19
hậu quả của việc bạn thân có người yêu, mà lại còn là hai đứa bạn thân yêu nhau trong một nhóm bốn người, đó là hải đăng và hoàng hùng liên tục bị bỏ rơi.
"anh biết pháp kiều đâu không?"
"đi hẹn hò với đăng dương rồi."
"em thấy thằng dương không?"
"dắt bồ đi chơi rồi."
ai khóc nỗi đau này.
thôi thì, trời lạnh, ở nhà xem spider man cho rồi.
"andrew garfield ngon nhỉ."
"em khen nhiều người ngon quá đấy."
"thì em nói sự thật."
"vâng."
"anh có biết andrew với emma ngày xưa yêu nhau ngoài đời không?"
"anh nhớ có."
"ừm. andrew gọi chị ấy là "một tách espresso". em thề, nếu có ai nói với em như thế em đổ luôn." hoàng hùng thở dài. "nhưng em chẳng có mống nào."
"bớt than vãn sự độc thân của em đi."
"anh tồi tệ vừa vừa thôi."
thế là, thay vì xem phim, họ ngồi đốp chát nhau.
hoàng hùng cảm thấy thật khó hiểu.
hải đăng khi thì kiên nhẫn với cậu, khi thì cãi nhau với cậu như hai bà bán cá, thực sự không thể hiểu nổi con người này.
"hải đăng."
"gì?"
"nếu anh thích một người thì anh sẽ làm gì?"
"em hỏi làm gì?"
"em thích thì em hỏi."
"khi nào em biết thì biết."
"nhàm chán."
hoàng hùng bĩu môi, chuyên tâm xem phim. lần này hải đăng lại ngủ trước, để một mình cậu ngồi mắt mũi đỏ hoe lúc người nhện không đỡ được gwen.
đúng là chập mạch, phim hoạt hình thì thức, phim siêu anh hùng thì ngủ. cậu quay sang nhìn anh, anh đang tựa đầu vào tay, giữ nguyên dáng ngồi nghiêm chỉnh. mắt anh nhắm nghiền, nhìn rất dễ chịu. hoàng hùng nghĩ là, vì hôm trước anh đã giúp mình ngủ, lần này cũng nên "trả ơn" người ta. cậu đặt anh nằm xuống ghế, nhẹ nhàng tắt tv rồi lấy chăn từ trong phòng ra cho anh.
phòng hải đăng bài trí theo kiểu tối giản, nhìn rất dễ chịu. mọi thứ trong căn phòng đều theo tông màu xanh lá cây nhạt mát mắt. nghĩ lại thì, hoàng hùng chưa vào phòng anh bao giờ, chỉ có anh vào phòng cậu hồi cậu bị ốm thôi.
cậu vớ lấy cái chăn, rồi mang ra phòng khách đắp cho anh.
phủ chăn lên người anh xong, cậu ngồi bệt xuống đất nhìn người đang ngủ. tay cậu đưa lên vuốt nhẹ lông mày anh, rồi chạm vào mắt anh. sao lông mi anh ta dài thế nhỉ? là con gái chắc xinh lắm đây, cậu tự nghĩ, rồi tự bật cười một mình. cậu lại sờ má anh, cuối cùng lướt qua môi anh. đẹp trai.
nhìn hải đăng ngủ, hoàng hùng cũng cảm thấy yên bình. cậu chống tay lên má ngắm anh, tay cứ lướt qua lướt lại những đường nét trên mặt anh, tạo thành một bản phác thảo trong không khí. cậu đặc biệt nhấn mạnh vào đôi mắt của anh, không hiểu sao cậu lại bị nó thu hút như thế. không biết nó có mị lực gì không nữa.
không biết nó có mị lực gì, mà làm cậu muốn hôn thử xem sao.
anh ấy đang ngủ, sẽ không biết đâu.
anh ấy sẽ không biết đâu.
cậu đặt môi lên má anh.
chết rồi!
hoàng hùng hoảng hồn, cố gắng định thần lại, rồi lại chuồn về phòng. dạo này hải đăng ảnh hưởng đến cậu nhiều quá, mỗi lần ở cạnh anh là cậu không kiểm soát nổi hành vi của mình, như người bị chuốc tình dược mà hành động.
hôm nay cậu hôn má anh, nhỡ mai sau còn tệ hơn thì sao? mà tại sao cậu lại làm thế? cậu còn chưa nắm tay ai bao giờ, chứ đừng nói là hôn trộm người ta...
cậu cố gắng bình tĩnh lại, ngồi vào bàn vẽ vời gì đó. thế nhưng, lúc này cậu lại chẳng nghĩ được gì cả, ngoại trừ gương mặt của hải đăng, đôi mắt nhìn cậu rất tình và nụ cười dịu dàng mỗi khi chăm sóc cậu...
đã không bỏ được người ta ra khỏi đầu, thì dùng làm cảm hứng sáng tạo vậy.
thế là cậu ngồi vẽ anh.
cửa phòng đóng cạch một tiếng, hải đăng mở mắt. mười tám năm trời luyện kĩ năng giả vờ ngủ, quả nhiên hôm nay được đền đáp. hoàng hùng vừa hôn trộm anh! là cậu chủ động, là cậu tự ngắm anh, tự vuốt ve mặt anh, tự hôn anh, rồi tự chạy đi. hải đăng không phải đồ ngu, anh biết cậu thích anh rồi.
nhưng mà, nếu anh tấn công thì có làm cậu sợ mà bỏ đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com