Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - end

kể từ khi họ xác lập mối quan hệ, hai con người này chăm chỉ ra ngoài hẳn.

mục đích là để phát cơm chó.

dạo này hoàng hùng hay đi xem hải đăng chơi bóng rổ, vì nhìn anh lúc đó rất đẹp trai. mỗi tội, trời thì lạnh, mà anh thì cứ ăn mặc phong phanh, làm cậu bực hết cả mình.

ăn mặc như thế rồi mấy đứa con gái đứa nào cũng nhìn.

ốm thì không, nhưng hải đăng bị trật chân.

"chơi bóng rổ cho lắm vào, anh chẳng biết lo cho sức khỏe gì cả." hoàng hùng càu nhàu, băng bó mắt cá chân cho anh.

"bong gân thôi mà, em lo cái gì?" hải đăng mỉm cười, nhìn cái người đang luống cuống với vải băng.

"em lo cái đầu anh ấy!" cậu phụng phịu.

"suốt ngày mắng em ra rả là không biết lo cho bản thân, sống không khoa học thế này thế kia. đấy, giờ thì anh khác gì?"

hải đăng cứ cười mãi, nhìn hoàng hùng phồng má chu mỏ lên, cái môi hồng hồng xinh xinh mắng anh liến thoắng, giọng dinh dính như trẻ con làm nũng, yêu không chịu được.

"anh xin lỗi." hải đăng vỗ nhẹ vào tay hoàng hùng. "lần sau anh sẽ chú ý hơn."

"lần sau cái đầu anh." cậu vẫn chưa hết tức.

"vâng ạ. không có lần sau nữa. mà này."

anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. "em cuống quýt thế này, là do thương anh đấy à?"

"anh ở canada lâu nên bị ảo ma à?" cậu đốp chát lại, hai tai đỏ bừng lên.

hải đăng cũng không trêu em nữa, im lặng để hoàng hùng băng bó cho mình. cậu thì đương nhiên cáu, có cái thân thôi mà lo cũng không xong, để chấn thương thế này đây. từ khi xác định được mối quan hệ với hải đăng, cậu dường như muốn bảo quản anh kĩ hơn, nên nghiễm nhiên lo cho anh. khổ nỗi cái đồ đầu đất này, học hành thì giỏi mà tình cảm thì chậm rì, suốt ngày để cậu phải lo lắng, chả hiểu sao yêu vào rồi lại thành như thế.

"chính anh bảo ở đây phải cẩn thận, chẳng có ai lo cho mình đâu, thế mà anh vẫn bất cẩn như vậy được." cậu lườm lườm.

"có em lo cho anh mà."

"anh im đi."

"vâng ạ."











"anh định làm gì đấy?"

"anh nấu cơm."

"ngồi im để em nấu!"

"anh lại định làm gì nữa?"

"anh uống nước."

"ngồi im em rót cho."

"anh bong gân chứ có què đâu."

"kệ anh."

hải đăng mấy ngày này chỉ có đi học, đi về, tắm rửa, ăn và đi ngủ. việc gì hoàng hùng cũng tranh làm, đến cả anh muốn vào phòng cậu cũng không cho đi một mình. qua thời gian này anh cũng mới biết, thực ra người yêu anh biết làm rất nhiều thứ, chỉ là được anh chiều lâu sinh thói, cái gì cũng để anh làm thôi.

"có mà anh tranh làm chứ ai bắt anh làm!"

hoàng hùng cãi lại khi nghe hải đăng nói.

"thế từ giờ em nấu cơm nhé?"

"thôi em lười lắm..."

hải đăng phì cười, thế mà bảo không ỷ lại.

"hải đăng này... ơ anh từ đâu chui ra thế?"

hoàng hùng giật mình khi anh đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau.

rõ ràng lúc nãy đang ngồi mà?

"ra để em nấu cơm." cậu cằn nhằn.

"không... đau chân quá không đi được."

anh vẫn dính lấy cậu.

"anh đang đứng còn gì."

"ừ, nên cho anh dựa cho đỡ đau chân."

"anh ôm thì em không nấu được."

"thì nhịn."

"đồ chập mạch!" cậu cốc một cái lên đầu anh. "anh còn trẻ con hơn em ấy."

"anh nhận hết. đứng im cho anh ôm."

hoàng hùng thế mà cũng nghe lời, để hải đăng dụi mấy lần vào cổ mình.

đột nhiên, điện thoại cậu rung lên, cậu không nghĩ gì nhiều mà bắt máy.

"cái gì đấy hả hoàng hùng!" là thành an gọi, nó đang trố mắt nhìn bạn thân mình bị "kẻ thù không đội trời chung" ôm.

"chào thành an." hải đăng vẫy vẫy tay.

"chào cái gì tầm này nữa! sao hải đăng lại ôm mày? hả hoàng hùng?"

cậu đang mở miệng định trả lời, thì thành an lại hét lên lần nữa.

"quân! mày ra đây mà xem này!"

bốn cặp mắt dán chặt vào màn hình, chờ đợi lời giải thích.

hải đăng quan trọng hành động hơn lời nói, hôn chụt một cái vào má hoàng hùng.

"cái..." phạm anh quân, 18 tuổi, chưa bao giờ trải qua cú sốc lớn như vậy.

thành an buông ra một loạt những câu từ cảm thán không phù hợp với lứa tuổi, rồi chốt lại một câu.

"yêu nhau à?"

"bạn em nói bậy lắm đấy." hải đăng thì thầm, còn hoàng hùng thì gật gật vào màn hình.

"tao cần năm ngày làm việc để định thần. tạm biệt." thành an phũ phàng cúp máy, anh quân thì vẫn chưa khép được hàm lại.

"học gì không học toàn học từ thô tục là sao?" anh nghiêm giọng hỏi.

"không phải tại anh tự dưng thơm má em à? làm màu." cậu đảo mắt, đẩy anh ra, còn mình thì xoay người lại. "học chung bảy năm rồi, anh lạ tính chúng nó lắm à?"

"đừng có học theo mấy cái đấy." anh hôn lên chóp mũi cậu. "dám chửi bậy nữa anh cắn em đấy."

"em biết rồi." hoàng hùng bĩu môi, giở giọng làm nũng. "thôi đừng chấp nhặt nữa mà"

hải đăng phì cười, ôm lấy eo cậu.

"ngoan thì sẽ không bị mắng."

nếu là vài năm trước, có cho tiền hoàng hùng cũng không nghĩ người cậu ghét nhất sẽ thành người yêu cậu.

nhưng cậu cũng không nghĩ đến việc, thực ra cậu chưa từng ghét anh đến thế.

duyên số là một thứ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com