Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

tháng 9 lướt qua như một cơn gió, và chẳng mấy chốc đã đến tháng 10. ngày thứ hai thứ hai của tháng 10 là lễ tạ ơn, và bọn họ được nghỉ học. bốn người đăng dương, pháp kiều, hoàng hùng và hải đăng lên kế hoạch tụ họp làm một bàn ăn mừng ngày lễ. họ chỉ có một ngày nghỉ ngơi nên đã quyết định sẽ nấu gì đó ngon ngon để ăn cùng nhau.

hải đăng phụ trách nướng gà, chiều hôm đó anh và hoàng hùng đi mua một con gà tây nhỏ để nướng, cùng nhân nhồi bên trong. hoàng hùng thì lựa vài thứ làm lasagna, khoai tây nghiền và vài món rau củ. pháp kiều và đăng dương mang tráng miệng.

mùi đồ ăn thơm lừng quấn quanh cả ngôi nhà, và khi đăng dương cùng pháp kiều bước vào, bụng họ cũng kêu lên rột rột. cả đám ngồi xuống ghế, và hoàng hùng đề nghị bọn họ nói về những điều họ biết ơn trong năm nay.

"tôi đoán ai cũng biết ơn vì đã được học ở đây rồi, nên bỏ qua cái đó đi nhé." cậu bổ sung.

đăng dương và pháp kiều lần lượt nói về những điều họ biết ơn, rồi đến lượt hoàng hùng.

"tôi biết ơn vì đã có cơ hội xây dựng lại khu vườn ngày trước. tôi biết ơn gia đình và bạn bè." cậu nói ngắn gọn. "hải đăng?"

"tôi biết ơn vì đã có những người bạn mới, và những trải nghiệm mới."

tiếng nói chuyện, cười đùa vang lên trong căn nhà ấm cúng. hoàng hùng từng rất lo lắng về cuộc sống nơi xứ người này, nhưng có những người bạn bên cạnh, có lẽ mọi thứ cũng không quá tệ, phải không?

cậu nhìn hai người khách đối diện, hai con người đôi khi làm cậu phải bật cười. đăng dương và pháp kiều đúng là kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" khiến đôi khi cậu và hải đăng muốn tác hợp mạnh mẽ hai người bọn họ. cuối buổi, hai người ở lại dọn dẹp một chút rồi về, trước khi đêm trở khuya. hải đăng và hoàng hùng dọn dẹp đống bát đũa và lau đống dầu mỡ còn vương trên bếp. mỗi người một việc, phối hợp ăn ý.

"cậu thấy lễ tạ ơn năm nay thế nào?" hải đăng bâng quơ hỏi.

"vui, ấm cúng. chúng ta nên làm trò này nhiều hơn." hoàng hùng mỉm cười, tiện tay thả một cái đĩa vào bồn rửa.

dọn dẹp xong thì cũng đã 11 giờ đêm, căng da bụng chùng da mắt, hoàng hùng mệt đến mức không lết nổi vào phòng, thả mình xuống sofa.

"em trai tôi gọi này." hải đăng nói.

hoàng hùng nhổm dậy, vừa lúc anh bấm phím nghe, vẫy vẫy tay chào cậu bé.

"chào anh đăng, chào anh hùng!" bé lợn ở đầu bên kia ngoan ngoãn chào lại.

"nhóc con, bố mẹ đâu rồi?" hải đăng ngồi xuống cạnh hoàng hùng, hỏi.

nhắc đến nhị vị thân sinh, bé lợn trợn mắt, bĩu môi, rồi xoay qua cam sau.

"anh nhìn bố mẹ nắm tay nhau kìa! còn không để ý đến đứa con trai đáng thương này."

trong màn hình, bố mẹ hải đăng đang nắm tay đi dạo, hai người đi rất thong thả, đôi khi còn nhìn nhau cười, như đôi uyên ương chứ không phải cặp vợ chồng chục năm.

"chúng ta chỉ là hàng đính kèm thôi anh ạ." cậu bé rầu rĩ nói.

hải đăng bật cười, hoàng hùng bên cạnh cũng khúc khích theo.

"bé lợn, bố mẹ phải thương nhau thì mới thương em được chứ." anh giải thích.

"em không biết đâu, bố mẹ bỏ rơi em rồi." cậu bé cũng lười bực mình, ngồi xuống một cái ghế đá nói chuyện với anh lớn. "em đang ở khu vườn hai anh xây này."

cỏ đã mọc lên nhiều, mấy cái cây nhỉnh hơn chút, cảnh sắc cũng sinh động hơn. bé lợn kể, mấy lớp cấp ba gần đó cho học sinh vẽ tranh phấn lên nền gạch, làm thành nhiều bức tranh rất sinh động. có vẻ ai cũng muốn đóng góp một chút cho nơi này.

hải đăng và bé lợn nói chuyện một hồi, hoàng hùng bên cạnh đôi khi chêm vào, nhưng rồi cũng gà gật thiếp đi. lát sau anh mới để ý, cúp máy với em trai rồi gọi cậu.

"dậy nào." hải đăng nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, cậu mới lười nhác đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com