Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Where to find you - 8

Buổi sáng rừng Spindo vẫn còn đẫm sương, mùi cỏ ẩm và khói lửa đêm qua quện lại trong không khí. Morticia đang cùng Gomez dọn lại khu trại, Fester thì nghịch mấy con ve vừa bắt, còn Wednesday thì lặng lẽ buộc lại đôi giày.

Cô nói bằng giọng bình thản, không nhìn ai.

"Con cần đi tìm vài loại nấm độc để thử điều chế nó với ít tro than và rễ cây xương chó."

Morticia gật nhẹ, vẻ hoàn toàn đồng ý.

"Đi đi, darling. Nhớ lấy theo dao bạc của mẹ để phòng thân."

Wednesday cầm chiếc giỏ nhỏ có quai sắt, quay lưng đi. Nhưng vừa bước được vài bước, Pugsley đã chạy theo, khuôn mặt sáng rỡ nhưng đôi mắt lấp lánh vẻ hiểu rõ.

"Em đi với chị."

Wednesday liếc sang, giọng cô đều và lạnh.

"Không cần nhưng từ khi nào em lại hứng thú với việc riêng của chị ?."

"Em biết chị không đi tìm nấm."

Wednesday dừng lại, quay sang nhìn em trai. Hai chị em nhìn nhau một lúc, rồi Wednesday nhún vai.

"Tùy em."

Không nói thêm lời nào, hai đứa nhỏ rời trại, đi sâu vào rừng. Con đường ẩm và tối, lá khô vỡ giòn dưới chân. Chúng không rẽ sang hướng có nấm, mà men theo lối cũ, con đường đêm qua Morticia đã đi để tìm củi và dụng cụ cho buổi tiệc nướng.

Không ai trong hai đứa nói thêm gì. Chỉ có tiếng bước chân nhỏ dần lẫn vào sương, rồi mất hút giữa rừng Spindo tĩnh lặng.


___




Suốt mấy tiếng đồng hồ, Wednesday và Pugsley lầm lũi băng qua những lối rừng um tùm, nơi ánh sáng chỉ lọt qua thành từng vệt mảnh. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi ẩm của lá mục và rêu. Tiếng bước chân họ lẫn vào âm thanh xa xăm của những con chim đen kêu vọng giữa tán cây.

Wednesday dừng lại, quan sát xung quanh. Vẫn chỉ là rừng, cũ kỹ và tĩnh mịch. Không có dấu vết nào của sinh vật mang tên Philip Ambrose, không vết cào, không hơi thở, không cả linh cảm của điều bất thường.

Cô khẽ nhíu mày.

"Thật lạ, một sinh vật như thế không thể biến mất hoàn toàn. Sao mẹ lại gặp hắn dễ đến vậy mà mình thì chẳng thấy nổi chút gì?"

Pugsley phía sau thở dài, tay chống đầu gối, rồi ngồi phịch xuống gốc cây rêu phủ.

"Mẹ không rảnh và cũng không có lý do để tìm hắn, hắn tự tìm mẹ thì có. Em mệt rồi chị ơi, đi bộ cả buổi sáng rồi còn gì."

Wednesday im lặng. Cô ngẩng lên nhìn qua tầng lá, ánh sáng nhợt nhạt hắt lên khuôn mặt không biểu cảm. Trong mắt cô, sự im lặng của rừng không còn là yên bình, nó giống như đang che giấu điều gì đó.

Pugsley đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, vừa thở vừa lẩm bẩm than, thì bỗng một tiếng "bụp" khẽ vang lên, âm thanh nặng, gọn và dứt khoát.

Cậu chưa kịp quay đầu thì toàn thân đã cứng lại, đôi mắt mở trừng trong thoáng chốc rồi ngã vật xuống đất, im lìm.

Wednesday giật mình, lập tức quay phắt lại.

"Pugsley?"

Cô bước nhanh đến, đôi mắt sắc quét qua từng tán cây, từng bụi rậm, không một tiếng động, không một hơi thở. Rừng im ắng đến lạ thường, đến mức cả tiếng tim cô cũng nghe rõ.

Cô cúi xuống, định kiểm tra mạch cho em trai nhưng ngay lúc ấy, một bóng đen lao tới từ phía sau. Vật gì đó lạnh và cứng đập mạnh vào gáy cô.

Mọi thứ tối sầm lại.



___




Wednesday tỉnh dậy trong mùi đất ẩm và lá mục. Cơn đau nhức nhối chạy dọc từ gáy xuống vai, khiến cô khẽ nhăn mặt. Mí mắt nặng trĩu, nhưng khi cố mở ra, thứ đầu tiên cô thấy là màu xám bạc của sương và một bóng đen đang tiến lại gần.

Một tiếng thở dài trầm, kéo dài như vọng từ lòng rừng. Rồi đôi mắt vàng lóe lên trong làn sương mờ.

Một con sói khổng lồ, lông xám bạc, đứng cách cô chỉ vài bước chân. Ánh nhìn của nó không dữ tợn như loài săn mồi thường thấy mà thông minh, soi mói và đầy thích thú.

Wednesday cố gượng dậy, lưng tựa vào gốc cây. Giọng cô vẫn lạnh và bình tĩnh, dù môi tái đi vì đau.

"Ngươi là Philip Ambrose đúng chứ ?."

Con sói khẽ nhếch mép, giọng trầm và mượt như tiếng gió quét qua đá.
"Nàng thật thông minh, hôm nay lại có thêm 1 người biết đến ta."

Wednesday nheo mắt, không hề tỏ ra sợ.

"Con sói alpha mạnh nhất lịch sử mà chỉ biết đánh lén hai đứa trẻ?"

Philip bật ra một tiếng cười khàn, không giận, mà dường như càng hứng thú hơn.

"Việc đó ta không cần phải làm nhưng lá gan của nàng thật khác biệt, hầu hết kẻ nhìn ta đều quỳ gối, còn nàng thì ngẩng đầu nhìn thẳng."

Wednesday chống tay đứng dậy, phủi đất trên váy.

"Tôi không quỳ gối trước bất kỳ ai và tôi đến đây không để chơi trò thợ săn con mồi."

Đôi mắt vàng khẽ nheo lại, lóe sáng một cách thích thú.

"Ta thích cách nàng nói, thẳng thắn, lạnh lùng, không biết sợ hãi."

Hắn tiến thêm một bước, giọng hạ thấp, nghe như đang đùa mà cũng như cảnh cáo.

"Nếu nàng ngoan ngoãn ở lại đây làm bạn đời của ta, ta sẽ tha cho nàng một con đường sống. Nàng chính là nhân tố mà ta luôn tìm kiếm bé cưng ạ."

Wednesday giữ ánh nhìn không rời, giọng khẽ mà sắc.

"Nếu ngài định xem tôi như một món "bạn đồng hành" thì xin lỗi tôi chưa bao giờ hợp với vai thuần hóa dã thú."

Philip khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia cười tinh quái.

"Không sao, có lẽ ta cũng không cần thuần hóa nàng. Sự hoang dại vốn đã ở sẵn trong ánh mắt của nàng rồi, cô bé à nàng tên gì ?"

"Wednesday."

Sương rừng lại cuộn lên dày hơn, bao lấy cả hai.

Đột nhiên con sói bước tới trước mặt cô, hạ thấp đầu xuống, khẽ ngửi. Wednesday không động đậy, chỉ nhìn thẳng vào Philip, ánh mắt điềm nhiên như thể đã quen với những thứ quái dị hơn thế này trong nhà mình.

Hắn hít sâu một hơi, rồi khẽ nhíu mày.

"Lạ thật... mùi này..."

Giọng hắn trầm, khàn và đầy uy lực.
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Wednesday.

"Trên người cô có mùi của một con sói khác, quen lắm, ta rất quen với mùi này nhưng chưa thể nhớ ra nó từ đâu và của ai"

Wednesday nhướng mày, khuôn mặt vẫn vô cảm.

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì."

Philip nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại như đang dò xét.

"Cô không biết sao? Dấu mùi đó bám rất sâu, không phải mùi thoáng qua."

Wednesday chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên váy.

"Nhảm nhí."

Philip im lặng vài giây, đôi mắt ánh lên sự ngờ vực. Hắn hít nhẹ thêm một lần nữa, rồi thì thầm, như nói với chính mình:

"Quen lắm, mùi này ta từng gặp, từng chạm qua...nhưng ở đâu?"

Hắn lùi lại một bước, vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm vào cô, giữa tiếng gió rừng rít qua kẽ lá.

"Nếu cô thật sự không biết... thì có lẽ ta đã đánh hơi thấy điều gì đó còn đáng chú ý hơn cả mùi của sói."

Philip lặng lẽ tiến lại gần thêm chút, thân hình đồ sộ in trên nền sương như một tòa tháp đen. Ánh mắt vàng của hắn khoanh chặt Wednesday, mỗi nháy mắt như một lưỡi dao lạnh.

"Nghe này." Giọng hắn trầm, chậm rãi, không cần hét lớn vẫn đủ để làm rung rinh không khí.

"Ta chưa bao giờ muốn làm kẻ bắt giữ, ta thích những mối liên hệ tự nguyện nhưng nếu nàng từ chối thì đừng tưởng rằng việc quay về là điều đơn giản."

Hắn hơi cúi đầu gần cô hơn, hơi thở sói phả vào người Wednesday.

"Lời từ chối không chỉ làm ta buồn, nó sẽ khiến đường về nhà của nàng bị che lấp. Những lối mòn dẫn trở lại sẽ bặt tăm, và mọi tiếng gọi thân thuộc sẽ im lặng. Nàng có thể đi mãi mà không thấy cánh cổng nào mở ra."

Wednesday đứng thẳng, thân hình tuy mảnh khảnh nhưng không hề cúi gập. Đôi mắt cô lạnh như thép, nhưng trong đáy mắt lấp lánh một thứ gì đó sắc bén tò mò hay thách thức, khó mà phân biệt.

"Nàng hiểu chưa?" Philip hỏi, giọng vừa đủ buộc phải nghe.

"Đây không phải lời cảnh báo suông."

Wednesday đáp, giọng đều đặn.

"Ý ngài là một là tôi chọn ngài hai là chọn chết ?"

Philip nhếch khóe môi, nụ cười thoáng như đánh cược.

"Nàng hiểu vấn đề rồi đó."

Câu nói treo lơ lửng giữa hai người, như một tấm lưới vô hình trải trên mặt đường. Wednesday vẫn bất động, ánh mắt không rời đôi mắt vàng kia, không sợ, không khuất phục, chỉ là một cân nhắc lạnh lùng trước một lựa chọn có hậu quả.

Wednesday đứng thẳng, giọng cô vẫn bình thản nhưng từng chữ như lưỡi dao.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không thuộc về ngài."

Một khoảng lặng nặng nề tràn ra giữa hai người. Gió rít qua kẽ lá như tiếng thở dài của khu rừng. Philip nhìn cô hồi lâu, nụ cười dần tắt. Trong đôi mắt vàng lóe lên tia giận dữ lạnh lẽo.

"Vậy thì được." Hắn nói khẽ, giọng trầm xuống như tiếng gầm bị nén.

"Nếu cô không chịu khuất phục... ta sẽ để kẻ khác thay ta dạy cô cách cúi đầu."

Hắn ngẩng đầu, gầm ra một âm thanh trầm đục, nửa như gọi, nửa như ra lệnh.

Từ sâu trong màn sương, có tiếng động vang lên nặng, chậm và đều đặn. Một con sói lớn xuất hiện, bộ lông vàng nhạt cùng lông đầu màu hồng phản chiếu ánh sáng mờ, đôi mắt lam sáng lên trong bóng tối.





____





Mai tui vui thì sẽ có tiếp chap 9, dự là bản thảo còn 3 4 cái chưa up. Không hối nhe, nào thích tui sẽ up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com