Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Where to find you - 2

Sáng hôm sau, bầu trời xung quanh dinh tự Addams như chìm trong màu xám tro, những đám mây nặng nề trôi dạt khắp nơi.

Trong ngôi biệt thự Addams, Wednesday khoác chiếc áo choàng đen và bước ra khỏi phòng với dáng vẻ điềm tĩnh thường trực. Trong tay cô là một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ mà Thing đã tìm được đêm hôm qua

Biệt thự Wint.

Jayson Wint, học sinh xuất sắc nhất trường, được mệnh danh là "Mọt sách sống của Nevermore", tiếng tăm ấy gắn liền với thư viện đồ sộ mà gia đình cậu ta sở hữu. Không ít tin đồn cho rằng trong hầm nhà Wint cất giữ cả những cuốn sách bị cấm từ thế kỷ trước, bao gồm tài liệu hiếm hoi về người sói, ma cà rồng... Đó chính là thứ Wednesday cần, người sói.

Khi chiếc xe cũ kỹ của Fester dừng trước cổng, Wednesday ngẩng đầu nhìn tòa dinh thự Wint. Nó không khác lâu đài hơn là một căn nhà, những tháp nhọn chỉa thẳng lên bầu trời như muốn đâm xuyên qua.

Jayson đích thân ra mở cửa. Cậu mặc áo sơ mi trắng cài kín cổ, mái tóc vàng óng được chải gọn, ánh mắt sáng lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Wednesday.

"Wednesday Addams, ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây ?." Jayson khẽ nhếch môi, giọng nói vừa tò mò vừa dè chừng xen lẫn chút bất an. Cậu cho rằng Wednesday đến đây với mục đích muốn lấy mạng cậu.

"Tôi đến để mượn sách, không phiền chứ ?." Ánh mắt của Wednesday đen hun hút xoáy vào cậu.

"Không phiền, cậu tìm sách nào?"

"Lịch sử về người sói, tập tính, và cả những trường hợp đặc biệt. Nếu có bản gốc hoặc ghi chép cá nhân của các học giả xưa càng tốt."

Jayson im lặng một thoáng, như cân nhắc điều gì đó rồi gật đầu.

"Đi theo mình nhưng phải hứa một điều – không được mang bất kỳ cuốn nào ra khỏi nhà, gia đình mình không cho phép."

Wednesday chỉ nhếch nhẹ khoé môi.

"Tôi không hứa nhưng tôi sẽ cân nhắc có nên trộm hay không."

Jayson rơi vào trầm tư.

Cánh cửa thư viện bật mở, mùi gỗ cũ, giấy ố vàng và sáp nến ùa ra như một dòng ký ức cổ xưa. Những kệ sách cao chạm trần, xếp chồng hàng nghìn cuốn sách da bìa bị sẫm màu như một minh chứng của thời gian.

Jayson dẫn Wednesday đến góc sâu nhất, nơi ánh sáng khó chạm tới. Bụi bẩn cùng mạng nhện đầy rẫy như muốn nói rằng suốt những năm qua chưa từng có ai để ý và đụng đến nơi này.

Cậu rút ra một chùm chìa khóa vàng mở cánh tủ gỗ, bên trong là dãy sách cũ kỹ, bìa khắc ký hiệu lạ, một số còn bọc trong lông lá. Thing bám trên vai cô khẽ run như muốn nói đó giống như là da sói.

"Ông đừng có quấy Thing"

"Đây là những ghi chép về cách các bầy sói giao tiếp, những lời nguyền truyền đời, và cả các nghi thức có thể khiến một người không kiểm soát nổi bản năng của mình." Jayson nói nhỏ, ánh mắt dõi theo phản ứng của Wednesday.

Cô lật từng trang, bàn tay đeo găng trượt qua những dòng chữ Latinh cổ. Trong một cuốn, hình vẽ mô tả một con sói mắt sáng rực, miệng nhe nanh, dưới là dòng chú thích.

"Khi ánh trăng làm rách linh hồn, phần thú nuốt chửng thể người. Chỉ một sợi dây gắn kết mạnh mẽ mới kéo họ trở lại."

Wednesday khựng lại. Ánh mắt cô vô tình dừng trên câu chữ, lòng thắt lại. Một cái tên lặng lẽ vang trong đầu, Enid Sinclair.

"Cậu muốn tìm cụ thể về điều gì? Có vẻ như cậu vẫn chưa tìm được chi tiết cậu muốn" Jayson hỏi với giọng thăm dò.

Wednesday gập cuốn sách lại, đôi mắt tối sầm.

"Tôi tìm cách ngăn một người bị bóng tối trong máu sói nuốt chửng hoàn toàn. Có thể phá huỷ nó càng tốt

Ánh nến khẽ run rẩy, hắt lên gương mặt Wednesday một vẻ đẹp lạnh lẽo đến rợn người.

Jayson nhìn cô lâu hơn, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ... cậu sẽ cần đến những bản thảo không ai dám đọc. Nhưng hãy cẩn thận, Wednesday. Đọc quá nhiều về bóng tối, sớm muộn cậu sẽ bị bóng tôi giam cầm"

Cô nhấc mắt lên, giọng đanh thép như lưỡi dao trả lời Jayson.

"Tôi đã là bóng tối từ khi sinh ra, chỉ có một thứ duy nhất đủ làm tôi dao động và nó không nằm trong những trang sách này."

Jayson thoáng rùng mình, rồi yên lặng trèo lên thang lấy xuống đưa thêm cho cô một cuốn sổ bọc da nâu, cũ đến mức mép sách đã bong tróc và có dấu hiệu mục nát trầm trọng.

"Cuốn này có thể giúp cậu hiểu rõ hơn về những giống loài sói đặc biệt. Nếu vẫn không tìm được thì xin lỗi, gia đình Wint đã khiến cậu thất vọng"

Wednesday đón lấy, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh như vừa chạm vào chìa khóa mở cánh cửa bí mật.




Khi rời khỏi dinh thự Wint, bầu trời đã chuyển sang màu tím xám, mưa lất phất rơi xuống vai áo của Wednesday. Cô ôm chặt cuốn sổ bọc da nâu vào người như ôm một mảnh chìa khóa mở ra ngục tù.

Trở về căn phòng quen thuộc của mình trong dinh thự Addams, Wednesday ngồi trước bàn gỗ, ánh nến chập chờn phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng. Cô lật từng trang, mắt lướt nhanh qua những dòng chữ ngoằn ngoèo, ký hiệu cổ và các hình vẽ man rợ.

Rồi bất chợt, một cái tên hiện ra.

Philip Ambrose.

Wednesday dừng lại, những dòng mô tả về thực thể ấy được viết bằng mực đỏ, xen lẫn những vết loang mờ như dấu máu đã thấm qua giấy.

"Philip Ambrose – Người sói được ghi nhận là Alpha mạnh nhất trong lịch sử. Sinh ra giữa hai bầy sói lớn, hắn từ nhỏ đã mang dòng máu tranh giành lãnh thổ. Khi đến tuổi trưởng thành, hắn đã để bản năng lấn át rồi hóa sói sớm, sau đó mất đi khả năng trở lại hình dạng con người."

Wednesday khẽ nghiêng đầu, ngón tay lạnh lẽo miết lên hình vẽ một con sói khổng lồ với đôi mắt sáng rực như than cháy trên đống lửa, bộ lông xám đen dựng ngược, nanh vuốt nhuốm máu.

"Ambrose trong hình hài sói vĩnh viễn, hắn gieo rắc tai ương khắp nơi, một mình tiêu diệt nửa bộ tộc sói chống lại hắn. Lãnh thổ nơi hắn đi qua hóa thành mảnh đất chết, những kẻ may mắn sống sót run rẩy nhắc đến hắn như một cơn ác mộng."

Wednesday đọc chậm rãi từng chữ, từng câu, cảm giác như bóng tối từ trang sách đang xâm nhập vào mạch máu cô.

Trong đầu cô vang lên tiếng hú xa xăm đêm trước, tiếng hú ấy khiến tim cô nhói đau. Lúc này Wednesday mới nhớ ra, Enid cũng là sói Alpha, dẫu rằng cậu ấy chưa bao giờ bộc lộ sức mạnh vượt ngoài kiểm soát.

"Enid..." Cô thì thầm, đôi mắt đen thẳm chợt lay động. Cậu đang ở đâu ?

Nếu Philip Ambrose đã từng bị nuốt chửng bởi chính dòng máu Alpha của mình, liệu Enid có đang đối diện với một định mệnh tương tự?

Wednesday siết chặt mép cuốn sổ, khớp ngón tay trắng bệch. Trong đôi mắt cô, nỗi lo lắng đang cuộn trào, nhưng nhanh chóng bị che phủ bởi quyết tâm mãnh liệt.

"Nếu bóng tối từng khiến Ambrose trở thành quái vật vậy tôi sẽ không để nó chạm vào Enid." Giọng nói đầy kiên định.

Ánh nến bùng lên, hắt bóng Wednesday lên tường. Trong khoảng tối lay động, cái bóng ấy trông không còn giống một cô gái nhỏ nhắn mà giống như một chiến binh sẵn sàng đối đầu với bóng tối để giành lại "ánh sáng" của đời mình.

Thing ở kế bên động đậy như muốn nói gì đó với Wednesday.

"Ông kêu tôi đi tìm sự trợ giúp từ ba mẹ ?"

Nghĩ là làm liền, Wednesday vội đi xuống lầu. Nơi Morticia và Gomez đang chơi đánh cờ cùng nhau.







"Ba mẹ, hai người đã từng nghe về cái tên Philip Ambrose chưa ?"

Gomez khẽ lắc đầu, nụ cười vốn rộn ràng bỗng tắt lịm.
"Viper thân yêu, chưa từng nghe đến Philip Ambrose. Cái tên ấy không tồn tại trong bất kỳ câu chuyện hay hồ sơ nào ta biết."

Morticia nghiêng đầu, mái tóc đen trượt xuống vai, đôi mắt bà như mặt hồ tĩnh lặng.

"Có điều có thể hữu ích đối với con" Giọng bà chậm rãi.

"Ta nhớ cách đây nhiều năm, khi ta còn học ở Nevermore, có một giáo sư ngôn ngữ cổ từng bị buộc thôi việc vì ông ta ám ảnh với những tài liệu mật thiết về loài sói, đến mức bị coi là nguy hiểm. Ông ấy tên gì nhỉ anh yêu ?"

"Carlos...." Ông dừng lại một khắc để nhớ rõ tên vị giáo sư cũ của mình.

"Carlos Dietrich, đúng rồi chính là Carlos Dietrich. Một vài học sinh cá biệt thường gọi thầy ấy là Lost"

Wednesday nhíu mắt. "Ông ta còn sống không?"

Morticia nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Có tin cho rằng sau khi bị đuổi khỏi Nevermore ông ta ẩn cư trong một thị trấn nhỏ, nơi người dân thường phàn nàn về tiếng hú ban đêm và gia súc biến mất. Nghe rất hợp với kiểu ám ảnh của ông ấy phải không?"

Gomez bật cười, nhưng tiếng cười không che giấu được sự dè dặt.

"Wednesday, con có chắc muốn tìm đến một kẻ đã bị coi là điên loạn? Ngay cả ta và mẹ con cũng không muốn dây vào."

Cô chỉ khẽ nhếch môi, cặp mắt ánh lên một tia quyết tâm sắt đá.

"Điên loạn hay không gặp rồi chắc con sẽ tự cảm nhận được, nhưng con thích những kẻ điên loạn. Để xem giữa con và Carlos Dietrich ai điên loạn hơn ai"

Morticia đặt tay lên vai con gái, giọng bà mềm mại nhắc nhở.

"Hãy nhớ nếu con đào sâu vào nó, hãy chuẩn bị để bị chính sự thật đó nuốt chửng."

Wednesday im lặng một khoảng không, rồi quay lưng đi về phòng, áo choàng đen khẽ lật trong gió lạnh lùa qua hành lang, cô dừng bước nói vọng lại.

"Con không sợ sự thật. Con chỉ sợ mất Enid."

Bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất trên bậc cầu thang, để lại cha mẹ nhìn theo trong im lặng. Thing gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, như nhắc rằng con đường Wednesday chọn sẽ không có lối quay đầu.

Morticia khẽ thở dài, đôi mắt dài u buồn nhưng lại ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. Bà ngắm nhìn Wednesday từ xa, cô con gái vốn lạnh lùng tách biệt với thế giới giờ đây lại có thể dành sự quan tâm đặc biệt cho Enid.

"Thật lạ lùng phải không, Gomez?" Giọng Morticia vang khẽ như một lời thì thầm.

"Con bé chưa bao giờ để ai bước vào thế giới của mình dễ dàng như vậy, kể cả em và anh, vậy mà với Enid nó lại kiên nhẫn, bảo vệ quan tâm hết mực thậm chí còn từng nói với em một là tìm cách cứu Enid hai là cố gắng chết..."

Gomez cười, nụ cười tràn đầy niềm hãnh diện thường thấy mỗi khi nhắc đến Wednesday. Ông đặt tay lên vai vợ.

"Đó là con gái của chúng ta, nó có thể phủ nhận, có thể nói bằng giọng chua chát nhưng những gì nó làm cho Enid còn hơn cả trăm lời ngọt ngào. Morticia à, tình cảm của Wednesday sâu sắc như chính bóng tối, chết chóc mà nó yêu thích."

Morticia gật đầu, bờ môi cong lên thành nụ cười mỏng. Bà chưa từng thấy Wednesday mềm lòng với bất kỳ ai nhưng trước Enid từng hành động nhỏ, một ánh mắt, một sự quan tâm, thậm chí cả im lặng đều chất chứa một thứ tình cảm khó gọi tên.

"Có lẽ con bé không nhận ra, nhưng chúng ta thì thấy rõ ràng rồi, Tish," Gomez nói khẽ, mắt hướng về phía cánh cửa nơi Wednesday vừa biến mất.

"Nó đang học cách yêu, theo cách riêng đầy gai góc của mình."

"Anh có đang nghĩ nhiều quá không Gomez ?" Morticia vẫn chưa tin rằng con gái mình có thể rơi vào lưới tình, điều đó khó có thể sảy ra.

"Em yêu à, năm xưa chúng ta sa vào nhau như thế nào thì bây giờ con gái của chúng ta cũng như vậy. Anh có thể nghe nhịp đập trái tim của con bé mỗi khi nhắc đến Enid"

"Có lẽ vậy."











---

Lại nhớ Wenclair rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com