Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

sáng hôm sau hoàng hùng bò ra khỏi phòng với đôi mắt thâm như gấu trúc, dọa pháp kiều đang chơi game ở sofa một phen hoảng hồn.

"này, cậu sao đấy?" nó dè dặt hỏi.

"khó ngủ thôi." hoàng hùng phủi phủi đi. "sang đây làm gì thế?"

"đắp người tuyết với hai người." pháp kiều tít mắt cười. "đăng dương nhàm chán lắm, chẳng chịu chơi với tôi."

"hải đăng cũng thế. hai tên đầu gỗ." hoàng hùng nói.

"em gọi anh là gì đấy?" hải đăng hỏi vọng ra.

"đầu gỗ."

"anh tưởng có đứa em thì nó phải nghe lời chứ?"

"anh đi mà bảo em trai anh."

đăng dương thấy hai con người này cãi nhau vô cùng thú vị, chen vào hỏi.

"hôm nào hai người cũng thế này à?"

"vui mà." hoàng hùng xen vào.

"vui cái đầu em."

pháp kiều cảm thấy ngòi súng sắp nổ, kéo cậu ra ngoài đắp người tuyết.

hai đứa đắp một người tuyết to, một người tuyết nhỏ, rồi dùng khuôn làm mấy con vịt tuyết, để hải đăng và đăng dương bận rộn trong bếp.

"này." đăng dương gọi. "tôi muốn tỏ tình pháp kiều."

"à ghê, chuẩn bị đến đâu rồi?" hải đăng nhướng mày hỏi.

"cũng hòm hòm, tối nay đưa cậu ấy đi chơi. thế còn cậu với hoàng hùng thì sao?"

"hả? thì sao?"

"nhìn bằng nửa con mắt cũng biết cậu thích cậu ta." đăng dương nhún vai.

"à... thì chắc gì hùng đã thích tôi."

"xưng anh em ngọt xớt thế mà không thích?"

"điều kiện cả thôi."

"thế cậu định làm thế nào?"

"thế nào?"

"vãi thiệt hải đăng." đăng dương ôm mặt. "định tán cậu ta thế nào? chứ cậu định làm "anh em" cả đời à?"

"à thì không..." anh gãi gãi tai. "nhưng tôi không biết làm thế nào cả."

"đăng dương! hải đăng! thì thầm gì thế?" lúc pháp kiều và hoàng hùng bước vào, hai con người kia đang chúi đầu xì xào to nhỏ.

"không có gì. đi về thôi." đăng dương tít mắt cười, kéo tay pháp kiều đi.

"ơ kìa..."

hoàng hùng thả người xuống sofa, quay qua hải đăng.

"này, anh có nghĩ hai người đó đẹp đôi không?"

"cũng có, họ tốt với nhau."

"nhỉ, yêu nhau rồi em sẽ phải ăn cơm chó. haiz." cậu day day trán, ra vẻ sầu não.

hải đăng mỉm cười nhìn ông cụ non, rồi hỏi cậu.

"người tuyết em làm đâu?"

"à, đi, em cho anh xem."

tác phẩm của hai cậu nhóc nhìn hơi méo mó, nhưng cũng ra được dạng người tuyết, với cái mũ cao và củ cà rốt làm mũi, nói chung không tệ lắm.

"em còn buồn không?" anh cất giọng hỏi.

"cũng đỡ rồi. nghĩ lại thì cũng không tệ lắm, ý em là, còn hơn cứ đay nghiến nhau cả đời." cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"nhưng em vẫn buồn một chút, chắc họ sẽ không trách em đâu."

"anh biết cách làm em vui lên đấy." nói rồi, hải đăng lôi ra hai cái bút dạ, vẫn là hai màu xanh dương và xanh lá.

"chọn một hòn đá đi, mình sẽ chôn tiếp."

hoàng hùng bật cười. "hải đăng, nhiều lúc anh ngốc hơn em tưởng."

nhưng cậu cũng mon men quanh sân tìm một hòn đá, rồi hai người lại tô màu lên đó, một nửa màu xanh dương, một nửa xanh lá. họ cất hòn đá vào trong một cái hộp thiếc, rồi đào đất chôn nó xuống.

trời mùa đông nhiều tuyết bẩn, nên hải đăng lấy một cái xẻng xúc lên, rồi cả hai cẩn thận đặt hộp thiếc vào một góc nhỏ trước sân nhà. bàn tay trần lấp đất giữa trời đông ửng đỏ cả lên, khi cả hai xong việc thì tay cũng muốn đông cứng lại rồi. hải đăng kéo hoàng hùng vào trong nhà rồi xả nước cho tay cậu. rửa tay xong thì vẫn chưa ấm lên được, hoàng hùng tinh quái áp bàn tay lạnh buốt của mình vào gáy hải đăng, khiến anh rùng mình, còn cậu thì cười khanh khách. hải đăng cũng không chịu thua, áp tay lên má cậu, làm cậu nhăn mặt vì lạnh. đủ ấm, hoàng hùng mới rút tay ra, rồi gạt tay anh xuống.

"nghịch ngợm." anh véo cái mũi cậu.

"anh sinh sau em ba tháng mà sao lúc nào cũng nói chuyện như ông cụ thế?" cậu nhăn mặt thắc mắc.

"tại vì em trẻ con."

hoàng hùng bĩu môi. "anh già đời thì có ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com