Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: NHỮNG NGÀY TRONG NẮNG

Chuyện tình cảm HeeYeon và Junghwa bắt đầu một trang mới kể từ ngày hôm đó. Một ngày đầu tiên của tháng hai đầy những biến động lớn nhưng cũng thật ngọt ngào, hạnh phúc. Họ đã quyết định đến với nhau sau khi vượt qua những rào cản, những dồn nén, những sự kiềm chế cảm xúc của bản thân

Cái ôm chất chứa đầy yêu thương, nụ hôn đầu đầy nước mắt nhưng ngọt ngào và bài hát chung đầy ý nghĩa là sự khởi đầu cho tình yêu của họ

Con đường tình yêu của HeeYeon và junghwa có lẽ sẽ không bằng phẳng như nhiều người khác nhưng cả hai điều tin rằng sẽ luôn có người kia nắm chặt tay cùng song hành

Trải qua quá khứ buồn và nhiều tổn thương. HeeYeon vốn dĩ không còn tin vào những phép màu hay những điều kì diệu trong cuộc sống. Thế nhưng nhờ có junghwa, một lần nữa cô mở lòng mình và để junghwa đem những hy vọng vào cuộc sống của cô. Phép màu hay điều kì diệu nào đó của cô chính là junghwa. HeeYeon một lần nữa khát khao được yêu thương, được hạnh phúc và mong muốn được bảo vệ, chăm sóc người mình yêu nhất. Tình yêu của cô dành cho junghwa lớn dần theo từng giây từng phút, HeeYeon biết rằng vì người con gái hạnh phúc này mình có thể làm được tất cả

Còn với junghwa, hiện tại em đang rất hạnh phúc. Chả có gì vui mừng hơn việc người mình có tình cảm đáp lại tình cảm của mình. junghwa không hề yêu đơn phương như em từng nghĩ. Em bây giờ đã có HeeYeon ở bên, một người làm trái tim của em rung động mạnh liệt, một người đã từng vì sợ em tổn thương mà không dám nói yêu em, và em muốn bất chấp bất cả để được bên HeeYeon. junghwa tin rằng tình yêu của cả hai đủ lớn để đương đầu với mọi sóng gió

--------------

Thời gian đầu khi yêu luôn là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Để có thể yêu, HeeYeon và junghwa đã phải đấu tranh với những mâu thuẫn của bản thân rất nhiều, có lẽ vậy mà họ vô cùng trân trọng tình cảm này. Riêng HeeYeon, cô luôn muốn làm gì đó để bù đắp những ngày mà junghwa phải buồn phiền vì mình. Cô muốn mỗi ngày đến với junghwa điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất có thể

HeeYeon và junghwa không công khai cho mọi người rằng họ đang yêu nhau. Nhưng cái cách mà họ thể hiện tình cảm thì chắc ai cũng đoán được họ là gì của nhau. Vẫn là sự thân thiết, những cử chỉ ân cần, quan tâm tới nhau nhưng cái cách họ nhìn nhau, cười với nhau thì đã khác trước. Ánh mắt họ nhìn nhau không còn chứa những nổi niềm khó nói nữa mà tràn ngập những yêu thương. Nụ cười họ dành cho nhau cũng không còn gượng gạo hay e thẹn nào cả, trông thất sự rạng rỡ và hạnh phúc. Ánh mắt nụ cười của HeeYeon và junghwa dành cho nhau như muốn nói với tất cả mọi người rằng hai người là của nhau, là cả thế giới của nhau vậy

Hầu hết những nhân viên của Wait Coffee điều hiểu được mối quan hệ của hai người. Cũng có vài người hơi e ngại nhưng phần đông là ủng hộ, thậm chí là ngưỡng mộ. Người ủng hộ nhiệt tình nhất thì khỏi phải nói rồi. Đó chính là junhuynh. Có thể nói junhuynh chính là nguyệt lão se duyên cho hai người. Không có junhuynh thì junghwa vẫn ngốc nghếch cho rằng người trong lòng HeeYeon không phải mình và không biết bao giờ HeeYeon mới chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho junghwa

Wait Coffee của HeeYeon càng ngày càng đông khách nhưng điều đó không làm cô trở nên bận rộn hơn. Bởi vì cô không muốn ép bản thân lao đầu vào công việc mà phải dành ít thời cho người thương của mình. HeeYeon không muốn giống như bố, vì mãi mê công việc mà nhiều khi ít quan tâm đến gia đình. Cô muốn dành thật nhiều thời gian cho junghwa, không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút hạnh phút nào cả

HeeYeon tuyển thêm nhân viên mới vào làm việc để có thể đảm bảo chất lượng phục vụ cho khách hàng. Cô cũng nhiệt tình hướng dẫn những nhân viên mới, truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho họ. Cô bây giờ thân thiện với mọi người hơn trước rất nhiều, cô cười nhiều hơn, không còn là tảng băng lạnh lùng ngày nào. Việc quản lí cửa hàng cô vân tin tưởng giao cho junhuynh. junhuynh cũng có thêm niềm vui khi mà Lisa cũng được tuyển vào làm nhân viên ở đây. Hai người họ có thể làm việc với nhau hằng ngày

Sẽ có người nghĩ Heeyeon không còn chăm chỉ như trước hay muốn ra dáng làm chủ cửa hàng... nhưng thật ra không phải vậy. HeeYeon vẫn đam mê công việc barista của mình, cô vẫn muốn làm việc mình thích một cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất có thể. Trước đây, cô lao đầu vào công việc vì công việc là lẽ sống của cô, còn bây giờ cô đã xác định được điều quan trọng hơn. Giữa công việc và tình yêu, nếu phải chọn một thì cô sẽ chẳng đắn đo gì mà chọn tình yêu. Một người giàu tình cảm như cô, lựa chọn như vậy là hoàn toàn dễ hiểu. Dẫu chỉ là một phút, cô cũng muốn có thêm để dành cho junghwa

Lịch học và thực tập của junghwa ngày càng dày đặc, khối lượng bài tập của junghwa cũng không phải là ít thế nhưng cô nàng vẫn dành thời gian rãnh của mình để dành cho HeeYeon. Em vẫn dành những buổi tối để tới Wait Coffee để uống nước hay nói chính xác hơn là để gặp người yêu. HeeYeon cũng không làm việc khi junghwa có mặt ở đây nữa. junghwa đến là HeeYeon pha ngay cappucion rồi ra ngồi trò chuyện cùng junghwa, giao lại việc cho nhân viên khác. Cả hai đều muốn dành thời gian cho nhau

Thấy người yêu mình dạo này có vẻ gầy và mệt nhọc vì học, HeeYeoo xót xa lắm. Cô kéo em đi ăn tẩm bổ cho bằng được dù cho junghwa từ chối vì vừa ăn no ở nhà rồi. HeeYeon chở đến một quán ăn nổi tiếng. Chả hiểu sao cái con người vừa từ chối vì no kia bây giờ lại phấn khích vô cùng. Trước mặt toàn là những món ăn ngon, cái dạ dày không đáy kia lại bắt đầu rổi dậy làm việc. junghwa ăn ngon lành, HeeYeon thì chỉ ngồi nhìn chứ không được gì mấy. Ngắm nhìn cô gái nhỏ kia ăn thôi cô cũng thấy hạnh phúc rồi

- junghwa này, em nghỉ việc ở Cà Phê Phố Cổ đi nhé. Dạo này em bận học rồi, còn đi làm thêm nữa thì vất vả quá _ HeeYeon lên tiếng đề nghị junghwa

- Nhưng em đang làm tốt việc ở đó mà _ junghwa vẫn vô tư vừa ăn vừa trả lời

- Không nhưng gì cả. Nhìn em dạo này gầy đi mà chị xót lắm _ HeeYeon lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt gầy của em

- Em làm được mà. Em biết sắp xếp thời gian. Hơn nữa đi làm để còn được gặp chị

- Bây giờ em nghỉ làm vẫn có thể gặp chị mà

- Ơ.... vâng.... nhưng mà chả phải chị có thói quen cuối tuần uống cà phê ở đó. Chả lẽ chị định bỏ thói quen đó để gặp em à ? _ junghwa thắc mắc

- Haha. Bác sĩ của chị học nhiều quá rồi thành ngớn ngẩn. Ai bảo em là chị định bỏ thói quen đó nào, chị có thể cùng em lên đó uống cà phê mà. Nhưng vậy vừa không bỏ đi thói quen, vừa được gặp em mà em cũng không phải vất vả nữa. Đồ ngốc ! _ HeeYeon cười lớn rồi bẹo má em

- Ờ nhỉ? Sao em không nghĩ ra chứ ? _ junghwa ngẩn ngơ ra một chút rồi cười vì chính sự ngốc nghếch của mình

- Vậy quyết định vậy nhé. Em nghỉ việc để tập tung học tập và giữ sức khỏe cho chị yên tâm

- Vâng. Thật ra thì em cũng hơi tiếc. Nhưng không sao, vẫn được gặp chị là được rồi... mà thật ra em có một bí mất _ em ngập ngừng nhìn HeeYeon

- Bí mật á ? Bật mí chị nghe được không ? _ HeeYeon đưa đôi mắt đầy tò mò hỏi

- Em... em không nói đâu... cho chị tò mò. Haha _ junghwa nhìn mặt chị rồi cười lớn

- Em muốn kích thích sự tò mò của chị đúng không ? Em không ngoan gì cả _ HeeYeon làm bộ mặt phụng phịu

- Thôi nào. Em hứa sẽ kể cho chị nghe vào lúc nào đó thích hợp. Bây giờ em vẫn muốn giữ làm bí mật cho riêng mình thôi

- Nhớ đấy nhé ! _ HeeYeon vừa nói vừa giơ ngón út ra, junghwa cười tươi rồi đưa ngón út của mình lên rồi móc chặt vào ngón tay của chị

- Lời hứa được xác nhận rồi. Chị nhớ dai lắm đó. Em liệu mà kể nha _ HeeYeon nháy mắt cười với em

Những ngày yêu đầu tiên thật sự ấy rất hạnh phúc. HeeYeon đưa junghwa về nhà bằng chiếc xe máy quen thuộc của em. junghwa ngồi sau vòng tay ôm lấy cô rất chặt. Trời seoul khá lạnh, nhưng có vòng tay của người ngồi sau kia thì HeeYeon chỉ cảm nhận được sự ấm áp mà thôi. HeeYeon có bảo rằng để cô mang xe ra đón em cho tiện, vì đi xe của junghwa thì cô cũng phải bắt taxi về nhà nhưng junghwa không đồng ý. junghwa nói rằng muốn cô phải nợ em 1 won dài dài. HeeYeon cười trừ rồi chấp nhận. Nhưng thật sự cô hiểu vì sao em làm như vậy Junghwa vẫn chưa sẵn sàng để cho bố mẹ em biết đến cô, có lẽ junghwa cần thêm thời gian. Nghĩ rồi cô lại tự cười với chính bản thân mình, cô tự hỏi rằng mình đã đủ tự tin để gặp bố mẹ junghwa chưa. Em đã có lần kể về gia đình mình cho cô nghe. Cả bố và mẹ em điều là giảng viên đại học. Mẹ junghwa có vẻ khá dễ tính và tâm lí nhưng bố em thì khác, bố em hơi cổ hũ và nguyên tắc. Dù sao cô và em chỉ mới bắt đầu, cả hai cần thêm thời gian để chắc chắn tình cảm và có đủ tự tin, bản lĩnh thuyết phục phụ huynh

Như mọi lần, HeeYeon đưa junghwa về đến đầu ngõ rồi bắt taxi ra về. Hai người không quên trao cho nhau chiếc ôm tạm biệt. HeeYeon nhanh chóng về nhà với sự hạnh phúc nhưng cũng có một vài nổi lo đan xen vào. Cô cảm thấy nhớ junghwa vô cùng. Con người ta khi yêu là vậy, cứ xa nhau là thấy nhớ nhau dù cho vừa mới gặp. Cô mở điện thoại định gửi cho junghwa tin nhắn. Nhưng đang soạn tin dở thì nhận được tin nhắn của em

- Junghwa: 'Chị về nhà chưa?'

- HeeYeon: 'Chị vừa về xong. Đang định nhắn tin cho em đây'

- junghwa: 'Vừa mới gặp mà bây giờ em lại nhớ chị rồi. Làm sao bây giờ? '

- HeeYeon: 'Giống nhau thật đấy. Chị cũng đang nhớ em nhiều lắm. Mai mình gặp nhau nhé. Bây giờ em phải đi ngủ đi muộn rồi'

- junghwa: 'Em ăn no quá nên không ngủ được. Chắc em học bài một chút rồi ngủ vậy. Em sắp phải thi cuối kì rồi, khó lắm chị ơi '

- HeeYeon: 'Cố lên nào! Em giỏi mà! Thi mà đạt kết quả tốt thì chị sẽ tặng quà cho em'

- junghwa: 'Thật nha. Em cũng nhớ dai dữ lắm đó. thôi chị ngủ sớm đi mai còn đi làm. Em học một chút rồi ngủ ngay. Yêu chị'

- HeeYeon: 'Nhớ học một chút rồi ngủ ngay đấy. Giữ gìn sức khỏe. Chị yêu em'

Chả ai muốn kết thúc cuộc hội thoại cả nhưng rồi vì lo cho đối phương không đi ngủ nên đành phải ngừng. Cả hai hiểu rằng nếu cứ tiếp tục nhắn tin thì đến sáng cũng không đi ngủ được mất. Thế nhưng một trong hai con người ấy đâu có làm theo lời dặn của người kia. Nếu là HeeYeon thì không có gì bất ngờ cả. Nhưng lần này lại là junghwa

junghwa nói là sẽ học một chút rồi ngủ sớm cho HeeYeon an tâm nhưng không phải vậy. Junghwa không học được, cũng không ngủ được. junghwa có chuyện cần nghĩ tới và tất nhiên chuyện đó junghwa không muốn để chị biết. junghwa sợ chị sẽ buồn. Thời gian ở bên chị ấy chính là lúc em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và được là chính mình nhất. junghwa tin tưởng tình yêu của mình và từng nghĩ đến việc giới thiệu HeeYeon đến bố mẹ. Nhưng junghwa hiểu rằng với tính cách của bố, có lẽ bố sẽ không chấp nhận chuyện này. Hôm trước, junghwa cố tình mở bộ phim đồng tính nữ Yes or No ở nhà để xem, junghwa muốn biết phản ứng của bố mẹ như thế nào, bố mẹ nghĩ gì về chuyện này. Không nằm ngoài dự đoán của junghwa, mẹ im lặng không nói gì cả, không phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Còn bố thì phản ứng gay gắt. junghwa nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và bố mà rơi nước mắt lúc nào không biết nữa

- Con xem cái vớ vẩn gì hết kia? hết cái để xem rồi à ?

- Con thấy bình thường mà. Tình cảm nào cũng đáng trân trọng thôi bố ạ

- Nói linh tinh gì thế ? chuyện tình yêu giữa hai đứa con gái mà bình thường hả? tắt phim đi, xem toàn cái chả ra sao cả. Lớn rồi mà toàn để phải nhắc _ bố tỏ vẻ khó chịu với junghwa

- Thế kĩ 21 rồi bố ạ. Con vẫn không hiểu sao có nhiều người mang suy nghĩ và tư tưởng giống bố nữa

junghwa thở dài thất vọng rồi tắt phim đi. junghwa hiểu rằng cuộc tranh luận này sẽ chả đi tới đâu cả và làm mất hòa khí giữa hai bố con. junghwa đã đoán trước được rằng bố sẽ không ủng hộ nhưng phản ứng của bố thật sự qúa gay gắt. Một bộ phim mà đã làm bố cô nổi giận như vậy, nếu biết cô đang yêu một người con gái chắc bố sẽ nổi điên mất. Nếu cô dẫn HeeYeon về ra mắt bây giờ thì thật sự nông nổi, chị ấy sẽ bị tổn thương nặng nề mất. suy nghĩ hồi lâu rồi cơn buồn ngủ cũng kéo tới. junghwa chìm vào giấc ngủ của mình và tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn

-------------------

Những ngày tháng hạnh phúc vẫn trôi qua mọi cách nhẹ nhàng. junghwa cũng đã hoàn thành kì học của mình. Nhận được kết quả là junghwa liền nhắn tin cho chị. HeeYeon đang làm việc thì thấy điện thoại rung lên

- junghwa: 'Unnie ơi, tổng kết kì này em được điểm A nè. Đang được xét học bỗng nữa. Liệu có ai nhớ lời hứa không nhỉ ?"

- HeeYeon: 'Sao mà quên được. Em sẽ có một món quà thật lớn. Em giỏi lắm. Chị rất tự hào về em'

- junghwa: 'Chị sẽ tặng gì cho em?'

- HeeYeon: 'Vài hôm nữa là lễ, chắc em được nghĩ học nhỉ ?'

- junghwa: 'Dạ vâng. Chị định rũ em đi chơi à?'

- HeeYeon: ' Ừ..... nguyên ngày hôm ấy, chị sẽ dành hết cho em. Chị sẽ tặng em một món quà thật đăc biệt'

Thật ra junghwa đạt kết quả học tập tốt chỉ là cái cớ, không có việc này thì cô cũng sẽ chuẩn bị một ngày thật đặc biệt dành cho junghwa. Ngày HeeYeon hẹn em là ngày tròn 3 tháng yêu nhau của hai người. Cô nàng vô tư đôi khi vô tâm kia có thể sẽ không nhớ mà chỉ háo hức tới ngày đó để nhận món quà đặc biệt của cô mà thôi, nhưng cô thì không thể nào quên được. Và cũng giống như junghwa, HeeYeon mong ngày đó đến thật nhanh

Ngày đặc biệt ấy rồi cũng đến như sự mong chờ của hai người. HeeYeon dẫn junghwa đến công viên giải trí để chơi. Đây là điểm đến thân thuộc của mọi người sau những giờ họ tập, làm việc căng thẳng. Những trò chơi ở đây đa số chỉ dành cho những người ưa cảm giác mạnh, thích mạo hiểm, phiêu lưu, giảm stress. Thế nhưng cũng có một số trò chơi đem lại cho người chơi cảm giác nhẹ nhỏm, bình yêu

Công viên này không phải nơi quá lạ đối với junghwa nhưng cái cảm giác được đi cùng HeeYEon thì thật sự khác so với khi đi cùng gia đình, bạn bè. junghwa hào hứng khi thấy HeeYeon đưa mình đến đây. Cũng khá lâu rồi junghwa mới trở lại nơi này. junghwa tin rằng sẽ có một ngày vui chơi hết mình với chị ấy

Là ngày nghỉ nên khá đông người đến công viên. HeeYeon dặn junghwa đứng ngoài chờ rồi đi xếp hàng mua vé. HeeYeon mua vé trọn gói để vui chơi thỏa thích cả ngày. Sau 20 phút xếp hàng cuối cùng cô cũng mua được vé. HeeYeoon cười rạng rỡ giơ hai tấm vé khoe với junghwa mà chả để ý đến việc mình đang đổ mồi hôi ròng ròng. junghwa trông thấy vậy mà cảm động lắm. Con người ngốc nghếch ấy lúc nào cũng nghĩ đến junghwa trước khi nghĩ đến bản thân mình. junghwa tiến lại gần chị hơn, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mồ hôi cho chị. Dù có ở đâu, junghwa và HeeYeon vẫn luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau như vậy, thật sự rất hạnh phúc

Junghwa muốn chơi những trò chơi nhẹ nhàng rồi mới chơi những trò có cảm giác mạnh. Nhưng HeeYeon không muốn vậy, chị muốn khởi động bằng những trò cảm giác mạnh trước. HeeYeon ra sức thuyết phục junghwa và cuối cùng nhận được sự đồng ý. HeeYeon vui mừng kéo tay junghwa chạy đi chơi trò chơi đầu tiên. Có thể nói trò tàu lượn siêu tốc và ai muốn hét thật to thì nên chơi trò này. HeeYeon và junghwa ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Cả hai đã từng chơi trò này rồi nhưng vẫn rất hồi hộp. Thấy junghwa có vẻ hơi run, HeeYeon lấy tay mình nắm chặt lấy tay em. Rồi chiếc tàu lượn bắt đầu xuất phát đem đến bao nhiêu cảm xúc cho người chơi. Nó không chạy trên đường ray bằng phẳng mà lộn lên lộn xuống, làm người trên có cảm giác như bị lộn người và sắp trên xuống dưới đất. Junghwa và HeeYeon điều nhắm mắt, thỏa sức hét thật to không hẳn vì sợ mà là để giải tỏa những căng thẳng, lo lắng trong lòng, tay hai người vẫn đan vào nhau thật chặt. Cuộc hành trình đầy cảm giác mạnh của chiếc tàu lượn ấy diễn ra có 1 phút mấy nhưng cũng khiến nhiều vị khách sợ hãi. Có người còn tuyên bố là sẽ không bao giờ chơi trò này nữa. HeeYeon và junghwa thì khác, họ không hề sợ mà còn có cảm giác thích thú

HeeYeon lần lượt dẫn junghwa chơi những trò chơi còn lại. những trò cảm giác mạnh đều được hai người chơi thử hết. Ở bên cạnh nhau, họ hạnh phúc và làm gì, chơi gì cùng nhau cũng không thấy sợ hãi mà chỉ thấy vui vẻ thích thú mà thôi

Chơi chán chê một hồi, cả hai điều cảm thấy đói bụng. HeeYeon bảo junghwa rằng ra nhà hàng của công viên để ăn gì đó nhưng junghwa lắc đầu. junghwa cười nhẹ, dẫn HeeYeon ra ghế đá ngồi rồi mở balo lấy một chiếc hộp. Có vẻ như đó là một hộp cơm mà junghwa đã chuẩn bị từ trước

- Unnie mở hộp ra đi em tự làm đấy _ junghwa nhỏ nhẹ nói

- Để xem nào.... xem em làm gì cho chị đây! _ HeeYeon cười rồi lấy tay mở chiếc hộp ra

HeeYeon bất ngờ khi mở ra thấy đó là một hộp cơm bento dễ thương được đặt ở giữa hộp, xung quanh là nhiều đồ ăn thật sự nhìn rất đẹp mắt, HeeYeon nghĩ em ấy đã bỏ nhiều công sức cho hộp cơm này

- Em khéo tay quá. Thật sự rất dễ thương. Chị thích lắm ! _ HeeYeon nói rồi giơ ngón cái ra tỏ ý khen junghwa

- Thế thì ăn nhanh nào

- Thật ra đẹp quá nên chị chả nỡ ăn _ HeeYeon thở dài tiếc rẻ

- Chị mà không ăn có nghĩa là chê đồ ăn không ngon đấy! _ junghwa bắt đầu nói với giọng đe dọa, bộc lộ bản chất 'hiền lành'

- Chị ăn... chị ăn đây mà.... ngon lắm. Hì hì _ HeeYeoon nhanh chóng gắp một miếng lên ăn trước khi bị em ấy đe dọa tiếp

junghwa mỉn cười hài lòng, bữa trưa hôm nay thật sự có ý nghiã với HeeYeon nhiều lắm. Lâu lâu mới có người chuẩn bị bữa trưa cho cô và cũng là lần đầu tiên cô được ăn cơm bento do người yêu mình làm. HeeYeon hạnh phúc với bữa trưa vui vẻ mà cô mang lại

Ăn xong HeeYeoon và junghwa đi dạo quanh công viên. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện trông vô cùng thân mật. Vô tình nhìn xuống dưới đất, HeeYeon dừng lại và ngồi xổm xuống, đôi tay nhanh chóng buộc lại dây giày cho junghwa trước sự ngỡ ngàng của em ấy

- Cái cô này, sao em không để ý, lỡ ngã thì sao ? Mà lỡ không có chị rồi sao?

- Thì em sẽ tự đứng lên chứ sao nữa

-Ơ... Không được. Ai cho phép em đứng lên. Nếu em có ngã thì phải để chị đở chứ

Những điều nhỏ xíu này thôi cũng đủ làm con tim ai kia thấy ấm áp vô cùng. junghwa nở một nụ cười thật hiền và đầy mãn nguyện. junghwa cảm thấy may mắn vì ở thế giới rộng lớn này, mình có thể tìm được đúng người mình yêu và yêu mình nhiều như vậy. HeeYeon chị ấy chính là món quà đặc biệt nhất mà junghwa nhận được trong cuộc đời này

Trước khi ra về, HeeYeon nói rằng muốn chơi trò cuối cùng ở đây. Đó là trò đu quay khổng lồ. Gọi là trò chơi nhưng đây chỉ là phương tiện để ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đẹp ở đây. Ngồi trong cabin ngắn cảnh thật sự rất lãng mãn. Sau những trò chơi cảm giác mạnh thì đây chính là kết thúc hoàn hảo của một ngày vui chơi. Có lẽ HeeYeon đã tính toán từ trước nên mới không để junghwa chơi những trò nhẹ nhàng này ngay từ đầu. Trong cabin bây giờ chỉ có riêng hai người, một không gian đầy lãng mãn, tinh tế, HeeYeon khẽ lên tiếng làm junghwa đang tập trung ngắm cảnh phải quay lại nhìn

- Hôm nay em vui chứ ?

- Vâng. Em rất vui ạ. Món quà này của chị tuyệt vời lắm

- Chị còn một món quà khác nữa. Món quà này không phải phần thưởng vì em đạt kết quả tốt đâu _ HeeYeon nháy mắt đầy ẩn ý

- Chị làm em tò mò rồi đấy. Mà chị tặng em nhân dịp gì thế ? _ junghwa vẫn vô tư hỏi lại

- Đồ ngốc này. Chả chịu để ý gì cả. Hôm nay là ngày tròn ba tháng mình yêu nhau _ HeeYeon gõ nhẹ lên trán em

- Em.... emm xin lỗi. Em quên mất

- Không sao. Chị nhớ là được rồi mà

Nói xong, HeeYeon tiến sát vào junghwa hơn rồi hôn lên đôi môi của em. Chả phải là nụ hôn đầu tiên nhưng cả hai điều cảm thấy bị mê hoặc trong nụ hôn ấy. Cảm xúc vẫn như lần đầu tiên vậy. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu ấy rồi đến khi nhận ra là cần phải thở thì mới chịu buông. Mặt của junghwa đỏ ửng lên thể hiện rõ sự hạnh phúc

- Chị tặng em quà rồi đấy _ HeeYeon nhìn junghwa cười

- Là nụ hôn đó ư ? Đáng ghét, chị chỉ lợi dụng em thôi

- Đâu có. Em cũng thích mà. Nhưng quà không phải nụ hôn đó đâu. Em hãy nhìn tay trái của em đi

Nghe HeeYeon nói mà junghwa có hơi ngỡ ngàng, junghwa nhìn xuống bàn tay trái của mình. Ngón tay út của junghwa đã được đeo một chiếc nhẫn từ lúc nào đó mà em không biết

- Thật ra chị đeo nhẫn cho em là lúc chị hôn em đấy! Em cũng sẽ đeo cho chị chứ ? _ HeeYeon nói rồi chià ra một chiếc nhẫn giống y hệt chiếc trên tay của em

- Chị giỏi thật đấy. Như ảo thuật gia vậy. Đeo nhẫn cho em mà chính em cũng không biết _ junghwa vừa nói vừa mỉn cười đeo nhẫn vào ngón út tay trái cho chị

- Em biết không... chiếc nhẫn này không phải là vật để trói buộc chúng ta mà nó là vật đánh dấu và chứng kiến tình yêu của chúng ta. Chị cảm ơn em nhiều lắm. May mà cuộc đời vẫn còn có em ở bên cạnh chị

Trước những lời nói chân thành ấy, junghwa vô cùng cảm động. junghwa ôm lấy HeeYeon thật chặt rồi rúc đầu vào ngực chị giống như một con mèo nhỏ vậy

- Em sẽ nói bí mật của mình cho unnie biết

- Chị nghe đây. Em nói đi _ HeeYeon khẽ luồn tay vuốt mái tóc của em

- Chị đoán xem em bắt đầu thích chị từ khi nào ? _ junghwa ngập ngừng hỏi

- Chắc là lần mà chị đã ngồi tâm sự với em trên Cà Phê Phố Cổ phải không? hay là lần đầu uống cappucion và ăn tiramisu chị làm ?

- Sai rồi. Em đã thích chị ngay từ lần gặp đầu tiên

- Vậy là ngày em đi làm nhân viên phục vụ ?

- Không. Em làm nhân viên ở Cà Phê Phố Cổ là để có cơ hội làm quen, kết bạn với chị. Thật sự thì em đã để ý và thích chị trước đó 4 tháng rồi

- Em... thật vậy sao ? _ HeeYeon tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại junghwa

- Vâng. Em bị chị thu hút ngay lần đầu tiên em thấy chị. Em lặng lẽ quan sát chị vào những buổi chiều chủ nhật trong suốt 4 tháng trời. Có lẽ em ngồi góc trong cho nên chị chưa bao giờ để ý đến cả

- Em thật đặc biệt. Cảm ơn em đã thích chị và yêu chị như vậy. Có em chị thật sự hạnh phúc. Với chị, em là ánh nắng sưởi con tim ấm lạnh lẽo và thấp sáng những hi vọng cho cuộc đời chị _ HeeYeon nói trong sự mãn nguyện

HeeYeon đã từng nói là HyunA là ngôi sao trong bầu trời đêm của cô. Còn bây giờ bầu trời của cô không còn là bầu trời đêm đen tối nữa, mà nó là một bầu trời đầy ánh nắng. Ngôi sao bầu trời đêm đen chỉ le lói rồi vụt tắt còn những tia nắng sẽ mãi tỏa sáng và mang lại cảm giác ấm áp. Cuộc đời HeeYeon đang chìm đắm, ngập tràn trong những ánh nắng như vậy. junghwa chính là nắng ấm của cô

Nhưng liệu ánh sáng đó rồi cũng vụt tắt đi ?

Có thứ ánh nắng nào tồn tại vĩnh cửu và mãi mãi không ?

Người ta nói: 'Trước cơn bão tố, bầu trời thường rất đẹp'

Hiện tại, bầu trời của HeeYeoon đang lấp đầy ắp những ánh sáng đẹp....

Nếu vậy, phải chăng cơn bão tố mới lại sắp kéo đến ?

----------------

End Chap 12

xin lỗi mấy má từ vụ bắn tim cho mấy gái tui không có tập trung viết được suốt ngày bắn tim mà mặt ngu đần ra luôn. Có ai giống tui hom ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com