20
vào giáng sinh, bốn người đăng dương, pháp kiều, hải đăng và hoàng hùng quây quần lại ăn một bữa tối nhỏ. họ trao đổi quà tặng sau bữa ăn, và khi hoàng hùng mở món quà của hải đăng ra, cậu tròn mắt vì bất ngờ.
"cậu tặng hoàng hùng sách à?" pháp kiều tròn mắt.
"đây là bản bìa cứng mới nhất của harry potter, cả bộ." hoàng hùng không giấu nổi vui sướng, mân mê đống sách.
"sao anh giấu được quà to thế! em còn tưởng gấu bông."
"hôm trước đi thư viện, em cứ dán mắt vào mấy quyển bìa cứng đó, nên anh nghĩ em sẽ thích." hải đăng nhìn cậu cười tít mắt cũng vui theo.
"em thích lắm lắm luôn ấy! cảm ơn anh!"
"cảm ơn bằng hành động đi chứ?" đăng dương chen vào.
"hả..." cậu quay ra nhìn đăng dương, rồi một suy nghĩ táo bạo lóe lên.
hoàng hùng chồm lên ôm lấy hải đăng, vòng tay qua cổ anh. cả ba người còn lại đều bất ngờ, nhất là hải đăng, một lúc sau mới nhớ ra mà vòng tay vỗ vỗ lưng cậu. đăng dương giơ ngón cái với anh, pháp kiều bên cạnh thì đảo mắt. anh đỡ cậu ngồi xuống, hai tai đỏ lựng lên, tay chân thì luống cuống.
"anh mở ra xem em tặng anh cái gì đi!"
cậu phấn khích đưa hộp quà cho hải đăng.
bên trong là một chiếc hộp nhạc bằng gỗ, anh mở nó ra, vặn dây cót.
"em nhớ anh từng đàn bài này, trong phòng nhạc của trường."
có một lần, khi cậu đang chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng nhạc. ban đầu cậu cũng hơi sợ, nhưng tò mò vẫn là hơn, nên cậu len lén nhìn trộm phòng âm nhạc. bên trong đó là hải đăng, đang say sưa đánh một bản nhạc trên chiếc piano. hoàng hùng nhận ra bài đó "sonate ánh trăng", đó là một trong những bài hát hiếm hoi cậu nhớ được, vì mẹ cậu cũng rất thích nó.
lúc đó, cậu chỉ nghĩ được là, hải đăng sao cái quái gì cũng biết vậy, phiền chết đi được.
giờ thì, thích người ta rồi, cậu lại đột nhiên nhớ về ngày đó.
hải đăng nhìn bạn nhỏ mắt sáng lấp lánh, trái tim không khỏi run lên. đối với hoàng hùng, anh chỉ mới thực sự tồn tại vài tháng gần đây, nhưng khi anh đàn bản nhạc đó, anh vẫn luôn nghĩ tới cậu.
trước màn tình cảm mùi mẫn này, đăng dương và pháp kiều cáo lui sớm, để lại hai kẻ ôm tương tư một mình.
giáng sinh qua, năm mới tới, hoàng hùng bị hải đăng kéo đi một buổi tiệc, lí do là để gặp gỡ bạn bè mới.
bạn đâu không thấy, chỉ thấy âm nhạc ồn ào và ánh sáng chói mắt. hoàng hùng vừa đến đã đau đầu, ngồi thu lu một góc không giao du với ai, chăm chăm uống rượu. hải đăng thấy tình hình không khả quan cho lắm, lại xách cậu về.
"anh phiền thật đấy, kéo em hết chỗ này đến chỗ khác." cậu bĩu môi, đá mấy viên sỏi trên đường về.
"anh tưởng em kết bạn được, ai ngờ đâu em chỉ ngồi như thế." anh nhìn cậu cười.
"anh cũng có nói chuyện với ai đâu."
"hải đăng." có hơi men trong người, hoàng hùng bạo hẳn, quay đầu lại, cắm một bên tai nghe vào tai anh. "'anh thích nhảy không?"
"không." hải đăng đáp, làm mặt cậu chưng hửng.
"sao em không hỏi anh có muốn nhảy không?" anh trêu cậu.
"hải đăng, anh có muốn nhảy với em không?" cậu nghiêng đầu hỏi lại.
"có."
trùng hợp là, bài hát họ đang bật cũng giống như thế.
"i'm not much for dancing, but for you i did." - last kiss, taylor swift
"anh không thích khiêu vũ, nhưng vì em thì anh sẵn sàng."
hải đăng và hoàng hùng, dưới ánh đèn vàng lập lòe của con phố nhỏ, hai người cùng nhau nhảy theo một ca khúc nhẹ nhàng. tiếng nhạc vang vọng khắp con đường, thời gian như ngưng đọng lại, và chỉ đến khi tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên, họ mới biết đã qua thời khắc giao thừa. hoàng hùng dừng lại, ngắm nhìn pháo hoa nổ rực rỡ.
ánh sáng hắt lên đôi mắt cậu, long lanh như đại dương dưới ánh nắng. hải đăng cảm tưởng mình có thể bơi mãi trên làn nước ấy, như một con thuyền độc mộc trôi nổi. anh chẳng biết con thuyền ấy sẽ bơi về đâu, nhưng chỉ cần bên anh vẫn là đại dương lấp lánh, mọi giờ phút đều là một cuộc ngao du.
hoàng hùng ngà ngà say, nhìn người bên cạnh mình mà không khỏi cảm thán.
kể cả khi mệt mỏi, anh cũng đẹp trai lạ thường. còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa.
muốn giở trò ghê...
"hải đăng!" cậu gọi.
hải đăng quay ra, chưa kịp trả lời thì đã bị cậu hôn một cái lên môi. anh sững sờ, đứng nhìn cậu một lúc.
"mềm thật đấy." hoàng hùng cảm thán.
cái này có được gọi là mượn rượu tỏ tình không?
hải đăng lặng ngắm người trước mặt. mắt hoàng hùng giờ như bị một tầng sương bao phủ, ngày mai chưa chắc đã nhớ chuyện này.
"em say rồi. về nhà thôi." anh vuốt tóc cậu, rồi khom người xuống cõng cậu. hoàng hùng không phản kháng, hai chân đu đưa qua eo anh, từ từ thiếp đi ngon lành trên bờ vai vững chãi. hải đăng mang cậu về, đặt người vào chăn rồi nhìn cậu ngủ. đôi môi này, đã hai lần lén hôn anh rồi.
"ngốc nghếch." anh búng chóp mũi cậu.
"anh phải trả thù em."
nói rồi, anh hôn một cái lên trán cậu, vò nhẹ cái đầu xù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com