Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Where to find you - 6

Màn hình ti vi trong phòng khách nhà Addams lập lòe ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu lên gương mặt từng thành viên. Chiếc ghế bằng da hổ cũ kĩ kêu cót két khi Morticia nghiêng người với tay khẽ nhấc tách trà bốc khói. Thứ nước trong tách không phải trà hoa cúc, trà lài hay trà thảo mộc mà là nước được ngâm từ những con ếch chết khô.

Trên bàn, đĩa bánh quy phủ tro cốt sát nhân ăn kèm mứt việt quốc trộn xác chuột con được sắp ngay ngắn, mùi tanh pha ngọt thoang thoảng.

Cả nhà đang trong "bữa trà chiều truyền thống đậm chất Addams", khoảnh khắc vàng trong ngày mà thành viên nào trong gia đình cũng ngầm yêu thích

Cho đến khi bản tin phát sóng.

"Bản tin từ rừng Spindo, rạng sáng nay, nhóm thợ săn động vật hoang dã phát hiện hai thi thể nữ cách nhau chưa đầy 80 mét. Cả hai được xác định là một người cá và một người tắc kè đến từ thị trấn Eleanor ở kế bên. Nguyên nhân tử vong được cho là mất máu quá nhiều do vết thương ở cổ. Hiện tại vẫn chưa xác định được loài động vật gây ra, vì dấu vuốt để lại có kích thước lớn bất thường, không trùng khớp với hổ, gấu hay sói..."

Tiếng phát thanh viên ngừng lại vài giây vì sự cố tín hiệu, nhưng chừng ấy là đủ.

Gomez bật cười khan, đặt tách trà xuống bàn rồi quay sang nói với Pugsley và Wednesday.

"Rừng Spindo à? Lần cuối ta đến đó là năm 24 25 tuổi gì đó cùng mẹ con, hôm ấy và Morticia đã có một buổi hẹn hò cực kì vui vẻ"

Morticia nhấc mắt, giọng bà mềm mại như sợi tơ nhưng lạnh lẽo thấu xương.

"Đúng vậy, nơi ấy luôn có mùi máu tanh nồng tạo cảm giác đấy chính là lãnh địa giam giữ linh hồn quỷ dữ. Một nơi thật tuyệt để hẹn hò nghỉ dưỡng nhỉ các con ?"

Pugsley liếc Wednesday, cô vẫn ngồi im không chớp mắt, ngón tay gõ đều lên cạnh bàn như đang tính toán thứ gì đó. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ lướt qua làm đôi mắt cô lóe sáng.

"Chị..." Pugsley mở lời, nhưng Wednesday khẽ nói.

"Không cần nói, chị biết em muốn nhắc đến điều gì Pugsley."

Cô quay sang Gomez và Morticia, giọng có chút trầm xuống.

"Con cần đến Spindo ba mẹ à, ở đó có rất nhiều điều bí ẩn và rất có thể liên quan đến Enid."

Gomez huýt sáo khe khẽ, vẻ mặt thích thú như nghe một lời mời phiêu lưu.

"Rừng Spindo, vế móng vuốt lạ, máu và người mất tích sao? thật là kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo của nhà Addams cho mùa hè này con yêu ạ!"

Morticia khẽ mỉm cười, mắt vẫn dõi theo con gái.

"Cũng đã lâu rồi cả nhà không đi nghỉ dưỡng, con có phiền không nếu chúng ta cùng đi với nhau. Mẹ sẽ bảo ba con liên lạc với bác Fester, năm người chúng ta sẽ lên đường đến Spindo."

Wednesday không chần chừ đáp ngay.

"Rất phiền ạ."

Gomez Addams ngầm hiểu đây là sự đồng ý của con gái, ông huýt sáo nói.

"Chủ nhật này xuất phát thôi, anh sẽ gọi Fester ngay."

Wednesday: ?

Pugsley lén liếc qua màn hình vẫn còn chiếu về vụ án, nơi hình ảnh hai thi thể được làm mờ, máu loang đen trên nền đất. Dưới góc quay ngắn ngủi, trên cổ nạn nhân người cá có vật gì đó mảnh và hồng nhạt dính bên tronh vết thương ngay cổ.

Một chỏm lông lá màu hồng ?

Cậu nuốt khan, còn Wednesday cũng đã thấy chi tiết đó, đôi mắt cô chợt loé sáng lên, môi nhếch thành nụ cười mờ nhạt mà không rõ là bi thương hay thích thú.

"Xem ra trà chiều hôm nay có món tráng miệng kì thú hơn dự kiến."


____



Chiếc xe kéo gỗ đặc biệt của Fester trông chẳng khác nào một phát minh chỉ vừa thoát ra khỏi cơn huỷ diệt của kỷ Băng Hà. Thân xe chắp vá từ những tấm ván cũ, được giữ bằng dây leo và vài cây đinh cong méo mó. Dù vậy, Fester vẫn tự hào như vừa sáng chế ra thứ phương tiện vĩ đại nhất thế kỷ. Nasa à, Fester tôi không ngại đầu quân về làm việc cho các anh đâu.

Hai con kì lân trắng què quặt ốm yếu kéo xe, mỗi con đều gãy nửa cái sừng, ánh mắt cạn kiệt sức sống pha lẫn mệt mỏi và tuyệt vọng. Fester vỗ mạnh vào thành xe, cười cợt nhả.

"Thấy chưa! Bền, tiện, thân thiện với môi trường. Chúng ta sẽ đến Spindo mà không tốn một giọt xăng nào, anh thật thông minh và tiết kiệm."

Gomez chỉnh lại bộ vest sọc đen, quay sang Morticia với ánh mắt đầy lãng mạn.

"Em yêu, anh cảm thấy thật sảng khoái khi được đến vùng đất mới trên cỗ xe do chính anh trai anh chế tạo."

Morticia nở nụ cười u ám.

"Nếu chiếc xe phát nổ giữa đường, ít ra ta cũng sẽ chết thật phong cách."

Wednesday ngồi ở ngoài rìa, khoanh tay trước ngực như xác chết, mắt nửa nhắm nửa mở.

"Có khi chưa tới Spindo là xíu nữa cả nhà mình nằm la liệt ngoài đường hết."

Pugsley cười hì hì, đang nghịch một viên pháo nhỏ dưới chân.

"Nếu vậy thì em mang theo thuốc nổ, chết còn có chỗ để chôn ha ?"

Chiếc xe lắc lư, kẽo kẹt từng tiếng như sắp gãy đến nơi. Fester hét lên vui vẻ.

"Xuất phát nào! Gia đình Addams tiến về Spindo!"

Hai con kì lân khụy chân, hít một hơi dài như chuẩn bị cho hành trình tận thế, rồi bắt đầu kéo chiếc xe đi trong làn sương dày đặc.

Wednesday thở dài.

"Có lẽ mình nên viết di chúc trước khi tới nơi."

Fester bất mãn khi bị chê bai phát minh, ông nói.

"Cùng lắm là thương tật thôi, đâu đến nỗi mất mạng"



___



Sau ba ngày, hai đêm, và vô số lần Fester phải dừng lại để "gắn lại bánh xe bằng keo nến", chiếc xe kéo gỗ huyền thoại, thứ mà Nasa có muốn cũng chưa chắc có được, cuối cùng hai con kì lân lẹt đẹt kéo xe tới được Spindo mà không ai trên xe phải thiệt mạng.

Con đường đất hẹp quanh co, hai bên phủ đầy sương dày và tiếng cú kêu như dàn đồng ca tang lễ. Bầu trời thì xám xịt đến mức ngay cả mặt trời cũng có vẻ không muốn nhìn xuống chỗ này, rất chê.

Fester, người vừa nắm vai tài xế phụ, nói vậy chứ đâu có giúp gì hai con kì lân lái xe, vừa kiêm thợ cơ khí, hùng hồn dõng dạc tuyên bố.

"Tới rồi! Anh ngửi thấy mùi của sự huỷ diệt"

Wednesday ngồi bệt sau xe, mái tóc rối bù cả lên, tay cầm tấm bản đồ cháy sém nửa góc.

"Con chỉ ngửi thấy mùi khét của bánh xe bị ma sát quá mức thôi."

Pugsley lồm cồm bò ra khỏi xe, vừa nói vừa nhặt vài con ốc vít rơi từ từ ra.

"Bác Fester ơi, có khi cái xe đang tan rã theo từng câu bác nói đó."

Morticia ngẩng đầu nhìn tán cây u ám phủ bóng lên đương.

"Nơi này thật tuyệt, vẫn như ngày nào, như thể linh hồn ai đó vừa được chôn ở đây sáng nay."

Gomez, lúc nào cũng say đắm, kéo tay vợ cười rạng rỡ.

"Và giờ linh hồn ấy chắc chắn ghen tị với ta, em yêu. Vì ta vẫn còn sống để tận hưởng nơi tàn lụi này còn linh hồn đó thì không"

Fester vẫn ngồi trên hàng đầu xe cười nói.

"Cả nhà mình ơi, hãy nhìn xem. Hai con kì lân của ta vẫn kéo xe được đến đây! Chúng ta an toàn rồi!"

Ngay khi dứt câu, "rắc rắc" một bên hông xe gãy đôi làm Fester, Morticia và Gomez ngã nhào hết xuống đất, bánh xe lăn đi, đụng phải tảng đá rồi nổ đoàng. Hoá ra bánh xe được làm từ bom đạn thế chiến thứ hai, có điều nó chịu đựng được cả nhà Addams mấy ngày nay thì cũng thật phi thường và nghị lực.

Wednesday chật vật đứng dậy giữa đống khói bom nổ, phủi nhẹ váy đen.

"Vậy là đến nơi thật rồi, giác y như được chào đón bằng một vụ thảm sát."

Fester chống tay lên đầu gối, thân hình mập mạp khiến ông có chút khó khăn khi đứng lên.

"Không cần bảng hiệu, không cần ai đón. Cách tốt nhất để biết mình đã đến Spindo là khi xe không thể đi thêm được nữa"

"Mong rằng sẽ không có tin tức nào như kiểu "Tìm thấy 5 thành viên nhà Addams thiệt mạng trong rừng", cứ tận hưởng nơi này trước đã dù sao con không chắc chúng ta sẽ quay về được vì không còn xe để đi" Wednesday nói.

"Em sẽ cùng bác Fester chế tạo cỗ xe khác" Pugsley lanh chanh nói.

"Có khi em ngừng thở là đã giúp nhiều cho đời rồi đó em trai"

Morticia nhấc một cành cây khô, chọc vào mớ khói từ chiếc xe tan thành tro bụi.

"Anh yêu, có lẽ chúng ta nên dựng lều ngay tại đây. Cái mùi cháy khét này thật gợi cảm."

Pugsley reo lên, lôi ra một túi thuốc nổ. Cậu đã lén quay trở vô nhà lấy thêm chúng khi cả nhà còn đang loay hoay chất đồ.

"Em dựng lều nha, cho em 3 tiếng đồng hồ và vài tiếng "bùm", đảm bảo chỗ ở sẽ hoàn hảo. Không hoàn hảo không lấy tiền."

Wednesday nhếch môi.

"Ừ, miễn sao khi nó nổ xong vẫn còn mạng để sống vẫn còn chỗ để nằm."

Fester dang tay như đang chào mừng một chương mới của cuộc đời.

"Gia đình Addams ta chính thức có mặt tại Spindo! Một vùng đất của bí ẩn, của bóng tối và của vô số công trình xây dở dang"

"Làm gì có công trình nào ?" Wednesday nói.

Gomez nhún vai, mỉm cười nhìn Morticia.

"Em yêu, chúng ta lại vừa viết nên một chương tuyệt đẹp. Chương có mùi khói và thử thi, ước gì có thể cắm trại tại hiện trường vụ án lần trước"

"Ba, con thấy chương này nên đặt tên là Chết hụt tập thể phần mở đầu." Pugsley vừa dựng lều vừa nói.









____





Mỗi lần viết tới cảnh ăn uống của nhà Addams là mình mắc ói muốn bỏ ăn 🤢

Tự nhiên cảm xúc dồi dào quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com