CHAP 7: NHỮNG THÓI QUEN MỚI
Khi bắt đầu thích một ai đó, thì con người sẽ tự nhiên thay đổi, bắt đầu với những thói quen mới. Điều này có lẽ đúng với HeeYeon và Junghwa
Kể từ sau cái hôm đầu tiên được thưởng thức cappuccion và tiramisu HeeYeon làm, junghwa trở thành khách ruột của Wait Coffee. Trừ những hôm phải thực tập ở tập viện và đi làm ở Cafe Phố Cổ vào thứ 7 chủ nhật ra thì hầu như hôm nào cô cũng đến đây, nói đúng hơn là để gặp HeeYeon. Hàng ngày, cứ ăn cơm với bố mẹ xong, cô lại bảo muốn ra ngoài học bài ở quán cà phê. Cô viện lí do là quán cà phê này yên tĩnh và tạo cảm hứng cho cô học bài tốt hơn. Bố mẹ cô cũng muốn cô có tinh thần thoải mái nên đồng ý và kèm thao lời dặn dò là phải về nhà sớm
Đều đặn 7h30 tối junghwa đều có mặt ở Wait Coffee. Tất nhiên, đồ uống của cô là do HeeYeon pha chế, HeeYeon không muốn để nhân viên khác làm việc này. HeeYeon có hỏi cô rằng có muốn uống thứ gì khác ngoài cappuccion không nhưng cô lắc đầu. Cô thích loại đồ uống đó và chỉ uống mỗi thứ đó thôi. Cô biết là mỗi đồ uống sẽ có một hương vị riêng, một đặc trưng riêng nhưng junghwa bị quyến rũ bởi Cappuccion, cô yêu thích hương vị đó. Mà con người ta khi dành tình cảm cho thứ gì đó thì chỉ muốn chung thủy và tận hưởng riêng mỗi thứ đó mà thôi
Cô từng đọc được ở đâu đó rằng: "Cảm giác rung động là cảm giác mà nhìn một ai đó mà mình chỉ biết cười mà thôi" và cái cảm giác đang tồn tại trong cô. Cái cách mà cô nhìn HeeYeon, nó thật dịu dàng và đầy ấm áp. Nếu như mấy tháng trước, khi mà cô âm thầm nhìn HeeYeon ngồi ở quán Cafe Phố Cổ, cái nhìn đó ẩn chứa sự tò mò và muốn được tìm hiểu còn bây giờ cái nhìn của cô khi HeeYeon làm việc chứa đựng sự quan tâm và yêu thương. Nhìn HeeYeon làm bất cứ việc gì cô đều mỉn cười, cô thật sự đang rung động, rung động một cách mãnh liệt trước người con gái ấy. Con người ta có thể nói dối, có thể không thừa nhận nhưng ánh mắt nói lên tất cả, cảm xúc của con người không thể giấu qua ánh mắt được
--------------------
Wait Coffee đông nhất là vào buổi tối, thế nên HeeYeon làm việc không ngừng tay. Nhưng cứ rãnh ra một chút là đôi mắt của HeeYeon lại hướng về chiếc bàn ở góc ngoài cùng, nơi có junghwa đang ngồi học ở đó. Có lúc HeeYeon thấy cô đang say sưa đọc sách, có lúc thấy cô nhấm nháp tách cappuccion, và có cả lúc ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Hee eon thấy cô đang nhìn mình và hình như lúc đó, trái tim của HeeYeon đập lệch đi vài nhịp. HeeYeon cố gắng tỏ ra bình thản đáp lại cô bằng một nụ cười,một ánh mắt đầy sự trìu mến rồi tiếp tục làm việc
Từ ngày có junghwa đến cửa hàng thường xuyên, HeeYeon cũng bắt đầu thay đổi một số thói quen của mình.. HeeYeon không chỉ làm bánh vào ngày thứ 2 hàng tuần nữa, HeeYeon cố gắng sắp xếp để có thời gian rãnh làm bánh mang đến đây. Những chiếc cupcake, cookie, tart trứng....đều được khách hàng đặc biệt kia thưởng thức hết. Đám nhân viên nhờ vậy cũng được hưởng lộc ăn theo nên rất hào hứng. Nhìn sự thay đổi của HeeYeon, mọi người có thể đoán ra là nhờ có junghwa. Junhyung và đám nhân viên còn đề nghị HeeYeon rằng cửa hàng nên bán thêm cả bánh cô làm nhưng cô bảo suy nghĩ đã. Tính của cô cũng lạ lắm. Biết là bán thêm bánh sẽ tăng thêm thu nhập nhưng cô chỉ muốn làm bánh cho những người mà cô quý mến thôi
Có một thói quen khác phải được nhắc tới đó là HeeYeon không còn đến Cafe Phố Cổ và lúc 3h chiều chủ nhật nữa. Thay vào đó cô sẽ đến lúc 8h tối ngày thứ 7 và chủ nhật. Vì sao lại có sự thay đổi này? Đơn giản cô muốn đợi junghwa tan ca và cùng junghwa ra về. Cả một tuần 7 ngày, gặp nhau 5 ngày ở Wait Coffee với cô có lẽ vẫn chưa đủ. Cô muốn nói chuyện nhiều hơn với junghwa và chỉ có lúc này là cơ hội thích hợp nhất. Junghwa tan ca lúc 9h30, cái giờ mà chưa muộn lắm đối với ngày cuối tuần. Có những tuần cô cố tình không đi xa máy mà bắt taxi đến đây. Cô lấy lí do đó mà để xin junghwa cho quá giang về nhà. Tất nhiên, junghwa chả thể nào từ chối cả vì mỗi lần như thế cô lại dùng bộ mặt dễ thương nói rằng sẽ nợ junghwa 1 won và quan trọng hơn là bản thân junghwa cũng muốn như vậy. Ngồi sau tấm lưng của HeeYeon, junghwa cảm thấy rất an tâm và vui vẻ. Cái cảm giác được ở gần HeeYeon, junghwa như có được tất cả vậy
HeeYeon cũng thật lắm trò khi mà muốn ở bên junghwa lâu hơn một chút. HeeYeon nói rằng rất đói rồi dụ junghwa đi ăn đêm cùng mình. Junghwa trông nhỏ nhắn là vậy nhưng thật ra junghwa rất mê ăn. Nếu có ai làm junghwa giận thì chỉ cần mời cô ăn là cô lại vui vẻ bình thường. Cũng nhờ những lần ăn đêm như vậy mà Hee Yeon mới biết được cái tật xấu dễ thương của junghwa là ăn rất nhiều, cực nhiều và ăn liên tục. Nhìn junghwa ăn ngon miệng mà HeeYeon phải cười sặc sụa chọc rằng
- Junghwa ăn nhiều như thế này thì lương làm ở quán cà phê sao mà đủ đây. Chắc bố mẹ junghwa nuôi cũng tốn kém nhỉ?
Junghwa cũng đâu phải dạng vừa, thấy HeeYeon chọc vậy, dù đang ngoạm cái đùi gà vẫn cố lên tiếng
- HeeYeon không biết đâu, junghwa còn một nguồn thu nhập khác, nguồn thu nhập này đủ để junghwa ăn thoải mái luôn _ vừa nói vừa nhai miếng gà
Nhìn cô bé ăn ngon miệng, HeeYeon thấy vô cùng thú vị. HeeYeon hỏi tiếp
- Nguồn thu nào nữa vậy? Junghwa còn làm thêm ở đâu à?
- Không. Junghwa cho người ta quá giang, mỗi lần như vậy lại có 1 won. Haha. Tha hồ đủ tiền ăn uống _ junghwa trả lời kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch
HeeYeon mỉn cười. Bất chợt, HeeYeon lấy một tờ giấy ăn lau lên trên má junghwa. Junghwa cảm thấy như có một luồng điện chạy qua trong giây phút ấy
- Junghwa ăn chả để ý gì cả, bẩn hết lên cả mặt rồi nhé! _Hee Yeon nói một cách dịu dàng và tiếp tục lau cho junghwa
- Ơ......HeeYeon. Cảm ơn HeeYeon nhé! _ junghwa cười một cách gượng ngạo
Thật ra junghwa lúc đó như bay trên mây vậy, junghwa cũng đang không rõ mình cảm thấy thế nào nữa
------------------
Sau bữa ăn, HeeYeon vẫn chưa muốn để junghwa về nhà. HeeYeon nói rằng no quá, muốn đi dạo rồi tiễn thể ghé vào nhà sách. Chịu HeeYeon thật, viện đủ lí do để có thể ở bên người ta lâu hơn, hết đói quá phải đi ăn rồi bây giờ no quá phải đi bộ cho tiêu bớt. Junghwa cũng chả nghĩ ngợi gì chỉ biết gật đầu đồng ý đi theo thôi. Cô nàng cũng vậy, thích được ở bên HeeYeon nhiều hơn dù chỉ một chút, một giây
Hòa vào dòng người tấp nập kia, HeeYeon và Junghwa cùng nhau đi bộ. Đối với cả hai đây là lần đầu tiên họ đi bộ cùng nhau vào buổi tối. Cả hai chả ai bảo ai nhưng đều cố gắng đi thật chậm, muốn con đường này dài ra thêm
Junghwa đi bên Hee Yeon, ngay bên cạnh Hee Yeon, junghwa vẫn còn cảm thấy xôn xao trong lòng vì chuyện lúc nãy, lúc mà HeeYeon lau má giúp cô. Cô tự hỏi rằng đó là sự ga-lăng bẩm sinh của HeeYeon, là chuyện bình thường của một người bạn làm cho một người bạn hay là HeeYeon có tình cảm với cô. Cô hiểu lòng mình muốn gì, cô biết mình thích HeeYeon, thậm chí còn nhiều hơn vậy nữa. Cô muốn dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Ừ thì có thể HeeYeon không có cảm giác như cô, HeeYeon chỉ có thể coi cô là bạn mà thôi nhưng cô cũng thấy dễ chịu hơn khi mà phải suy nghĩ nhiều hơn thế này.
Hít một hơi thật sâu, cô ngẩng đầu nhìn HeeYeon. Mọi dũng cảm của cô bay đi đâu hết, cặp lông mày của HeeYeon đang nhíu lại, như muốn dích liền với nhau. Lâu lắm rồi, HeeYeon mới trưng bộ mặt này ra và để junghwa nhìn thấy. Junghwa lấy hai ngón tay nhỏ đặt lên cặp lông mày của HeeYeon rồi tách chúng ra
- HeeYeon sao thế? Sao lại chau mài, nhìn xấu lắm?
- Junghwa......junghwa từng thích một ai đó chưa? _ HeeYeon ngập ngừng hỏi
- Có lẽ là rồi
- Vậy còn yêu? Junghwa đã từng yêu một ai đó chưa?
- Yêu ư?
- Phải. Yêu _ HeeYeon thở dài
Junghwa im lặng. Junghwa không trả lời. Cô biết mình thích HeeYeon và thương HeeYeon nhiều như thế nào nhưng cô không biết rõ đó có phải là yêu không? Với cô, chữ yêu ấy thiêng liêng lắm. Cô chưa biết rõ tình cảm của mình dành cho HeeYeon đạt đến ngưỡng tình yêu chưa nhưng thật sự cái tình cảm ấy đang ở cái ranh giới giữa bạn và yêu. Những gì HeeYeon vừa hỏi chợt làm lòng cô xao động, cô thu lại sự can đảm lúc nãy, cô sẽ không nói cho HeeYeon tình cảm của mình bây giờ. Cô cần xác nhận lại trái tim mình.
- HeeYeon đã từng yêu rồi! Đã từng rất hạnh phúc nhưng rồi cũng rất đau khổ. HeeYeon không tin cái gọi là mãi mãi nữa. Rồi ai cũng sẽ rời bỏ mình. HeeYeon sợ trái tim HeeYeon lại đau thêm một lần nữa nên bây giờ HeeYeon không thể mở lòng với ai nữa
Junghwa vẫn im lặng chăm chú nghe HeeYeon nói. Cô không biết trong quá khứ HeeYeon đã yêu như thế nào mà bây giờ lại đau khổ đến vậy. Cô nắm chặt lấy tay HeeYeon thay cho lời động viên. HeeYeon tiếp tục câu chuyện của mình
- Người HeeYeon yêu là một cô gái. Cô ấy tên HyunA. Trong những năm tháng HeeYeon thất vọng với cuộc sống nhất cô ấy đã đến với HeeYeon. Cô ấy như một ngôi sao sáng trong bầu trời đêm của HeeYeon vậy. Yêu nhau đươc một năm thì cô ấy nói lời chia tay. Cô ấy không chịu được sức ép của gia đình, của xã hội, cô ấy muốn có một cuộc sống bình thường. Yêu HeeYeon thật sự rất khổ sở
Junghwa là một cô gái nhạy cảm. Nghe HeeYeon nói đến đây thì mắt bắt đầu ngấn lệ. HeeYeon quay sang hỏi Junghwa
- junghwa có thấy phiền không khi làm bạn với người như HeeYeon? Có thấy kì thị không khi mà HeeYeon không giống với mọi cô gái bình thường khác? Có ghê sợ không khi HeeYeon yêu con gái?
HeeYeon hỏi liền ba câu như vậy, Junghwa chỉ lắc đầu, lắc đầu liên tục. Junghwa bất ngờ ôm chặt HeeYeon giữa dòng người tấp nập kia
- Junghwa không bao giờ hối hận khi làm bạn với HeeYeon. Junghwa chưa bao giờ kì thị HeeYeon cả. HeeYeon cũng như bao người bình thường và xứng đáng nhận được sự yêu thương
Cô gái ấy đã khác, khóc vì thương HeeYeon. HeeYeon cảm nhận được điều đó. Vòng tay của cô ấy cứ ôm chặt lấy HeeYeon chả muốn buông ra. HeeYeon nhẹ nhàng ôm lấy Junghwa, vỗ nhẹ vào lưng Junghwa dỗ dành
- HeeYeon cảm ơn Junghwa. Sao lại mít ướt thế này. Cứ thế này lần sau ai dám kể chuyện buồn nữa chứ
Junghwa nghe vậy thì buông HeeYeon ra. Vẻ mặt ngại ngùng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má. Rồi lại cố gắng nở nụ cười thật tươi cho HeeYeon yên tâm
HeeYeon cười khi nhìn thấy điệu bộ của Junghwa. Nụ cười đó chất chứa nhiều tâm sự lắm
- Thật ra, HeeYeon đang thích một người nhưng HeeYeon chưa sẵn sàng junghwa ạ!HeeYeon muốn nói với người đó mà chả thể mở lời được. HeeYeon sợ người đó không chấp nhận, sợ người đó đau khổ. Theo Junghwa thì HeeYeon nên làm gì?_ HeeYeon hỏi Junghwa với ý định thăm dò
Nghe HeeYeon nói tai Junghwa như ù đi, một đống suy nghĩa lại xuất hiện trong đầu Junghwa lúc này "HeeYeon thích người khác sao? Người ấy là ai chứ? Sao lại kể với mình, junghwa ơi bình tĩnh nào... " tim của junghwa lúc này chợt nhói đau. Cô bé ngốc nghếch ấy không biết rằng người đó mà HeeYeon nói chính là Junghwa và chỉ cần nói là HeeYeon nên bắt đầu tình cảm của mình nên nói với người đó thì hôm nay sẽ là ngày HeeYeon tỏ tình với Junghwa. Nhưng bây giờ junghwa không còn tĩnh táo nữa. Junghwa nghĩ rằng người mình thích đang thích người khác. Khi mà thích một ai đấy con người sẽ trở nên ích kỉ và Junghwa cũng không ngoại lệ. Junghwa khuyên HeeYeon bằng cách mà Junghwa khuyên chính bản thân mình
- Junghwa nghĩ HeeYeon nên suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra đều đó. Lắng nghe con tim một lần nữa rồi quyết định. Như HeeYeon nói không muốn người đó phải đau khổ mà
- HeeYeon hiểu rồi. HeeYeon cảm ơn Junghwa. Mình về nhé, muộn rồi
- Ừ, về thôi
HeeYeon hụt hẫng vì câu trả lời của Junghwa. Không, là thất vọng mới đúng, HeeYeon chờ đợi ở Junghwa một câu nói là HeeYeon nên tiến đến, nên dũng cảm đối mặt nhưng Junghwa không nói vậy. HeeYeon đành kiềm chế lại cảm xúc của bản thân mình. Đúng, HeeYeon cần suy nghĩ kĩ hơn về chuyện này nếu không muốn làm người mình thích phải tổn thương
Đoạn đường về cả hai đều im lặng HeeYeon và Junghwa đều cần có thời gian suy nghĩ, để lắng nghe con tim của mình. Một người thấy đau nhói khi cho rằng người mình thích đã thích người khác. Còn người kia thì chưa đủ can đảm để nói ra, sợ làm người mình thích tổn thương, cũng lo sợ nỡ người kia không có cảm nhận như mình thì sao này đến làm bạn cũng không thể....
----------------
End Chap 7
Thấy tui thương mấy người ghê hom 😭tay chưa lành mà cũng ráng viết cho mấy người đó 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com