05
trường cấp ba atsh có một cuốn kỷ yếu khối để lưu lại những kỷ niệm của học sinh. vào ngày cuối cùng của năm học, hoàng hùng mặt mũi tèm lem nước, ôm mấy đứa bạn thân chào tạm biệt. cậu và đám bạn cùng nhau xem lại những bức ảnh, những trang kỷ yếu, đọc vài câu trích dẫn mà cười phá lên.
"này, xem hải đăng viết gì." thành an chỉ vào ảnh anh.
"tôi muốn sống như ánh hoàng hôn cuối ngày - rực rỡ, mạnh mẽ và không dễ nhạt phai." đức phúc lẩm bẩm. "nghe ngu thật."
"ừ, còn viết status tâm trạng đêm khuya thì tưởng mình sâu sắc lắm à?" anh quân liếc xéo.
"im mồm nào boy phố ơi." đức phúc đốp lại, rồi cả hai đứa bị ăn cái bạt tai đau điếng của thành an.
"hai thằng trẻ trâu này." thành an chép miệng.
từ bục phát biểu của trường, hải đăng cố gắng tìm gương mặt hoàng hùng. không biết cậu ấy có đọc được lời nhắn của anh không, có biết anh đang nói về cậu không. nhưng rồi anh lại tự giễu mình, làm gì có chuyện hoàng hùng lần ra được ẩn ý của anh từ một câu kỷ yếu cơ chứ.
có thể không?
tên ngốc này có thể nhận ra rằng anh đã thích cậu kể từ cái lúc anh biết thích nghĩa là gì rồi không?
"cậu có muốn thuê chung nhà với tôi không?" hải đăng hỏi.
hoàng hùng cảm thấy, dạo này con người này có vẻ khá thích chiếm dụng không gian riêng của cậu, bám theo từ lúc cậu về nhà đến giờ.
"là sao?"
"tôi tìm được căn hộ hai người ở, giá rẻ mà cũng gần trường. tôi muốn rủ cậu ở chung."
"được." cậu lại đang tìm nhà bên đó, ở cùng người quen thì tốt hơn nhiều.
"ừm."
tối hôm đó hoàng hùng lại đi chạy. cậu chạy dọc khu phố rồi vòng qua vườn hoa, đứng nhìn tác phẩm của mình. tiếc một chút, cậu không ở lại ngắm nó được, nhưng khi nào cậu về, khu vườn sẽ thật tươi tốt, nắng vàng ươm sẽ hắt lên từng chiếc lá, và cậu sẽ thấy đám trẻ con nô đùa trên bãi cỏ. hoàng hùng thích trẻ con, nụ cười của chúng thật ngây ngô, cách chúng nhìn cuộc đời cũng thật ngây ngô. đôi khi cậu ước gì mình có lại vẻ trong sáng ấy, khi người duy nhất cậu ghét là hải đăng, với lí do cậu ta học giỏi hơn cậu.
bầu trời hôm nay không có nhiều sao. sống ở một thành phố lớn, hoàng hùng cũng đã quen với việc những ngôi sao bị mây mù che phủ. trời vào đêm trăng non tối đen như mực, ánh sáng chỉ đến từ những ngọn đèn ven đường. đêm đã khuya, những dãy đèn trang trí cho khu vườn cũng đã tắt hết, chỉ còn cái cô quạnh, tĩnh mịch, chỉ còn cậu với hàng cây lùn lùn cao hơn cậu một cái đầu. hoàng hùng ngồi nghỉ một lát, rồi quay về nhà.
cậu sắp rời khỏi thành phố này, đất nước này, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, với những con người khác cậu, và nền văn hóa khác cậu. nói cậu không lo lắng thì là nói dối, nhưng khi nghĩ đến việc người đồng hành với mình là hải đăng, trái tim cậu cũng dịu xuống vài phần. có lẽ là do cậu ta toát lên một vẻ chính trực, kiểu người sẽ giúp đỡ người khác không quản khó khăn, kiểu bao đồng.
"đỗ hải đăng. bao đồng." cậu nhếch mép cười.
trường học của hoàng hùng kết thúc vào tháng bảy, và trường ở canada khai giảng vào tháng chín, thế nên, cậu đã dành hai tháng, làm tất cả những điều cậu chưa từng làm ở đây. mà cũng không gọi là nhiều lắm, cậu và đám bạn cũng đã quậy banh cái thành phố này rồi mà.
chỉ trừ...
"thằng gà này, mười tám cái xuân xanh rồi mà không có nổi một mống người yêu." đức phúc và anh quân cười ha hả.
"sang bên đấy yêu đương cẩn thận chứ vác cái đầu như con nhím về thì bọn tao chịu đấy." thành an liếc cậu khinh bỉ.
"chúng mày đùa, chơi với một con tê giác, một con bò và một con hươu thì tao không thể hồ đồ chuyện tình cảm được!" hoàng hùng bị cà khịa cũng đốp chát lại ngay, rồi bốn đứa đuổi đánh nhau giữa trưa hè tháng tám.
mệt sõng soài, cả lũ nằm bệt ra đất. hoàng hùng nhìn ba đứa bạn thân của mình, có lẽ điều cậu tiếc nuối nhất ở đây sẽ là những giây phút vô lo vô nghĩ này, ở dưới mái nhà của bố mẹ mà tung hoành, không phải lo cơm áo gạo tiền. sang canada rồi, cái gì cũng sẽ đắt đỏ hơn, mà cậu thì thực sự không muốn phụ thuộc vào bố mẹ nữa. thôi thì, tận hưởng nốt khoảng thời gian cuối cùng cậu được vô tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com