Đêm Trực
Em ghét Irene
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Minjeong trước khi em ngồi xổm xuống nhà tắm bẩn thỉu và bắt đầu chà xát những viên gạch màu vàng bằng một chiếc bàn chải khổng lồ với một xô nước lạnh.
Minjeong nhăn mặt nặng nề thỉnh thoảng lại nhăn mũi khi những mùi hương lướt qua khứu giác thậm chí còn càu nhàu nhiều hơn trạng thái vốn đã bất mãn bình thường của em.
Những phòng tắm chung này thật khủng khiếp.
Trông chúng như chưa từng có ai dọn dẹp trước đây.
Minjeong cá rằng Irene có phần vui vẻ khi bắt em phải làm điều này.
Như thể bỏ qua Jeno và bắt em trực bảy ca đêm liên tục.
"Hãy suy ngẫm về những lỗi lầm của mình khi dọn toilet" Irene nói.
"Wao nhìn xem ai đang chăm chỉ dọn dẹp vào sáng sớm thế này."
"Im đi Ningning."
Minjeong thậm chí không cần phải quay lại cũng biết giọng nói khúc khích quỷ dị đó là của ai.
Ningning bật cười có vẻ quá vui mừng trước tình thế khó khăn của Minjeong và thì thầm.
"Aww, đừng gắt gỏng thế chứ Minjeong unnie. Mới có ngày thứ hai thôi mà, chị vẫn còn năm ngày để làm việc này đó, nên là cố gắng lên nhé, hm? "
Lời giễu cợt ngọt ngào quá mức khiến Minjeong phải tạt một ca nước vào người Ningning để đuổi đi.
Tuy nhiên sau một cú tạt nước không thương tiếc thì tiếng người hét lên chói tai không phải Ningning vì bị dính lạnh mà là một người khác.
"Minjeong unnie!" Eunchae lắp bắp khi bị nước tạt vào mặt ngay khi vừa đặt chân vào phòng.
Minjeong há hốc miệng khi Ningning bật ra tiếng cười linh cẩu và ôm chặt lấy hai bên sườn chống chọi với cơn chuột rút đang gặm nhấm trong bụng.
"Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Irene gầm gừ qua cửa và ba thực tập sinh ngay lập tức chạy về vị trí thẳng lưng sẵn sàng.
Irene nhìn cả ba như thể cô có thể cắn đứt đầu họ bằng ánh mắt nguy hiểm lướt từ gáo nước trong tay Minjeong đến thân hình ướt đẫm của Eunchae và đến nụ cười gượng gạo của Ningning.
"Tôi khá chắc là tôi đã bảo em chà rửa nhà tắm chứ không phải chà rửa mặt bạn em."
Irene nói, ánh mắt liếc nhìn Minjeong.
"Hình phạt một tuần là chưa đủ à, Minjeong? Em có cần thêm một tuần nữa không?"
"Không ạ." Minjeong phải cố gắng lắm mới không gầm gừ, cúi đầu nhưng ném ánh nhìn gay gắt về phía Ningning, người bắt đầu lau khô mặt Eunchae và thì thầm.
"Tội nghiệp bạn tớ quá ngày mới bắt đầu mà quần áo của cậu đã ướt hết rồi!"
"Em cũng không khá hơn đâu. Im lặng đi." Irene chỉ vào Ningning một cách đầy đe dọa.
"Các em có phải là trẻ mới lên mười tuổi không? Các em nghĩ đây là một địa điểm vui chơi nào đó à vì không có ai chảy máu đến chết hoặc gãy xương quanh đây phải không?" Irene chỉ tay vào mặt cả ba.
"Tôi có cần phải bẻ gãy xương của các em trước để các em có thể theo học khoa tâm thần một cách nghiêm túc không?"
"Không cần đâu ạ!" Ningning và Eunchae đồng thanh trả lời, Irene thở dài.
"Ningning, đi lấy đồ cho Eunchae và bắt đầu làm việc đi-" Irene dừng lại nhìn Minjeong với ánh mắt không hài lòng.
"Theo tôi."
Eunchae thích thú nhìn Minjeong va mạnh vai vào vai Ningning trước khi miễn cưỡng đi phía sau Irene có lẽ là phải nhận thêm hình phạt.
"Haizz chị Minjeong gắt gỏng đó-"
"Cậu có nghĩ chị ấy sẽ ổn không?" Eunchae hỏi vì thực sự lo lắng cho sức khỏe của Minjeong.
"Có vẻ như tiền bối Irene đang đưa chị ấy sang khu vực nữ. Nếu tiền bối phát hiện ra rằng Minjeong unnie chưa bao giờ thực sự kiểm tra bệnh nhân của mình trước đây thì..."
"Vậy có lẽ chúng ta có thể có phòng tắm sạch sẽ thêm một tuần nữa." Ningning cười khúc khích.
_________
Thật không may, nỗi sợ hãi của Eunchae lại chính xác một cách đáng sợ.
Minjeong, người lúc đầu còn bực mình đến mức không thèm quan tâm đã bắt đầu lo lắng khi Irene cứ đi về phía cuối hành lang để đến số phòng lớn hơn.
Theo những gì Minjeong nhớ thì bệnh nhân của em - người mà em chưa bao giờ thèm kiểm tra được cho là đang ở phòng số 13 và giờ họ đang đi qua phòng số 10.
Minjeong chưa bao giờ là người sợ bị mắng nhưng việc có thêm một tuần nữa phải đi vệ sinh khốn khổ là điều cuối cùng em không muốn.
"Em đã bao giờ đến đây chưa?" Irene hỏi, tay nắm lấy cửa phòng số 13 - phòng cuối cùng ở khu nữ và cũng là phòng lớn nhất - trong khi nhìn Minjeong với ánh mắt giết người.
Minjeong biết mình sắp tiêu đời.
"Vâng..em...đã từng đến đây...tất nhiên rồi."
Minjeong chưa bao giờ giỏi nói dối.
Em thề rằng cuộc đời sẽ kết thúc ngay lúc khi Irene đẩy cánh cửa mở ra và gần như thì thầm một cách quỷ quyệt.
"Hãy xem bệnh nhân của em nói gì về điều đó."
Minjeong nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho ngày tận thế sắp đến.
Ngoại trừ việc không có ngày tận thế nào giáng vào ngay lúc này mà thay vào đó là một giọng nói mượt mà quen thuộc.
"Minjeong?"
Minjeong mở mắt khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng gọi tên.
Em mở to mắt khi nhìn thấy cô gái kỳ lạ gần đây mà em đã gặp trên sân thượng ngồi đó trên chiếc giường giữa căn phòng quét vôi trắng mở đôi mắt to hệt như em.
Minjeong gần như có thể chạy tới ôm nàng.
"Em biết Minjeong à? Karina?" Irene ngạc nhiên hỏi có vẻ như Irene không tin rằng Minjeong một thực tập sinh lười biếng nhất trong số những thực tập sinh đã thực sự ghé qua đây trước đây để kiểm tra bệnh nhân.
"Ừm, em biết... có chuyện gì không?" Cô gái mặc đồ trắng - Karina - bối rối hỏi trong khi ánh mắt vẫn nhìn Minjeong với ánh mắt khiến em liên tưởng đến một chú mèo con.
"Minjeong có phải là đã đến đây để kiểm tra các phương pháp điều trị, thuốc men và các vấn đề rồi phải không?"
Karina quay lại nhìn Irene với vẻ mặt bối rối và Minjeong biết nếu em không lao vào ngay lập tức thì em sẽ bị Irene nguyền rủa vĩnh viễn.
"Không phải chị ta đã nói là biết em sao? Tại sao tiền bối lại vẫn còn nghi ngờ như vậy? Em...em đã từng nói chuyện rồi." Minjeong lắp bắp.
Đó không hẳn là một lời nói dối nhưng em vẫn xấu hổ khi nói ra bởi vì giờ Karina nhìn Minjeong với ánh mắt bối rối.
"Điều đó thật...không ngờ tới. Tôi tưởng em chưa bao giờ đến vì em rõ là...vô trách nhiệm." Irene nói với giọng bình tĩnh hơn mà Minjeong chưa từng nghe trước đây.
Sau đó Irene, người thường hay cáu kỉnh quay lại và nhìn Karina lần nữa với nụ cười dịu dàng khiến Minjeong càng ngạc nhiên hơn.
"Em thế nào rồi, Karina? Em vẫn ổn chứ? Em vẫn còn hay gặp ác mộng à?"
Cô gái - Karina.
Minjeong phải tự nhắc mình với cái tên mới để không vô tình gọi cô gái đó là đồ điên trước mặt Irene - khẽ gật đầu mỉm cười trước khi hạ mắt xuống đầu gối đang thu vào ngực mình.
"Nó vẫn còn đó nhưng sẽ không tệ đến thế nếu em uống thuốc trước khi ngủ."
"Vẫn nghe thấy những giọng nói sao?" Irene hỏi và Minjeong nhận ra mình thực sự đang lắng nghe cuộc nói chuyện nghiêm túc của họ.
"Vâng, nhưng chỉ khi yên tĩnh và em ở một mình..."
Karina.
Người thường hay nở một nụ cười bình thản ngay cả khi Minjeong mắng nàng thì lần này trông rất thu mình với giọng nói như một lời thì thầm.
Minjeong thậm chí còn nghĩ rằng nàng chỉ trông có vẻ buồn trong giây lát.
"Được rồi, nghe rồi đó Minjeong, nhiệm vụ của em là ở bên và nói chuyện với Karina khi em ấy cần ai đó nói chuyện, được chứ? Ngoài ra, tôi muốn kết quả báo cáo hàng tuần về tình trạng của Karina trên bàn của tôi vào mỗi sáng thứ hai. Em đã hiểu chưa? "
Minjeong gật đầu nửa vời.
Irene rời khỏi phòng sau khi nói chuyện thêm vài phút với cô gái tóc đen, mỉm cười và vỗ lưng Karina một cách thân mật.
"Vậy..."Minjeong bắt đầu không biết phải nói gì khi bị bỏ lại một mình.
"Tôi không biết chị lại là người được Irene quý và cũng chưa bao giờ thấy tiền bối đối xử tốt với ai đó đến mức như vậy."
Karina trông bối rối trong giây lát với sự lựa chọn từ ngữ của mình trước khi bật ra một tiếng cười leng keng nhẹ nhàng.
Minjeong thích điều này hơn là sự buồn bã của năm phút trước.
Nụ cười của Karina trông thật đáng yêu mặc dù nó khiến Minjeong hơi khó chịu ở một mức độ nhất định.
Em không biết tại sao Karina dường như cười nhiều với em mặc dù em thường xuyên hành động cáu kỉnh với Karina.
"Không đâu. Irene luôn tử tế với tất cả bệnh nhân và chị ấy luôn là một người tốt."
"Chị nói như thể chị đã biết tiền bối từ lâu rồi vậy." Minjeong xoa xoa bàn tay phải đỏ tấy và trầy xước sau hai ngày lao động quá sức trong phòng tắm giữa thời tiết lạnh giá vì nhờ sự giúp đỡ của Irene Bae.
"Có lẽ em chưa biết Irene đủ lâu để thấy được những điều tốt đẹp đó." Karina mỉm cười và Minjeong nhẹ nhàng chế giễu khi cầm lấy hồ sơ bệnh án mà Irene đã để lại.
"Chị đã ở đây bao lâu để biết rõ về tiền bối như vậy?" Minjeong lật qua các trang ghi chép về Karina.
"Vì tôi bị mắc kẹt ở đây và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với Irene nên có lẽ tôi cũng hiểu nhiều."
Karina mỉm cười đôi mắt dõi theo trần nhà trắng xóa như thể nàng đang rút lại những ký ức cũ đã bị lãng quên.
"Chắc cũng khoảng 10 năm? Vì tôi cũng là bệnh nhân đầu tiên khi Irene cũng là thực tập sinh như em."
"10 năm á?" Đầu Minjeong choáng váng khi nghe con số đó.
"Lâu kinh khủng luôn á trời. Nè ở đây ghi là chị 25 tuổi, điều đó có nghĩa là chị đã ở đây từ khi-"
"15."
Karina kết thúc câu nói của mình với điều gì đó giống như một nụ cười buồn bã nhưng nó biến mất nhanh chóng khi khuôn mặt nàng trở lại vẻ trung lập.
"Tôi được gửi đến đây khi tôi mười lăm tuổi."
Trán Minjeong nhăn lại khi em xem qua đống giấy tờ.
"Bởi gia đình chị sao? Họ không viết tên ở đây. Nó chỉ ghi là bà Α."
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận Minjeong nghĩ em đã nghe thấy Karina lầm bầm.
"Không."
"Được rồi, tôi nghĩ bây giờ điều đó sẽ ổn thôi."
Minjeong đặt hồ sơ xuống để cắt đứt sự im lặng khó xử, có điều gì đó không ổn và bản thân không muốn tìm hiểu thêm nên Minjeong lo lắng nhìn quanh.
Phòng của Karina thật lạ nó đủ lớn để dùng làm một lớp học luôn đó chứ.
Căn phòng rộng gấp ba lần những căn phòng khác và sàn được lát bằng những viên gạch trắng đắt tiền khác nhau.
Những bức tường trắng không tì vết được trang trí bằng một chiếc TV LED khổng lồ và với nhiều thứ khác trông đơn giản nhưng đắt tiền.
Thậm chí còn có phòng tắm riêng.
Một sự tương phản hài hước với những phòng tắm bẩn thỉu mà cả khu Minjeong vừa dọn dẹp trước đó.
"Vậy tên chị là gì? Trong hồ sơ có ghi là Yu Jimin nhưng Irene mới gọi chị là Karina? Chúng ta có thể sẽ phải ở bên nhau thêm ba tháng nữa nên tôi cần phải biết tên chị."
"Karina."
Khuôn mặt Karina sáng lên với một nụ cười khi nàng nói câu trả lời.
Minjeong chợt nghĩ rằng đó là cái tên hay nhất em từng nghe cho đến nay.
Có điều gì đó về giọng nói mềm mại muốn nói lên điều gì đó.
"Tôi chỉ muốn là Karina."
"Được rồi, chỉ Karina thôi nhưng mà này làm sao chị biết tên tôi?" Minjeong khoanh tay trước ngực với vẻ nghi ngờ.
"Mới nãy chị gọi tôi là Minjeong. Tôi không nhớ đã từng nói tên của mình cho chị. Chị theo dõi tôi à?"
Tuy nhiên lời buộc tội đầy tự tin của Minjeong đã chết đi một cách đáng xấu hổ khi Karina chỉ vào hướng bên dưới áo của Minjeong với vẻ mặt ngây thơ.
"Tên nó nằm ở trên áo của em."
"À...thì...ừm..." Minjeong ngay lập tức lật bảng tên của mình lại để nó hướng về phía mình trông như thể em đang bảo vệ nó khỏi Karina khi mặt đỏ bừng.
"Đôi mắt sắc bén của chị..."
Nụ cười đáng yêu quay trở lại và lần này chạm vào mắt Karina uốn cong chúng thành hai hình lưỡi liềm xinh đẹp và khiến Minjeong đột nhiên muốn rời đi.
"Ừm...tôi ừm..tôi phải đi dọn dẹp đồ đạc." Minjeong lao nhanh về phía cửa.
"Chị ở lại đây và đừng gây rắc rối cho tôi khi tôi đi vắng được không? Hãy là một cô gái ngoan nhé."
Đó rõ ràng là một câu hỏi tu từ nhưng Karina nghe nó một cách nghiêm túc và gật đầu ngoan ngoãn
Dễ thương thật.
Minjeong nghĩ. Đại loại là thế
________
Minjeong ngã người xuống giường như một chiếc mỏ neo bị ném xuống đáy biển.
Em rên rỉ vì cảm thấy cơ bắp đau nhức theo từng cử động của mình.
Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm và Minjeong vừa mới kiểm tra quanh toàn bộ bệnh viện.
Cho rằng bản thân đã ngồi xổm và chà xát đất cả ngày Minjeong cảm thấy như mình có thể bất tỉnh và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ngoại trừ việc em không thể bởi vì lý do nào đó cái bụng ngu ngốc của em đã quyết định kêu lên ầm ĩ như một con gấu sắp chết.
Ôi, chết tiệt.
Minjeong đá chăn ra và vò đầu bứt tóc một cách thất vọng.
Cầm lấy chiếc đèn pin em miễn cưỡng bước ra khu nấu ăn bên ngoài.
"Tại sao hôm nay mọi thứ đều ghét mình nhỉ?" Minjeong đẩy một ngăn kéo của tủ trở lại vị trí cũ sau khi mở ra chẳng có gì ngoài nỗi thất vọng trống rỗng.
Thậm chí không có một viên kẹo nhỏ nào ở xung quanh. Thế giới ghét em và em cũng ghét lại điều đó.
Minjeong lại cầm đèn pin thở dài trước khi định rời khỏi căn phòng tối suýt chút nữa thì bị té đập mông khi nhìn thấy một bóng trắng lóe lên bên ngoài với mái tóc đen dài.
"Karina!"
Minjeong hét lên ôm chặt trái tim mình suốt những năm tháng cuộc đời mà em đã đánh mất.
"Chị đang làm gì ở đó vậy?!"
"Minjeong?"
Cô gái trong bộ váy dài màu trắng thường ngày thò đầu qua cửa và nhìn Minjeong với đôi mắt vô tội.
"Em đang làm gì ở đó vậy?"
"Đó là câu hỏi của tôi!"
Minjeong lại hét lên nửa vời trước khi hạ giọng vì những người còn lại trong phòng đang ngủ.
"Sao chị lại đi đâu vào giờ này thế?!"
"À"
Karina thẳng lưng bồn chồn với những ngón tay nhỏ nhắn bên trong ống tay áo dài lủng lẳng của mình.
"Tôi...tôi không ngủ được nên đi loanh quanh và thấy ánh sáng phát ra từ hướng này nên tôi tò mò."
"Chúa ơi. Chị gần như đã giết tôi trước khi tôi bước sang tuổi 23 rồi đó."
Minjeong xoa xoa ngực mình rồi quay lại tư thế bình thường khi em bắt gặp một tia thích thú lóe lên trong mắt Karina.
"Đừng có mà hiểu lầm, tôi không sợ ma hay gì cả."
"Tôi không có nói gì hết."
Karina cố nhịn cười và Minjeong muốn bứt tóc mình ra.
"Rồi. Nên giờ hãy im lặng đi." Minjeong đi qua Karina và lao ra ngoài với những bước chân vội vã.
Karina đuổi theo phía sau và cố gắng theo kịp những sải chân dài của Minjeong.
Minjeong dừng lại và quay lại nhìn chằm chằm.
Karina dừng lại và cũng nhìn chằm chằm lại với đôi mắt to tròn.
"Phòng của chị ở phía bên kia, Karina." Minjeong nghiến răng nói.
Minjeong bắt đầu cảm thấy như mình phải chăm sóc một đứa trẻ 5 tuổi thay vì là một người trưởng thành 25 tuổi.
"Nhưng tôi không thể ngủ được." Karina khẽ rên rỉ nhìn xuống chân mình.
"Tôi không thích ở đó một mình vào ban đêm khi tôi không thể ngủ được."
"Chị không uống thuốc à?" Minjeong thở dài.
"Tôi có uống nhưng tôi không biết tại sao những giọng nói đó lại không biến mất" Karina kéo dài. "Họ vẫn...nói chuyện với tôi."
Minjeong nhướng mày.
Sự tò mò chiếm ưu thế bên trong khi em ngồi trên chiếc ghế gần đó hướng ra khu vườn và Karina cũng ngồi theo.
"Cái giọng nói mà chị vẫn nói là gì vậy?"
Minjeong đã nghe nói về những bệnh nhân tâm thần bị ảo giác thính giác đáng lo ngại nhưng em chưa bao giờ thực sự nghe điều đó trực tiếp từ một người trước đây.
"Tôi không biết. Lúc đầu nghe như giọng của người lạ. Karina ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Nhưng thời gian trôi qua tôi cảm thấy nó ngày càng giống giọng của chính mình hơn."
"Nó có bảo chị làm gì đó không?" Minjeong lúc này đã hoàn toàn bị thu hút và giật mình khi Karina đột nhiên rời mắt khỏi bầu trời và nhìn em cùng với một nụ cười nhỏ xinh.
"Thỉnh thoảng."
"Điều đó hẳn là đáng sợ."
Bây giờ Minjeong là người đang hướng ánh mắt lên bầu trời.
Vì lý do nào đó em không thể nhìn vào mắt Karina quá lâu kể từ ngày đầu tiên.
"Không hẳn, tôi đã ở bên nó từ khi tôi mười bốn tuổi...đôi khi nó là thứ duy nhất đồng hành cùng tôi."
Giọng nói trầm thấp của Karina kéo mạnh điều gì đó trong trái tim Minjeong và nó làm em nhớ đến một đứa trẻ bảy tuổi nào đó từng ngồi một mình trong phòng tối khóc và ôm đầu gối vào ngực khi bố mẹ cãi nhau và ném đồ đạc suốt đêm.
"Sao em vẫn chưa ngủ vậy?"
"Cũng không có gì."
Ký ức nhỏ nhoi của Minjeong mờ dần khi em nhanh chóng quay trở lại thực tế.
"Tôi chỉ đói thôi."
Karina cười khúc khích. "Thật giống một đứa trẻ."
"Im đi, tôi không muốn nghe điều đó từ một đứa trẻ năm tuổi." Minjeong càu nhàu.
"Hơn nữa, từ lúc sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả."
"Tại sao thế?" Lông mày Karina nhíu lại trông thực sự lo lắng rằng Minjeong đã không ăn gì trong hơn 16 tiếng đồng hồ.
"Hôm nay tiền bối Irene giao cho tôi quá nhiều việc." Minjeong nhìn Karina.
"Hôm nọ tôi bị bắt gặp khi đang lười biếng trên sân thượng. Một phần là do lỗi của chị đấy. Vì quá thoải mái nên tôi đã ngủ như chết vậy."
"À..ừm"
Karina trông gần như có lỗi và trong giây lát Minjeong không thể không trêu chọc Karina và nén lại một nụ cười.
"Tôi đã bảo chị đừng đến gần tôi trước khi tôi ngủ mà. Hãy nhìn xem chị đã lôi kéo tôi vào chuyện gì này."
"Xin lỗi, tôi chỉ đang cố giúp thôi..."
Karina lại lóng ngóng với những ngón tay của mình với nụ cười gượng gạo giờ đây đe dọa chia đôi khuôn mặt của Minjeong.
"Tôi có thể bù đắp cho em."
"Hả? Nhưng bằng cách nào?" Minjeong tiếp tục trêu chọc nhưng câu trả lời của Karina gần như khiến em nghẹn lại vì chính nước bọt của mình.
"Tôi biết cách ra khỏi đây mà không bị bà Lee giữ cổng bắt. Tôi có thể lấy đồ ăn cho em."
Mắt Minjeong trợn ngược.
"Cái gì? Có chuyện như vậy à? Không! không được ra ngoài-"
"Suỵt!" Một ngón tay mảnh khảnh ấn lên môi Minjeong và em im lặng ngay lập tức.
Karina dựa sát vào đến mức Minjeong có thể đếm lông mi của Karina.
Một ngày nào đó Minjeong thực sự nên dạy Karina về không gian cá nhân vì nàng có lẽ là rõ ràng thiếu kiến thức cơ bản về việc đó khi nàng liên tục tấn công Minjeong như thể đó là điều tự nhiên nhất giữa hai người xa lạ mới quen.
Quá bối rối để phản ứng hoặc quá say sưa với mùi hương vani ngọt ngào lại xộc vào mũi Karina đã nắm lấy cổ tay Minjeong và kéo đi trước khi Minjeong có thể từ chối.
_______
"Bò đi" Karina nói khi cả hai đứng trước bức tường xám cao chót vót bên ngoài tòa nhà. Minjeong bắt đầu thực sự thắc mắc về bản thân.
Tại sao em lại đồng ý thực hiện tất cả những chiêu thức ninja này với cô gái điên rồ này?
"Tôi thực sự nên kéo chị về phòng và nhốt chị cho đến khi-"
"Có một cái lỗ dưới bức tường."
Karina không để ý đến Minjeong khi di chuyển một đống lá khô để lộ ra một khe hở nhỏ ở chân tường đủ cho một người nhỏ bé có thể luồn lách qua.
Minjeong há hốc miệng.
"Được rồi, người ta sẽ nghĩ rằng một người cầu toàn như tiền bối Irene thậm chí sẽ không để một con kiến trốn thoát dưới mũi mình nhưng có vẻ vẫn là người phàm trần và đầy khiếm khuyết như tất cả mọi người." Minjeong cau mày.
"Điều này có ổn không, nếu tất cả những bệnh nhân điên đều trốn thoát thì sao? Nếu chị trốn thoát thì sao?"
"Không có ai ở đây đủ lâu để biết về chuyện này." Karina nói và Minjeong gần như cảm thấy tồi tệ vì điều này chỉ nhắc lại khoảng thời gian Karina đã ở đây sau bức tường.
Nếu nói không đau lòng một chút thì là nói dối.
"Đừng lo lắng, tôi không có ý định chạy trốn. Nếu chạy trốn thì tôi đã làm như vậy từ nhiều năm trước khi phát hiện ra cái hố này nếu tôi muốn."
Có một chút buồn bã ẩn giấu trong giọng nói của Karina và Minjeong nghĩ rằng nàng chắc hẳn đã thực sự mất trí vì lúc đó đã đưa ra một quyết định thực sự tồi tệ.
"Được rồi, chúng ta sẽ ra ngoài nhưng chỉ một lát thôi."
Đó là một ý tưởng tồi.
Minjeong biết sớm hay muộn em cũng sẽ hối hận nhưng em đã mong điều đó đến muộn hơn là sớm.
Đã gần nửa đêm nhưng tòa bệnh viện chính bên ngoài Khoa Tâm Thần biệt lập vẫn đông đúc người vô ra.
Các y tá chạy điên cuồng đẩy giường bệnh nhân và cả người nhà đứng vây quanh đây đó.
Thành phố lớn không bao giờ ngủ.
"Karina, tôi sẽ mua mì rồi quay lại ngay." Minjeong nói cố gắng gỡ tay Karina ra khỏi cánh tay em vì cô gái lớn hơn đang bám chặt vào nó như một con gấu túi ôm thân cây.
Karina không chịu buông ra mà càng sáp mình sâu hơn vào bên cạnh.
Minjeong gần như có thể biến mất trong mái tóc của Karina.
Karina trông rất đau khổ nhưng Minjeong còn cảm thấy đau khổ hơn khi khuôn mặt nàng vùi sâu vào vai mình.
Và mọi người nhìn cả hai một cách kỳ lạ.
"Sẽ chỉ mất ba phút thôi." Minjeong nói cố gắng hết sức gỡ đôi bàn tay nhỏ bé của Karina ra khỏi cánh tay em.
Tại sao Karina lại ầm ĩ đi ra ngoài nếu sợ mọi người đến vậy?
"H-hãy quay lại sớm nhé, được chứ?" Giọng Karina hơi run khi nàng miễn cưỡng thả tay Minjeong ra.
"Được rồi." Minjeong nói rồi đi tới cửa hàng tiện lợi nhỏ đối diện để mua hai cốc mì và nước.
"Bao nhiêu?" Minjeong hỏi và tự tát mình một cách bạo lực khi mở ví ra và thấy chỉ có 1000 won nằm bơ vơ bên trong.
Minjeong thật tội nghiệp.
"Ừm..tôi sẽ lấy một món thôi." Minjeong đi lùi một cách đáng xấu hổ.
Chàng trai thu ngân mỉm cười với em và ít nhất Minjeong cũng cảm ơn vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình.
Đó là điều duy nhất chèo lái em trong cuộc đời.
Trong lúc chờ nước nóng rót đầy cốc em đưa mắt kiểm tra xem Karina đối diện cửa hàng có ổn không.
Em lắc đầu khi thấy Karina nao núng với mọi người đi ngang qua nàng.
Minjeong không biết rằng nàng là một con mèo nhút nhát hay có lẽ là sợ khoảng không gian rộng?
Minjeong cũng không thích đám đông nên có thể thông cảm.
Khi đi lại chỗ nàng đang ôm chặt mình trước sự đông đúc, Minjeong đã kéo Karina đến một nơi yên tĩnh hơn.
"Đây, ăn chút cho ấm đi, trông chị như sắp rùng mình đến chết mất." Minjeong đưa cốc mì cho Karina khi cả hai ngồi xuống ghế.
"Em không mua cho mình một phần nữa à?"
"Hãy lo lắng cho bản thân đi, chị thậm chí không thể thở bình thường giữa mọi người nhưng chị lại đi muốn ra ngoài."
"Ừm nhưng tại em nói em chưa ăn gì từ sáng nên..."
Minjeong nhìn nàng với vẻ thích thú vì mức độ quan tâm đáng ngạc nhiên của Karina dành cho em.
"Tôi không đói nữa sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của chị. Ăn hết đi."
Dù vậy nhưng Minjeong nghĩ mình đã thực hiện trò đóng vai thú vị nào nhưng nó đã sụp đổ ngay lập tức khi cái dạ dày ngu ngốc của em quyết định phản bội bằng một tiếng ầm ầm trầm trầm của một con gấu sắp chết.
Mẹ kiếp.
Ngạc nhiên thay Karina không cười Minjeong như cách người bình thường làm và thay vào đó trán Karina nhăn lại vì lo lắng.
"Em đói quá rồi đó! Chúng ta nên chia nhau."
"KHÔNG." Minjeong từ chối trong tích tắc như thể chính ý nghĩ đó đã xúc phạm em.
"Nghe này, có lẽ chị bám sát ai đó nhiều như vậy cũng không sao nhưng tôi thích riêng tư-"
"Vậy em ăn trước đi, phần còn thừa tôi sẽ ăn." Karina dùng đũa đưa món mì nóng hổi lên miệng Minjeong và Minjeong thở dài thật sâu.
Thật khó để cố gắng nhấn mạnh lẽ thường vào một người như Karina.
Có lẽ Minjeong rốt cuộc nên dành cho Karina chút tôn trọng vì đã giải quyết chuyện này trong nhiều năm qua.
"Được rồi, được rồi. Nhưng bỏ tay ra, tôi có bàn tay của chính mình." Minjeong cầm lấy cốc mì từ tay Karina và bắt đầu thổi.
Đôi mắt Karina lấp lánh khi nàng nhìn Minjeong ăn.
"Đừng cười khi nhìn chằm chằm vào tôi nữa, nó đáng sợ quá."
"Xin lỗi." Karina thu mắt lại.
"Tại sao chị lại cười với tôi nhiều như vậy? Khi chị gần như phát hoảng khi nhìn thấy mọi người."
"Bởi vì em cũng có cảm giác giống tôi?"
Minjeong bị nghẹn mì và Karina vỗ nhẹ vào lưng em.
"Xin lỗi? Nhưng tôi cũng giống chị à?"
Karina thản nhiên gật đầu.
"Trông em cũng có vẻ không thích mọi người lắm. Em luôn ở một mình trên sân thượng với cây đàn guitar của mình trong khi những người khác thì đang tụ tập ở tầng dưới."
Lông mày Minjeong nhướn lên.
Em thực sự phải cảnh báo bản thân về Karina sau chuyện này bởi vì đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh không biết gì đó, Karina có vẻ như có thể tự mình biết được quá nhiều thứ.
Karina luôn có vẻ quá tri thức đối với một người sống trong nơi này.
Minjeong lẽ ra không nên đánh giá thấp câu nói của Karina một tuần trước.
"Ừm. Tôi không hòa đồng với mọi người lắm."
Minjeong đưa cốc mì lại cho Karina và ra hiệu cho nàng ăn hết phần còn lại.
"Tại sao vậy? Em thật tuyệt mà."
"Nếu chị hỏi mọi người tôi khá chắc chắn rằng 'tốt' và 'tôi' không tồn tại trong cùng một câu. Tôi thậm chí hiếm khi mỉm cười với mọi người. Và ở đây tôi đã nghĩ chị thông minh trong giây lát."
"Mỉm cười không phải là một tiêu chuẩn của sự tử tế? Ai đó xấu tính cũng có thể cười."
Karina vuốt cằm và trông như đang suy ngẫm về nhiều giả thuyết của con người nên Minjeong cắt ngang.
"Nè đừng lảm nhảm nữa và ăn hết mì đi. Chúng ta còn phải quay lại đấy."
Khi nhìn đồng hồ và thấy thời gian đã trôi lâu, Minjeong ngạc nhiên rằng bản thân không thấy nó chậm chạp như thường lệ.
Thời gian thực sự khá nhanh? Và cũng khá tốt.
Huh. Ai có thể nghĩ vậy?
________
"Có lẽ em đã ăn quá nhiều và tăng mỡ ở bụng?"
"Im coi." Minjeong gầm gừ cố gắng thoát ra khỏi cái lỗ hẹp.
Bên trong Karina đã đợi Minjeong với một bàn tay dang rộng mà em từ chối nắm lấy.
"Về cơ bản thì chị là một hobbit, chị có thể chui qua cái lỗ này một cách dễ dàng nhưng đối với tôi thì khác, được chưa?"
Sự xúc phạm không có tác dụng gì với Karina khi nàng chỉ nghiêng đầu sang một bên để quan sát cuộc đấu tranh của Minjeong với đôi mắt thích thú tương tự.
Đôi khi Minjeong ghen tị với Karina.
"Được rồi, đó là- trời ơi! Đó là cái gì vậy?" Minjeong hét lên_điên cuồng chỉ vào một vật thể đang chuyển động trong bụi cây tối.
Karina nhìn vào điều được nói rồi nhìn lại em với khuôn mặt hoàn toàn bình thản.
"Đó là một con mèo con, Minjeong. Một con mèo con là mèo con mà tôi chơi cùng trên sân thượng. Tôi tưởng em nói không sợ ma mà phải không?"
Minjeong lập tức đứng thẳng lên và ho đến hai má đỏ bừng.
"Đó không phải là ma mà là một con mèo con nên...tôi có thể sợ."
Lập luận kiểu gì mà ngu thế.
Nhưng một lần nữa Karina dường như không bận tâm và Minjeong bắt đầu thích toàn bộ lĩnh vực suy nghĩ độc đáo khác mà em có trong đầu mình suốt 24 giờ một ngày.
"Ai đó?"
Bà Lee người hãy kiểm tra cổng thường tuần tra quanh bệnh viện vào ban đêm dường như đã nghe thấy tiếng thét thảm hại của Minjeong trước đó và cầm đèn pin tiến về phía họ.
Minjeong điên cuồng kéo Karina cúi xuống sau bụi cây và trong tích tắc họ ngồi xổm trên mặt đất với hơi thở dồn dập.
"Di chuyển! Bò!" Minjeong ra lệnh với giọng trầm trầm.
Karina đi trước Minjeong và sau một loạt những trái tim đập loạn khi bò và chạy hết tốc lực dọc theo phía bệnh viện thì cuối cùng cả hai loạng choạng bước vào trong mà không bị bắt.
"Chúa ơi, gần quá!" Minjeong cười và Karina nhìn chằm chằm vào nàng với ánh mắt kinh ngạc, bối rối.
"Hửm? Bây giờ chúng ta đã cách xa bà Lee rồi, bà ấy sẽ không nghe thấy đâu."
"Em cười rồi." Karina nó kèm theo đôi mắt lấp lánh rực rỡ với niềm vui như thể nàng vừa khám phá ra phép thuật.
Một giây sau nụ cười vui sướng tương tự cũng nở trên môi nàng..
"Đó là lần đầu tiên...em trông thật xinh đẹp với nụ cười trên môi."
Minjeong cứng đờ.
Sau một lúc không có gì khác ngoài ánh mắt trao đổi giữa họ trong khoảnh khắc im lặng và đầy căng thẳng.
Minjeong gõ vào đầu Karina và bước đi với một tiếng ho lúng túng.
"Chúc ngủ ngon, Karina. Tôi sẽ quay về phòng của mình."
Nếu mà hành lang không quá tối thì Karina đã có thể thấy được má của Minjeong đỏ lên như thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com