04
mất hơn hai tháng để khu vườn hoàn thiện, chủ yếu là do hoàng hùng thêm thắt khá nhiều chi tiết nhỏ. ví dụ như, một lối đi với bóng cây rậm rạp, hay hàng ghế đá với vài dây leo mọc cuốn lên. nhìn khu vườn với mấy cái cây thấp lè tè, cỏ mọc chưa hết, thực sự chưa phải cảnh đẹp.
"đợi mấy năm nữa, khi mấy cái cây lớn hết rồi, bọn trẻ con sẽ thích lắm." hải đăng tiến đến bên cạnh hoàng hùng.
"đợi mấy năm nữa là chúng ta cũng sẽ quay về đây." cậu mỉm cười. "cảm ơn nhé."
"tại sao?"
"vì đã cho tôi thêm một lí do để trở về." hoàng hùng cúi xuống, nhặt một viên đá lên. "mấy năm nữa, có lẽ sẽ chẳng còn dấu vết nào là tôi từng ở đây, trừ khu vườn này."
hải đăng cầm lấy viên đá từ tay hoàng hùng, lấy đâu ra một cái bút dạ màu xanh dương và một cái xanh lá.
"vậy thì để lại dấu vết trên viên đá này, rồi giấu nó đi." anh chìa cây bút xanh dương cho cậu. "và sẽ có một phần của cậu ở đây."
hoàng hùng bật cười, đón lấy cây bút. "trẻ con."
"nhỡ có đứa nhóc nào lấy mất thì sao?" cậu tô một nửa viên đá, hỏi hải đăng.
"thì chúng ta sẽ giấu thật kĩ." anh tô một nửa còn lại.
thế là, hai cậu thanh niên trưởng thành, lúi húi đào một cái hố sâu ở dưới một gốc cây, đặt viên đá trong một cái hộp, rồi lấp nó đi.
bí mật đầu tiên.
hoàng hùng và hải đăng đều lấm lem bùn đất, như hai thằng nhóc năm tuổi chơi trò hải tặc, hí hoáy với trò chơi của mình.
"sắp ra trường rồi." hoàng hùng nói, khi cả hai ngồi bệt xuống đất vì mệt mỏi.
"chúng ta vẫn chung trường tiếp mà?"
"ừ thì tôi đâu có tiếc cậu."
hải đăng bất đắc dĩ cười. cậu lúc nào cũng nói chuyện với anh như vậy, chẳng biết bao giờ mới sửa cái tính đó.
"thế thì cậu tiếc ai?"
"thành an, đức phúc, anh quân..." cậu ngửa cổ điểm danh. "cậu có tiếc ai không?"
"không." hải đăng kiên quyết lắc đầu. nếu có thể, anh ước gì anh có thể xóa sổ hết bạn cấp ba. "tôi không có bạn."
hoàng hùng nhướn mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm. cậu đoán đây là một vấn đề tế nhị, nếu cậu hỏi dồn thì sẽ không hay.
"không sao. lên đại học làm lại từ đầu." cậu vỗ vỗ vai hải đăng.
"thế thì cậu làm bạn tôi nhé?" anh đề nghị.
hoàng hùng giật mình, cậu cũng không ngờ hải đăng lại nói như thế. nhưng mà, từ chối cũng không hay, mà anh ta thì không phải loại người tệ hại gì. với cả, nghe hải đăng nói vậy, cậu có chút thương anh.
"cũng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com