Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"tôi nghe nói họ định trồng một dãy bằng lăng mới ở đây." hải đăng nói với cậu. anh được mẹ anh kể cho tin này, và nghĩ có lẽ cậu sẽ thích.

"chẳng khác biệt gì." hoàng hùng nhún vai. "họ trồng cây bằng lăng ở bãi đỗ xe, chỉ làm cảnh chứ đâu có tác dụng gì. đám trẻ con sẽ chẳng chơi ở đó, mà vốn chúng cũng đâu có ra ngoài chơi."

khi người lớn bắt đầu thay thế khu trẻ em vui chơi bằng khu vực lát bê tông, chúng sẽ chẳng làm được gì ngoại trừ không tới đó chơi nữa. hoàng hùng thấy thật nực cười, cách mọi người cứ than phiền đám trẻ các cậu chẳng bao giờ ra ngoài, trong khi tất cả những gì cậu thấy ở "bên ngoài" là sự đìu hiu, xám xịt.

"nhà tôi sắp chuyển đi." hải đăng cất lời.

"sang canada à?"

"không, về chung cư. tôi đi rồi bố mẹ cũng không muốn ở nhà đất nữa."

"ồ."

"chúng tôi muốn tặng mảnh đất để làm một vườn hoa mới." anh đung đưa trên xích đu. "để mọi người có chỗ vui chơi."

hoàng hùng quay sang nhìn hải đăng, thấy anh đang cười với cậu.

"cậu có muốn cùng tôi thiết kế nó không?" anh ngỏ lời.

cậu suy nghĩ một lúc lâu, đến những đứa trẻ sẽ được chạy nhảy trên bãi cỏ, đến những tiếng cười và cuộc đuổi bắt xung quanh gốc cây, cậu nghĩ về những nụ cười sẽ được thắp lên khi sân chơi được dựng.

"muốn!" cậu nhìn hải đăng, mỉm cười. lần đầu tiên, có lẽ anh ta cũng không quá đáng ghét.

vậy thì trước khi họ đi du học, hãy để lại một phần của mình ở nơi này.

hoàng hùng bẩm sinh vô cùng thích vẽ. cậu phác thảo tất cả mọi thứ, từ vị trí các luống hoa, đến nơi chơi xích đu và cầu trượt, mọi thứ đều được lên kế hoạch một cách chi tiết.

"chỗ này sẽ trồng hoa tường vi, màu hồng ở đây rất đẹp."

"chỗ này cho vài bông tulip đi, màu xanh sẽ thuận mắt."

hải đăng nhìn cậu bạn say sưa bàn luận với anh, lần đầu tiên anh thấy tia lấp lánh trong mắt người con trai ấy. hoàng hùng thật đẹp khi cậu đam mê điều gì đó, và anh không biết đã có ai thấy mặt này ở cậu chưa.

"cậu có muốn trồng hoa hồng không?" anh gợi ý.

"có, nhưng trẻ em sẽ chơi ở đây, tôi sợ gai hoa hồng sẽ cứa vào tay chân mấy đứa nhỏ."

hải đăng gật gù.

"nhưng chúng ta có đủ tiền không thế?" cậu ngẩng đầu thắc mắc.

"cả khu phố đã đồng ý góp vào để xây dựng nơi này, tôi đoán sẽ không có vấn đề gì đâu."

hình như đây là lần đầu tiên cậu nhóc này nói chuyện ôn hòa với anh nhỉ, hải đăng nghĩ thầm. anh thích hoàng hùng này hơn cái người hay liếc xéo anh nhiều.

lên kế hoạch thì dễ, nhưng việc dời nhà đi và phá nền móng cũ của căn nhà là một quá trình dài và mệt mỏi. hải đăng rủ hoàng hùng tham gia lúc căn nhà đã phá được một nửa, nhưng cũng phải hơn một tuần sau họ mới bắt tay đắp lớp đất mới lên để trồng cây.

bằng cách nào đó, hải đăng đã lôi kéo được người lớn tham gia trò xây dựng này. vài cô quyên góp chậu hoa, các chú thì giúp dựng xích đu, mấy thanh niên trong xóm thì xung phong cắt cỏ và dọn dẹp.

đám trẻ con trong xóm hiếu kì chạy lăng xăng, muốn biết người lớn đang làm gì mà hay thế. chúng chạy qua chạy lại lấy nước cho mọi người, rồi tung tăng hát hò quanh khu vườn dang dở. hoàng hùng đôi khi sẽ tham gia cùng chúng, hát vài bài hay chỉ cho chúng những cái hay ho của khu vườn. bọn trẻ quý cậu lắm, lúc nào cũng quấn lấy cậu gọi "anh hùng!", mấy đứa con trai thì hâm mộ cậu, còn con gái đứa nào cũng đòi cưới anh hùng, cậu nhìn mà buồn cười.

"mai sau cậu không sợ ế nhỉ?" hải đăng cười, đưa chai nước cho hoàng hùng. cậu vừa dỗ dành một bé gái đòi lấy cậu xong, nhìn khá bất lực.

"sao không ai đòi lấy cậu thế?" hoàng hùng nhanh nhảu. "mặt mũi khó ưa à?"

"tôi có đối tượng rồi." anh lẩm bẩm, đưa mắt nhìn cậu.

"hả?"

"không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com