáo khen chữ đẹp, cây kẹo đã đến gần tầm với lắm rồi, vậy mà lòi đâu ra một hải đăng, làm cô giáo nhìn tập chữ anh ta chép mà khen tới tấp, nói là cô chưa từng thấy em bé năm tuổi nào viết đẹp như thế. cuộc đời hoàng hùng lần đầu nếm trải cay đắng, từ đó ghi thù với hải đăng.
họ vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng thông báo, do hải đăng là hội trưởng hội học sinh, lại chăm chỉ hoạt động giúp đỡ ban liên chi đoàn trường, nên so sánh về học bổng thì hải đăng có phần nhỉnh hơn hoàng hùng, vì thế suất học bổng của trường đại học ở canada thuộc về hải đăng.
hoàng hùng vừa tức vừa buồn, chỉ là hội trưởng hội học sinh thôi mà, cậu cũng là chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật, năm ngoái còn tổ chức sự kiện cho trẻ em tự kỉ đam mê hội hoạ, có gì kém hơn hải đăng thế? cậu tức lắm, vẻ ngoan ngoãn thoả hiệp trước mặt thầy hiệu trưởng xoay ngoắt 180 độ sau khi bước qua cánh cửa, mặt cậu xụ ra còn bước đi thì giậm mạnh. không xứng đáng bằng hải đăng? được rồi, trường đại học này còn một suất học bổng giá trị tương đương nữa, chỉ là yêu cầu viết luận thôi. dăm ba luận văn, sức cậu có thừa.
hải đăng nhìn cậu nhỏ đang đá chân lung tung đến là buồn cười, có vẻ cậu ấy đang rất tức tối vì vụt mất học bổng.
"này." anh gọi hoàng hùng lại. "nghe nói trường còn một học bổng 100% khác đấy."
người kia nghe anh nhắc đến còn bực mình hơn.
"làm sao? định giật cả hai để trường đưa tiền cho cậu à?" cậu nói, rồi quay mông bỏ đi.
tan học, hoàng hùng ra xích đu sân chơi ngồi. nói là sân chơi, thực ra chỉ là bãi đất trống, cũng chẳng có đứa trẻ con nào ra đây cả. ngày xưa nơi này là hộp cát, nhưng về sau người ta san bằng nó đi, chỉ để lại vài cái xích đu với cầu trượt, khu còn lại làm chỗ để ô tô.
cậu đung đưa trên xích đu, tận hưởng không khí mát lạnh ẩm ướt của mùa xuân. mấy cành cây trụi lá đung đưa, cành nọ mắc vào cành kia như đang nắm tay nhau. cậu tự bật cười với suy nghĩ của mình, gì chứ, cây còn có đôi mà cậu thì chẳng có cặp. đang suy nghĩ mông lung, tự dưng trán hoàng hùng bị cốc một cái, rồi một chiếc bánh gạo xuất hiện trước mặt cậu.
"chào an." hoàng hùng mỉm cười, đón lấy cái bánh gạo.
người kia ngồi xuống xích đu bên cạnh. "làm cái gì mà mặt ngu ra thế?"
"trượt học bổng rồi." cậu cắn bánh gạo. "vào tay hải đăng."
"a... kẻ thù truyền kiếp của mày."
"vậy mày tính sao?" thành an hỏi tiếp.
"trường đó vẫn còn một chỗ nữa cho quả 100%, chỉ có cái phải viết luận thôi. thì viết, rồi nộp, đỗ thì tốt, không đỗ thì xài lại nộp trường khác." cậu nhún vai. "tao mà được học bổng đấy hải đăng chắc kèo tâm phục khẩu phục."
"ờ, biết đâu nó lại yêu mày." thành an chốt một câu, rồi vọt ra khỏi chỗ vì sợ hoàng hùng đuổi đánh.
"tao chê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com