Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gone

"jiyong hứa với ta rằng em sẽ không bỏ ta mà đi đi."

"em hứa."

***

kwon jiyong vốn là hoàng tử của vương quốc xa xôi nọ. cuộc sống thật tẻ nhạt trong cái chốn xa hoa này khiến jiyong cảm thấy ngột ngạt. em chẳng tìm thấy bản thân mình nữa, nhà vua bắt em phải thật hoàn hảo trước mặt thần dân trong vương quốc. dù chỉ là một sai sốt nhỏ thôi em cũng phải được dạy dỗ lại một cách tỉ mỉ.

em ghét nó. hoàn hảo? không vốn dĩ nó chưa bao giờ là em. em không hoàn hảo như bao người thấy ở vẻ bề ngoài. jiyong có khuyết điểm, một khuyết điểm khiến em cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. nó khiến em tự dựng lên cho mình một vỏ bọc, tách biệt với thế giới bên ngoài vì lẽ em sợ.

sợ rằng mọi người biết em là gay

sợ bị mọi người hắt hủi

sợ rằng đức vua đáng kính sẽ không thương tiếc mà ruồng bỏ em

lần đầu em nhận ra sự thật về chính bản thân em là năm em mười lăm tuổi
khi mà năm đó dong youngbae-cận thần của nhà vua nói với em về đồng tính. và người được nhắc đến ở đây là hoàng tử xứ lánh giềng hay còn là bạn em-lee seungri. seungri đã tổ chức một bữa tiệc tưởng chừng như rất bình thường nhưng không! seungri thừa nhận về bản thân rằng mình là gay và sau khi đức vua nghe tin liền nổi điên lên. không thương không tiếc mà vứt bỏ cậu. người dân tránh seungri như tránh tà, họ ghê tởm. seungri cũng vì như vậy mà cùng người thương - oh sehun tự tử. chẳng ai nơi này chấp nhận họ, chấp nhận thứ tình yêu mà họ coi là kinh khủng kia.

youngbae kể xong liền thở dài. hắn đâu biết rằng câu chuyện của hắn đã mang cho jiyong biết bao lo âu và suy nghĩ.

tối hôm đấy, em trằn trọc chẳng ngủ được! em biết, em biết rõ rằng bản thân chẳng hề có hứng thú với đàn bà con gái khắp vương quốc này. đã từng gặp mặt biết bao người mà em chẳng có cảm xúc gì. tất cả ấn tượng đều nhạt nhoà vô cùng.

***

jiyong quyết tâm bỏ trốn khỏi vương quốc. em muốn rời bỏ mọi thứ. trong đêm tối, thoắt ẩn thoắt hiện jiyong bỏ chạy khỏi toà lâu đài nguy nga vĩ đại vào trong cánh rừng sâu thẳm. không một ai biết rằng hoàng tử của họ đã bỏ trốn, tất cả còn đang bận bịu với bữa tiệc nhàm chán do đức vua đáng kính của họ tổ chức nên.

em đi lang thang khắp nơi, em nào biết đây là đâu? jiyong cứ thế mà đi, đi thật xa. đến nơi mà chẳng ai có thể tìn thấy em nữa.

chúa thật biết trêu ngươi khi để em ngất vì kiệt sức tại một ngôi làng nhỏ.
nhưng em cũng biết ơn ngài vì lẽ em được một người đàn ông nào đó cứu.

tên gã là choi seunghyun-là nông dân ở nơi đây

ấn tượng của em về gã là "gã rất đẹp!" đẹp lắm! tựa như một bức tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ bởi hoạ sĩ tài ba nào đó kì công tạo nên. đôi mắt mài nâu sâu thẳm, cái mũi cao và đôi môi phát ra giong nói trầm... tất cả khiến em mến gã ngay từ lần đầu tiên.

gã ân cần hỏi em, chăm sóc cho em. em không biết nữa, vì sao gã tốt với em như vậy? mỗi lần jiyong hỏi gã chỉ cười, cười một cách ôn nhu mà bảo

"ta bảo là ta thích em, em có tin không?"

em sẽ không tin đâu.

ở cùng gã 3 tháng nhưng gã cũng chẳng biết gì về em. đến ngày nọ em nói rằng em là hoàng tử, gã bật cười. gã chẳng tin em bà cho rằng em có trí tưởng tượng thật phong phú. em lặng thinh đi. như thế cũng được, gã không cần biết nhiều về em. chỉ cần gã bên em là đủ.

thế nhưng seunghyun đã phải "hối hận" vì chẳng tin em.

cái tin vị hoàng tử mất tích lan đến làng, seunghyun cũng được nghe. và khi nhìn vào tờ rơi dán khắp vương quốc và thông tin mà gã tìm hiểu, gã tin em. em là hoàng tử, em chốn chạy khỏi lâu đài xa hoa tráng lệ vì chán ghét cuộc sống đó. và vì em giống như gã, đều là gay. trong phút chốc gã mơ hồ nghĩ có nên thừa nhận tình cảm với em không?

câu trả lời là có!

"jiyong này..."

"hmm?"

"ta yêu em"

"nghe được đấy seunghyun, người định nói với ai câu này?"

"em. ta là người đồng tính."

em sững người. hoá ra là thật! gã yêu em. em tìm thấy tình yêu của đời mình rồi.

"..."

"ta biết em là hoàng tử."

"..."

"ta biết em muốn chốn chạy mọi thứ, chốn chạy khỏi toà lâu đài kia."

"..."

"nhưng xin em... hứa với ta rằng em sẽ không bỏ ta mà đi đi!"

"...em hứa!"

gã ôm em vào lòng mà cười trong hạnh phúc.

***

seunghyun tỉnh dậy trong vô thức thấy đầu mình đau như búa bổ. xung quanh thì tối tăm, đây không phải nhà của gã. jiyong đâu? jiyong của gã đâu? gã gấp gáp tìn kiếm hình bóng người thương nhưng không thấy. tất cả chỉ là bóng tối.

"jiyong..."

"jiyong à."

" em đâu rồi?"

cánh cửa bật mở ra, tên lính gác cổng bước vào. seunghyun nheo mắt mình lại, người cạnh tên lính là nhà vua?

"choi seunghyun"

"..."

"ngươi và con trai ta đã phạm tội tày trời!"

"ngươi biết rằng đồng tính luyến ai là tội khó tha không? vậy tại sao lại kéo nó vào!"

"đồng tính luyến ái không phải tội và con trai cũng như tôi. chúng tôi đều là con người, đều có quyền yêu thương."

"ngươi đã làm gì nó?"

"tôi chẳng làm gì cả thậm chí còn chăm sóc cho jiyong."

"không làm gì mà để nó điên như thế kia ư? ta không tin. nó nhất quyết đòi gặp ngươi, không chấp nhận hôn lễ của nó và công chúa xứ láng giềng."

hôn lễ!?

gã nghe nhầm phải không? em sắp kết hôn. gã không tin, nhà vua nhìn biểu hiện của gã sau đó liền rời đi.

gã bần thần, jiyong! jiyong của gã sắp kết hôn rồi.

***

gã chẳng thiết ăn uống 5 ngày. gã nhớ em, gã chỉ muốn gặp em. một lần thôi cho dù sau đó gã có chết thì cũng toại nguyện.

và cuối cùng em cũng đến

"seunghyun..."

"jiyong, em đây rồi! ta nhớ em, nhớ em rất nhiều."

"..."

"em sao thế?"

"nhưng ta đâu có nhớ ngươi?"

gã giật mình. jiyong... jiyong của gã đâu rồi?

"jiyong, em bị gì à?"

"ta chẳng bị gì hết. bỏ cái bàn tay dơ bản của ngươi ra."

gã đau quá.

"ta không có đồng tính."

"..."

"nên hãy tránh xa ta ra"

jiyong rời đi, gã gục xuống thềm đất lạnh lẽo. gã đau. đau quá! người gã thương bỏ gã mà đi rồi.

gã cũng nghe tin mình sắp chết. chỉ để theo ý nhà vua muốn giấu tịt chuyện này. cũng được! gã chẳng thiết sống nữa.

một tuần nữa vào ngày em kết hôn gã sẽ từ giã thế gian về với nơi vĩnh hằng mục ruỗng.

***

cả vương quốc tưng bừng phấn khởi trong ngày vui như thế này. hoàng tử của sắp kết hôn với vị công chúa xinh đẹp nước láng giềng.

jiyong bần thần nhìn ra khung cửa sổ. em nhớ gã... em yêu gã. nhưng không được, thứ tình yêu em gieo trồng lên chẳng thể nảy nở ở nơi đây.

em đau quá!

seunghyun, em xin lỗi

***

gã bị áp giải trong bí mật. gã đi ngang qua nơi lễ đường mà em đang đứng. em vẫn đẹp như vậy, vẫn luôn là vẻ đẹp yêu thích của gã.

em nhìn gã, mặt đối mặt.

gã nhìn em một cách chua xót.

chợt gã nán lại gần em mà chẳng xin phép đám lính kia.

"jiyong, em có vui không?"

"..."

"chắc là có chứ."

vui gì mà vui. buồn đến não lòng ra

"sống tốt nhé! ta yêu em."

gã nói nhanh như cơn gió trước khi đám lính kia đến để thúc giục gã.

không khí thật vui tươi làm sao! khoảnh khắc vị công chúa bước vào lễ đường với nụ cười tươi rói cùng bao lời chúc phúc. hoàng tử của họ hôm nay thật đẹp! cái khoảnh khắc mà hai người được tuyên bố chính thức là của nhau bởi sự chứng giám của chúa thì lúc đó cũng là lúc seunghyun ra đi. gã nhìn em mỉm cười. em đứng đó, nở nụ cười thật tươi nhưng hỡi ôi em nào có vui. đau đến chết đi sống lại thì vui như thế nào?

hôm đó, người ta thấy vị hoàng tử của vương quốc khóc. không phải khóc vì cô công chúa xinh đẹp được coi là một nửa của đời ngài đang bước vào trên lễ đường kia mà khóc vì gã tù nhân.

khóc cho người ngài yêu ra đi

khóc cho thứ tình cảm chẳng thể nảy sinh ở nơi cằn cỗi này

khóc cho một đời người.

seunghyun, em nợ gã một tình yêu, một đời người

và tình ta cứ thế mà biến mất khỏi nhân gian.

end: 181115

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com