Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tụ số 1 : Tử Đằng

genre: idol!au, fantasy, psychology

status: draft

process: 40%

for: who want a heart is made to be broken?  


/+/+/+/+/+/+/


???

Tôi đang rơi tự do.

Theo đúng nghĩa đen mà kẻ mộng du lạc lõng giữa vùng đất Sống đột ngột bị kéo xuống vùng đất Chết. Thô bạo cùng lạnh lùng. Đương lúc ấy, trong đầu tôi liên tục vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh, mày sẽ tan xác nếu rơi từ độ cao này. Nó the thé réo lên. Vậy cũng tốt. Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Vì mười hai lưỡi hái của Thần Chết có chém nát linh hồn này cũng không đủ để đền bù tội lỗi mà tôi gây ra.

Tôi đã giết em.

Không chỉ một lần.

Mà là hai.

Ở năm mười tám tuổi.

Và năm em hai mươi lăm.

Vì thế Minjeong à, xin đừng tha thứ cho tôi mặc kệ nếu Người đủ nhân từ mang tôi đến Thiên đàng nơi em thuộc về, lần đầu và cũng như lần cuối.

Hãy căm ghét tôi, bằng tất cả những gì đã làm nên em.

Kim Minjeong.


/+/+/+/+/+/+/


12.

Chị chở em đến cảng Hades.

Hades cách Seoul khoảng hai tiếng đi xe, vì vị trí địa lý phức tạp ít giao thương, nó đã bị bỏ hoang cách đây năm năm về trước. Trời trong, ít mây. Jimin dẫn em đi dạo quanh khu bờ kè với chiếc ô luôn nghiêng về phía em. Tiếng sóng rì rào ru ngủ em trên từng bước chân nhẹ bẫng như trên kẹo bông, khó khăn lắm em mới giữ mình tỉnh táo. Phần vì thế, phần vì sự im lặng đến từ Jimin. Minjeong không nghĩ Jimin chở mình đến chỉ để ngắm biển thế này.

"Em đang nghĩ vì sao chị đưa em đến đây?"

Trúng tim đen rồi.

"Đó tùy thuộc vào cách chị nghĩ."

"Câu trả lời thông minh đấy."

"Tùy chị thôi."

"..."

"Chị muốn hiểu hơn về em."

"Chắc chị biết em sẽ hỏi gì tiếp theo rồi đấy."

Em nhảy chân sáo thoát khỏi tầm ô, lém lỉnh gập người xuống để quan sát Jimin từ dưới lên. Xem nào, đeo kính râm thế này là chơi xấu còn gì?

"Chúng ta đã ngồi trên cùng một con thuyền. Chị muốn em và chị không dừng lại ở mức độ đồng nghiệp xã giao, em cần biết chính xác chị là người thế nào và ngược lại. Thấu hiểu nhau tuyệt đối chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng El dorado. Chị nói thẳng là chị không thích sự bất đồng, và sẽ càng vô cùng khó chịu nếu em trái ý chị. Nếu thật là vậy, thất bại sẽ là điều chắc chắn."

"Điều gì khiến chị tự tin rằng chịem sẽ thành công?"

Em dừng bước, mũi giày cách nàng ba sải tay.

"Vì chị là Yu Jimin, là người sẽ đưa em đến đỉnh cao nhất của thế giới âm nhạc. Thậm chí cả khi đôi cánh Icarus của chị tan chảy dưới ánh mặt trời, thì chị vẫn tình nguyện lao xuống biển nếu ánh mặt trời đó là em, Kim Minjeong."

"Tất nhiên chỉ trong trường hợp em đồng ý với chị."

Mũi giày cọ xát với nhau, bóng râm đổ xuống từ chiếc dù luôn nghiêng về phía Minjeong đã che khuất đi nụ cười chua xót. Dẫu rằng cái cớ dễ nghe luôn núp dưới vỏ ngoài của lời hứa hẹn, năm tháng qua đi cũng chưa từng chiến thắng trước sức mạnh của thời gian, nhưng có lẽ ở thời khắc này, tất cả đều là sự thật. Mù quáng giống như Icarus, tại sao không nhỉ?

"Thế nên chị sẽ hỏi lại lần cuối cùng, em có muốn chị trở thành producer của riêng mình em không?"

"Vậy ra đó chính là lý do."

Em gật gù, mái tóc đen tuyền xõa tung bay giữa cơn gió ngày hè nóng nực. Chị dừng lại lúc ấy tất cả đều có mục đích. Chị chưa hoàn toàn tin tưởng em sẽ chấp nhận bước lên chung con thuyền cùng chị. Xem ra...

"Chị muốn em hoàn toàn thuộc về chị?"

"Còn cách nói nào hoa mỹ hơn?"

Một bước.

"Toàn ý chị quyết định?"

Hai bước.

"Kể cả cuộc sống này?"

Gật đầu.

"Kể cả sinh mạng này?"

Ba bước.

"Tốt thôi."

Minjeong quàng tay qua vai chị, hương hổ phách, gỗ mahogany và xạ hương trắng trầm sâu mạnh mẽ len lỏi bám lấy hương trầm cam quýt thơm ngát, đôi mắt híp thành vầng trăng khuyết cong cong. Tại sao phải xác định lần nữa chuyện bản thân đã chắc chắn ngay từ khoảnh khắc chị chìa tay với em và nói:

"Em ở đây, cùng chị."

Mù quáng giống như Icarus, tại sao không?


/+/+/+/+/+/+/


27.

"Em p-phải làm sao đây chị Jimin? Đ-Đây là điều em... em chưa từng nghĩ đến. Nó còn không có trong kế hoạch của chúng ta... Chị Jimin... Chị JIMIN."

Không thở được. Minjeong không thể thở được.

"Ngoan, Minjeong. Nghe chị."

Nhành hoa tử đằng bao trọn gương mặt chị, nuốt chửng mặt trời vàng chói chang bằng nhật thực tím đáng sợ. Lần đầu tiên, sắc tím nổi bật của biển hoa vô tận choán trọn bầu trời ghi bạc của em, sống động đến mức ngạt thở. Giấc mơ của em, giấc mơ của chúng ta.

"Lỡ như em làm hỏng mọi thứ..." - Minjeong nấc lên. Thanh âm em vỡ vụn, đứt quãng từng mạch nhỏ - "Chị sẽ ra sao?"

"Chị ra sao nào quan trọng?"

Móng tay cấu lấy gáy sau em.

"Quan trọng là em, vì chị đã nói rồi. Nếu đôi cánh Icarus tan chảy, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Chừng nào đại dương này còn là vô tận, thì vĩnh hằng vẫn ở bên chúng ta."

"Chúng ta sẽ debut. Bằng bất kỳ giá nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com