Đừng Nói Dối.
"Không thể nào."
Karina đông cứng lại chỗ, tay và da lạnh như băng khi những lời nói đó chạm vào nàng.
"Không phải là sự thật."
Aeri trông như muốn tin vào bất cứ điều gì ngoại trừ những gì cô nhìn thấy rằng cô đang đứng trong hành lang lạnh lẽo với bất kỳ ai ngoại trừ người chị kế sát nhân quái dị của mình.
Aeri trông có vẻ kinh hoàng.
"S-sao chị có thể ở đây? Sao chị lại ở đây?"
Karina cố mở miệng nhưng cảm thấy như thể khí quản của nàng đã bị một cái kẹp sắt nghiền nát.
Không nói được lời nào trong khi oxy dường như bị hút cạn ngay lập tức.
Karina cảm thấy khó thở đến mức có thể ngất đi.
"A-Aeri." Giọng nói của Karina phát ra như thể sắp chết.
Và có lẽ nó đã không đến được tai của Aeri nếu không phải vì họ là hai người duy nhất trong hành lang vắng lặng yên tĩnh.
Aeri bàng hoàng.
"Chị không thể nào ở đây...m-mẹ nói chị đã rời khỏi Seoul-"
"Aeri làm ơn " Karina cắt ngang với vẻ sợ hãi ném ánh nhìn qua vai Aeri một cách kinh khủng vì lo lắng rằng Minjeong có thể bước ra ngoài.
"Làm ơn..làm ơn chỉ-" Lời nói của Karina nghẹn lại trong cổ họng một cách bất lực và Karina quay lại nhìn Aeri lần nữa với vẻ lo lắng tột độ.
"Làm ơn đi trước khi Minjeong thức dậy... Làm ơn...làm ơn đi đi..."
Aeri nhìn chằm chằm vào người chị gái mà cô đã không gặp trong nhiều năm và phải mất một giây trước khi những lời gần như mê sảng của Karina có ý nghĩa trong não cô và kéo cô ra khỏi trạng thái thôi miên ấy.
"C-chị biết Minjeong?"
Karina mặt trông không còn một giọt máu vào thời điểm này xanh xao đến mức giống như một xác chết.
"Aeri...làm ơn...em phải đi ngay bây giờ." Karina run rẩy bước về phía trước với một cánh tay dang ra nhưng Aeri đã tránh xa như thể Aeri có thể bị tổn hại nếu Karina chạm tay vào cô như vậy.
Theo phản xạ Aeri giật mình lùi lại.
Đôi mắt mở to cảnh giác như thể ký ức đẫm máu từ nhiều năm trước vẫn còn đỏ rực.
"Đừng chạm vào em!"
Bàn tay run rẩy của Karina dừng lại giữa chừng.
Đau đớn thay.
Cô bé 12 tuổi ngày nào ngước nhìn nàng với rất nhiều sự ngưỡng mộ giờ lại nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy một con quái vật sát nhân.
Karina chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đau lòng khi thấy những người trong quá khứ nhìn nàng như cách nàng mong đợi.
Nhưng Chúa.
Điều đó có đau đớn lắm không.
"Tránh xa em ra."
Những lời nói của Aeri khiến Karina quay trở lại tâm trí dày vò của mình ngay cả khi nó không gay gắt và chỉ sợ hãi.
"Tại sao chị biết Minjeong? C-cậu ấy cũng biết chị à?"
Aeri trông rất quẫn trí và đau khổ và bản thân Karina cũng không còn đủ sức để giữ tình trạng này lâu hơn nữa.
Karina chỉ muốn rời khỏi đây.
"Chị sẽ nói cho em biết..." Karina cố gắng nói ra phần cuối cùng với giọng nói yếu ớt đôi mắt hướng về phía tay Aeri để tránh nhìn thẳng vào mắt.
Đó là lúc Karina nhận thấy điện thoại của Minjeong trong tay Aeri.
Tất nhiên Minjeong đã ở bên Aeri trước khi Minjeong đến đây.
Tim Karina đập loạn xạ và đập vào thành ngực một cách đau đớn.
Quá nhiều.
Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc.
Đầu Karina như muốn nổ tung trước những giọng nói lanh lảnh đang trườn quanh tai một cách nguy hiểm.
Chờ đợi để vồ lấy sự tỉnh táo của nàng vào bất kỳ giây phút mong manh nào.
"Chị sẽ nói với em khi em quay lại vào ngày mai." Karina đột ngột nói xong thậm chí còn không biết mình đang nói gì nữa.
Nàng chỉ muốn chạy vào trong.
"Ngày mai hãy quay lại." Karina ngước mắt lên nhìn Aeri cứng rắn giọng nói và cố gắng ít nhất tỏ ra cứng rắn một chút vì đó là tất cả những gì nàng có thể làm để không gục ngã.
"Hãy chắc chắn rằng đó là trong giờ làm việc để..." Karina dừng lại giọng nuốt khan.
"Để Minjeong không đột ngột thấy khi chúng ta đang nói chuyện."
Aeri trông rất miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích mơ hồ nhưng Karina đã cầu xin.
"Làm ơn đi...Aeri" Karina cầu xin.
"Chị sẽ kể cho em mọi điều em muốn biết...chị chỉ- chị cần em đi ngay bây giờ..làm ơn..."
Cả hai nhìn nhau.
Và sau một lúc căng thẳng không nói thành lời.
Aeri cuối cùng cũng quay gót và quyết định rời đi.
Đầu Karina cúi thấp và toàn bộ thế giới trong nàng cũng vậy.
****
"Oh SHIT."
Minjeong bật dậy khỏi giường.
Khiến chính bản thân cũng phải ngạc nhiên với tốc độ đột ngột và khiến đầu óc choáng váng.
Minjeong thọc tay vào túi quần jean để lấy điện thoại ra và xem giờ nhưng nhận ra rằng điện thoại đã không còn trên người mình nữa.
"Em đang tìm thứ gì vậy?"
Minjeong đứng dậy và quay lại thấy Karina lặng lẽ ngồi trên ghế dành cho khách cạnh giường với vẻ mặt khó hiểu.
"Chúa ơi, Karina. Chị làm em sợ quá! Tại sao chị lại ngồi đó? Em tưởng chị nằm ở cạnh- nhưng mà đừng bận tâm. Bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Bà Lee sẽ báo cáo em với tiền bối Irene nếu em vượt quá thời gian thăm mất."
"Không sao đâu." Karina lẩm bẩm một nụ cười nhỏ vuốt ve môi nàng nhưng rõ ràng bị che khuất bởi vẻ mặt nặng nề bối rối.
"Chị đã xin bà Lee tha cho chúng ta một lần. Nói rằng chị không nỡ đánh thức em vì em quá mệt."
"Wao." Minjeong nhướng mày nhìn bạn gái mình với vẻ hoài nghi.
"Và bà Lee đã đồng ý điều đó? Chị đã hối lộ kiểu gì vậy?"
"Một tuần chị ngoan ngoãn uống thuốc và không làm bà Lee đau đầu."
Minjeong nở một nụ cười nhẹ và từ từ kéo Karina ra khỏi ghế.
"Chị nên luôn làm điều đó ngay cả khi bà Lee không cho phép em ở lại đây muộn, được chứ?" Minjeong nhìn vào mắt Karina.
Nụ cười trìu mến luôn dành cho Karina hiện lên một cách tự nhiên.
"Hứa với em là chị sẽ uống thuốc đúng giờ và chị sẽ không ngồi trong phòng này cả ngày một mình mà đi ra ngoài nói chuyện với mọi người."
Karina gật đầu nhưng nụ cười căng thẳng của Karina không dám nhìn thẳng mắt Minjeong mà là đang nhìn vào tầm cổ áo của em.
"Nè." Minjeong đưa tay lên mặt ôm lấy má Karina và nghiêng đầu lên để Karina có thể nhìn vào mắt em.
"Có chuyện gì vậy? Trông chị lạ quá."
"Không có gì đâu." Karina gượng cười một lần nữa hạ ánh mắt xuống để nhìn bất cứ nơi nào ngoại trừ đôi mắt của Minjeong.
"Chỉ hơi buồn khi em về nhà. Em đã tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm chưa?"
"À." Minjeong lùi lại và gãi đầu vỗ nhẹ vào túi của mình thứ khiến em chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng.
"Em nghĩ em đã để mất điện thoại ở đâu đó."
Cơ bắp căng ra trên cổ Karina và nàng cố gắng hết sức để giữ giọng mình đều đều.
"Em có nghĩ nó ở đâu đó trong chỗ làm việc mới của em không? Em không đi đâu sau ca của mình, phải không?"
Minjeong ngừng cử động trước câu hỏi của Karina và há hốc mồm một chút trước khi lắp bắp những lời mà Karina biết chẳng qua là dối trá.
"Không, em đến đây ngay sau khi ca làm việc kết thúc."
Karina gật đầu.
Một nụ cười nhỏ đau đớn hiện lên trên khuôn mặt khi nhìn xuống.
"Em nên đi đi. Đã muộn lắm rồi."
"Em sẽ gặp chị vào ngày mai."
Minjeong nghiêng người về phía trước hôn lên trán Karina rồi rời đi.
"Em yêu chị, Karina. Đêm nay hãy ngủ thật ngon nhé."
Karina gật đầu và để Minjeong rời đi mắt dán vào cánh cửa một lúc lâu ngay cả khi bóng của Minjeong đã rời đi.
"Chị cũng yêu em." Karina lặng lẽ nói đôi mắt trống rỗng nhưng đồng thời cũng đau đớn.
"Tại sao em phải nói dối chị?"
****
"Vào đi." Aeri nghe mẹ nói, cô đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch và bước vào.
Bà đang ngồi sau bàn làm việc mặc quần áo tối màu thường lệ và lắng nghe người thư ký đang đọc một số tài liệu của công ty.
"Có phải con đó không, Aeri thân yêu?"
"Vâng mẹ. Là con đây."
Bà giơ tay với thư ký của mình và ra hiệu cho dừng công việc lại.
Người đàn ông tóc xám lịch sự gật đầu và cúi chào.
Thư ký lặng lẽ rời khỏi phòng và mỉm cười nhẹ với Aeri khi đi ngang qua.
"Con đã đi đâu thế, con yêu? Mẹ tưởng con đã nói hôm nay con sẽ tan học sớm. Con đã ăn tối chưa?"
Aeri vô thức, nắm tay thành quả bóng bên cạnh chiếc quần jean đen khi cô cố gắng ổn định giọng nói của mình cho những gì cô sắp nói.
"Mẹ nói chị ấy bị giữ ở một nơi xa xôi."
Giọng nói của Aeri run rẩy bất chấp hỗn loạn giống như bên trong trái tim.
"Mẹ đang làm gì khi nói dối con về chuyện đó vậy? Chị ấy là ở ngay đây cùng thành phố với chúng ta."
Lúc này nụ cười của bà đã hoàn toàn biến mất và bà trông như thể những tin tức tồi tệ bao năm qua đã bất ngờ ập đến.
Mặt bà cứng đờ và phải mất một phút mới có thể hắng giọng và lên tiếng.
"Làm thế nào mà con tìm ra?"
Miệng Aeri há hốc và lông mày nhíu lại khi nhìn chằm chằm vào mẹ mình với vẻ hoài nghi.
"Vậy là mẹ thực sự cố ý che giấu chuyện đó với con? Tại sao?"
"Sao con lại nghĩ thế, con yêu?" Bà cắt ngang, cuối cùng cũng ngăn Aeri lại trước khi giọng cô kịp cất lên.
"Con nghĩ con sẽ làm gì nếu biết con bé chỉ cách chúng ta một giờ lái xe? Nói cho mẹ biết, con có đến gặp Jimin không?"
Câu trả lời chết lặng trong cổ họng Aeri bởi dù cô thừa nhận coi thường mọi ký ức kinh hoàng về người chị từ thời thơ ấu bị hủy hoại.
Nhưng không thể phủ nhận rằng ở đâu đó, sâu thẳm trong trái tim cô vẫn sẽ muốn gặp lại chị mình.
Ít nhất là biết về Jimin dù tốt hay xấu.
"Con luôn quá mềm mỏng với Jimin, Aeri. Mười năm trước con đã được lợi gì khi làm như vậy thay vì nghe lời mẹ?"
Môi Aeri mím lại và nuốt khan.
Bà cởi kính đen ra và nhìn về hướng Aeri với đôi mắt trắng xám.
Đôi mắt đầy sẹo sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa.
"Bố con đã mất, mẹ thì bị mù vĩnh viễn, còn con cũng gần như đã chết, Aeri."
Tất cả sức mạnh và sự thất vọng rút cạn khỏi cơ thể Aeri và nắm đấm buông ra một cách yếu ớt.
Aeri đứng đó im lặng một cơn lốc suy nghĩ và cảm xúc ập đến trong cô.
Mẹ đã đúng.
"Mẹ biết con thương Jimin, con yêu." Người phụ nữ lớn tuổi thở dài.
"Con là con một và con luôn muốn có một người anh chị em. Mẹ không thể quên vẻ mặt của con khi lần đầu tiên mẹ nói với con rằng con sẽ có một người chị gái. Con trông giống như đứa trẻ chín tuổi hạnh phúc nhất vậy."
Bà cầm kính đen lên và đeo lại để che đậy lại những vết sẹo về quá khứ khủng khiếp.
"Nhưng con người không phải lúc nào cũng tốt như những gì chúng ta hình dung trong đầu. Đôi khi chúng ta sẽ sống một mình tốt hơn."
Aeri nhìn xuống chân, người phụ nữ lớn tuổi lại thở dài lần nữa.
"Con nên đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sau giờ học, mẹ sẽ cần sự giúp đỡ của con ở công ty. Sẽ là một ngày dài. Chúc ngủ ngon, con yêu."
Aeri lặng lẽ quay đi.
"Đợi đã con yêu, đợi một chút. Làm sao con biết con bé ở đó? Con đã nhờ ai đó tìm à?"
Aeri quay lại nhìn chằm chằm vào mẹ mà không còn chút đấu tranh nào nữa.
"Không, mẹ...con không có đi tìm Jimin. Hôm nay con chỉ...vô tình bước vào chỗ chị ấy thôi."
Khuôn mặt bà nhăn lại vì ngạc nhiên và cũng lo lắng.
"Con...đã gặp Jimin à?"
"Vâng mẹ."
Aeri muốn cười trước sự mỉa mai tuyệt và lắc đầu.
"Trong bệnh viện khi con đang tìm một người bạn."
Một nụ cười cay đắng nở trên môi và Aeri đi ra khỏi phòng.
"Chúc mẹ ngủ ngon."
****
"Irene, em có thể trả lời cái điện thoại chết tiệt này không? Nó đã đổ chuông được mười phút rồi và chị gần như phải đang đấu tay đôi với bữa tối cháy rụi của chúng ta ở đây!"
Irene nghe thấy tiếng chị gái hét lên từ trong bếp và đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa thoải mái với nhiều lời càu nhàu.
"Chúa ơi, Sooyoung, làm cơm chiên kim chi mà khó đến thế sao?" Irene dậm chân về phía chiếc điện thoại vẻ mệt mỏi.
"Mà ai lại gọi điện vào giờ này thế? Làm phiền nhà khác sau 9 giờ tối là phạm pháp đấy."
Tuy nhiên khi Irene vẫn nhấc máy cố gắng hết sức để tỏ ra là một con người tử tế.
"Xin chào, Irene Bae đang nghe. Ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?."
Tuy nhiên giọng nói ở đầu bên kia đã xóa sạch hoàn toàn thái độ của Irene và thay vào đó là ánh mắt mở to đầy cảnh giác.
"Xin chào, Irene Bae. Ồ, hay bây giờ tôi nên nói là bác sĩ Bae? Cuối cùng thì cô cũng là trưởng khoa rồi phải không? Đã lâu rồi tôi mới nói chuyện với cô."
Irene sững người những ngón tay nắm chặt quanh chiếc điện thoại cho đến khi chúng trắng bệch.
"Bà Yu." Irene gần như cắn đứt lưỡi nuốt nước bọt.
"Tôi có thể giúp gì cho bà?"
Người ở phía đầu dây bên kia cười nhẹ rồi hỏi.
“Việc điều trị thận của chị gái cô thế nào rồi?”
****
"Em có thể vào trong." Karina lúng túng nói ngồi đối diện với Aeri trong phòng.
"Chúng ta có thể nói chuyện trong phòng chị."
"Em muốn nói ở đây." Aeri ngắt lời nhìn như thể Karina chỉ ở đó như một người quen xa xôi chứ không phải với tư cách chị em.
"Chúng ta không phải là gia đình, chị đã nói như vậy, em nhớ rất rõ điều đó kể từ lần đầu gặp chị."
Karina cúi đầu và nhìn chiếc bàn kim loại màu xám xỉn một cách nặng nề.
"Phải."
Aeri hơi trông cũng khó chịu.
“Em tin rằng chị nợ em một lời giải thích về chuyện tối qua.”
Karina ngẩng đầu lên.
Bắt gặp đôi mắt từng ngước lên nhìn nàng với ánh mắt ấm áp nhưng giờ chỉ chứa đựng sự lạnh lùng xa xăm.
“Chị đã hứa với em rằng chị sẽ kể cho em mọi điều em muốn biết.”
Karina cố gắng ngăn đôi tay mình run rẩy siết chặt chúng lại với nhau trên mặt bàn.
"Em muốn biết gì?"
Aeri luôn nhìn chằm chằm vào Karina.
"Tại sao chị biết Minjeong?" Aeri hỏi thẳng giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết.
"Mối quan hệ của chị với Minjeong là gì? Em đã suy nghĩ về điều đó cả đêm và em đã cho rằng chị là một trong những bệnh nhân của cậu ấy nhưng điều đó không giải thích được hành động kỳ quái mà chị đã làm tối qua."
Karina có thể cảm nhận được sức nặng ánh mắt Aeri đặt lên nàng và ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Aeri.
Đứng trước người mà Karina đã làm sai nhiều nhất.
Người mà nàng không thể xin lỗi đủ bằng bất cứ lời nào.
Karina cảm thấy mình không xứng đáng
Tội lỗi và sợ hãi.
"Chị đã sợ hãi." Aeri tiếp tục nói rõ ràng.
"Chị sợ Minjeong nhìn thấy chúng ta cùng nhau. Tại sao vậy?"
Đôi tay run rẩy của Karina cuối cùng cũng mất kiểm soát và kéo chúng ra khỏi bàn để giấu chúng bên dưới.
"Chị đã hứa với em là chị sẽ kể cho em nghe mọi chuyện nếu tối qua em rời đi."
Karina thở gấp gáp và nghẹn ngào.
Trong khoảnh khắc nàng cảm thấy như mình sắp vỡ ra và gục ngã ngay tại chỗ.
"Là...chị...chị quen Minjeong khi em ấy còn là thực tập sinh ở đây...chị...chị và Minjeong..." Karina nuốt khan lắp bắp và bấu chặt hai tay lên đùi.
"Hiện tại chị và Minjeong... đang yêu nhau."
Lúc này đôi mắt của Aeri mở to và trông đau khổ đến mức.
Aeri trông có vẻ kinh hoàng.
"A-Aeri..chị biết hai người là bạn và quá khứ của chị với em rất..rất khủng khiếp và chị hiểu nếu em coi thường chị suốt đời vì điều đó..nhưng làm ơn..."
Karina cầu xin với tay ra ngoài để nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Aeri.
"Xin đừng kể cho Minjeong nghe mọi điều chị đã làm với em...mọi...điều...chị đã làm với mẹ em và cả bố của chúng ta..."
Aeri không trả lời im lặng tại chỗ khi Karina cố gắng hết sức nài nỉ.
"Làm ơn đi, Aeri? Chị biết chị không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ em sau những gì chị đã làm..nhưng làm ơn...chị..."
Karina thở nặng nghẹn ngào đau đớn và cuối cùng vỡ òa.
“Chị không thể để Minjeong biết tất cả những điều quái dị...bệnh hoạn mà chị đã làm.”
Nước mắt lăn dài trên má mà không còn sức kháng cự.
"Minjeong sẽ phát điên lên...em biết đấy. Mọi người bình thường đều sẽ phát điên với những điều như vậy...chị không thể...chị không thể để Minjeong nhìn vào mắt chị và nghĩ chị như một kẻ bệnh hoạn là tên sát nhân điên cuồng đã tàn phá chính gia đình mình mà không chớp mắt...chị không thể."
Hơi thở của Karina trở nên khó khăn hơn và nếu Aeri không nói gì thêm nữa Karina nghĩ nàng có thể thực sự phát điên.
"Aeri làm ơn đi? Làm ơn nói với chị là em sẽ không nói gì với Minjeong đi...làm ơn được không?"
Cái nắm tay của Karina trên tay Aeri ngày càng mạnh hơn.
Và như thể cái siết chặt cuối cùng đã đánh thức cô gái trẻ khỏi trạng thái bàng hoàng.
Aeri giật tay mình ra khỏi tay Karina.
"Không phải...Minjeong không chỉ là một người bạn." Aeri nói gần như vô hồn chậm rãi và thiếu tập trung như thể cô đang lẩm bẩm một mình.
"Minjeong...bạn thân nhất của em. Người bạn thân nhất...thân thiết nhất mà em không bao giờ ngừng tìm kiếm trong nhiều năm qua..."
Cuối cùng Aeri nhìn Karina.
Đôi mắt đờ đẫn và khó đọc khi lông mày của Karina nhíu lại vì bối rối.
"Người bạn tốt nhất mà em từng có...người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ và hy sinh bản thân vì em khi cậu ấy mới 16 tuổi...người đối xử với em tốt hơn cái gọi là chị gái mà em từng yêu quý."
Đôi mắt đẫm lệ của Aeri cứng lại như thép và giọng nói cắt ngang.
"Chị nói đúng...chị hoàn toàn không có quyền yêu cầu em làm bất cứ điều gì...em đã từng quan tâm đến chị bằng cả trái tim mình..em yêu quý chị và sẽ làm bất cứ điều gì chị ra lệnh cho em khi đó...ngay cả khi điều đó tàn nhẫn vô tâm nhưng xong rồi."
Aeri đứng dậy khỏi ghế.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Em đã không còn là món đồ chơi nhỏ của chị nữa rồi...người mà chị cư xử ngọt ngào khi chị muốn và người mà tiếng la hét yêu cầu chị ngăn cản nhưng chị đã phớt lờ rồi lao vào xé xác mẹ."
Aeri cười tiếng cười vẫn đau đớn.
"Chị biết đấy...lúc đó em chỉ 12 tuổi...còn bây giờ thì là 22 tuổi nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ về đêm đó trong giấc ngủ...nó không bao giờ để em yên."
Karina cảm thấy đầu mình quay cuồng, bị tấn công bởi quá nhiều thứ cùng một lúc khiến nàng cảm thấy muốn ngất đi.
Tội lỗi.
Nỗi sợ hãi.
Còn đáng chú ý hơn là tình bạn của Minjeong và Aeri có lẽ còn sâu sắc hơn những gì.
Aeri đó có lẽ chính là cô gái mà Minjeong...
"Em có thể nói với bất cứ ai bất cứ điều gì em cho là đúng." Aeri nói xong hít một hơi đầy nước mắt.
"Chị không có quyền bảo em phải làm gì và mọi người...đặc biệt là Minjeong...cậu ấy xứng đáng được biết là cậu ấy đang vướng vào chuyện gì...và cả hai không phải là con cờ tốt trong bàn cờ vua mà chị có thể kiểm soát theo cách chị muốn."
Aeri chộp lấy chiếc túi của mình nhanh chóng quàng nó qua vai.
"Nếu Minjeong quyết định ở lại với chị khi cậu ấy phát hiện ra thì cũng vậy thôi...nhưng nếu cậu ấy không làm vậy thì chị không có quyền ngăn cản điều đó xảy ra. Tình yêu không nên quá gượng ép và đầy dối trá...nó phải như vậy thành thật mà nói...và em không nói điều này vì em ghét chị, em nói điều này vì cậu ấy là bạn thân nhất của em và em quan tâm đến cậu ấy...tốt nhất chị nên nói với Minjeong trước khi em làm vậy."
Aeri quay người lại và đóng sầm cửa lại.
Để Karina một mình trong phòng.
Đau đớn và vặn vẹo đến mức Karina không biết làm cách nào để gỡ rối và đứng dậy.
****
Minjeong lắc chân khi ngồi gõ gõ liên tục lên bàn cà phê trong khi thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra xem Aeri đã đến chưa.
Lúc đó đã hơn 5 giờ chiều và Minjeong phải quay lại bệnh viện sau khoảng một giờ nữa.
Minjeong không muốn nói dối Karina bởi vì nói dối khiến Minjeong cảm thấy mình thật tồi tệ và không muốn làm điều đó quá thường xuyên ngay cả khi điều đó là vì lợi ích lớn hơn.
Minjeong chỉ ở đây để nhận lại điện thoại từ Aeri và uống xong tách cà phê với người bạn thân trước khi quay lại.
"Này...xin lỗi. Tớ đến hơi muộn." Aeri bước vào quán cà phê và ngồi trước mặt khiến Minjeong ngước mắt lên nhìn.
"Waoo. Chuyện này là lần đầu tiên luôn đó. Tớ nên viết điều này vào nhật ký của mình vì lần đầu tiên cậu đến muộn."
"Mời cậu viết." Aeri chế giễu Minjeong một chút và cười.
"Cậu không viết nhật ký, cậu đã cố gắng nhiều lần ở trường nhưng luôn ngủ quên trước khi viết được nửa trang."
"Phải rồi ha." Minjeong tựa lưng vào ghế, cười
"Một ngày bận rộn?"
"Đại loại vậy." Minjeong gật đầu nở một nụ cười nhẹ khi vẫy tay với cô phục vụ.
"Làm ơn cho tôi một ly sữa lắc vani được không?"
"Cái gì vậy?" Aeri hỏi nhún vai cởi áo khoác.
"Cậu không thích đường. Cậu luôn trêu chọc sở thích đồ ngọt của tớ."
"Ừm nhưng bây giờ tớ thực sự cần đường. Tăng cường tâm trạng và mọi thứ. Đã một ngày trôi qua và tớ không muốn uống cà phê vì tớ không muốn trở nên mất ngủ hơn nữa."
Minjeong nhìn Aeri với vẻ lo lắng
Bởi vì hiếm khi người bạn lạc quan của em lại tỏ ra thất vọng như vậy.
"Có chuyện gì sao?"
Aeri lắc đầu từ chối.
"Đừng bận tâm đến tớ. Đó không phải là chuyện gì nghiêm trọng đâu."
Minjeong nhìn Aeri với ánh mắt không thể tin được và cười nhẹ.
"Nghiêm túc mà nói, tớ ổn. Tớ có thể tự mình giải quyết việc này."
Minjeong nhún nhẹ vai và từ bỏ việc dò hỏi.
"Được thôi. Nhưng hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không buồn một mình và hãy gọi cho tớ nếu cậu muốn nói chuyện. Nhắc mới nhớ, cậu có mang theo điện thoại của tớ không"
"Tất nhiên. Tớ không phải là người vụng về giữa hai chúng ta. Đây."
Minjeong cười và lấy lại điện thoại với vẻ biết ơn.
"Cảm ơn. Cảm thấy thật kỳ lạ khi ở thế kỷ 21 mà không có điện thoại trong một ngày."
Một nụ cười mơ hồ nở trên môi Aeri khi giọng hạ xuống.
"Tại sao? Có bạn gái nhắn tin à?"
Minjeong ngạc nhiên nhìn Aeri chằm chằm và sau năm giây cuối cùng cũng bật cười lo lắng.
"Gì vậy chứ."
Aeri nhún vai giả vờ rằng đó không phải là một câu hỏi khó để cô hỏi.
"Thành thật mà nói tớ không biết tại sao cậu lại không nói sớm hơn. Nó giống như mười câu hỏi hàng đầu mà những người bạn cũ nên hỏi khi nói chuyện."
Minjeong ngượng ngùng mỉm cười và gật đầu.
"Phải."
"Vì thế?"
"Có phải bây giờ cậu đang hẹn hò với ai đó không? Tớ đoán là một cô gái?"
"À..ừm..." Minjeong chậm rãi trả lời trông có vẻ không chắc chắn.
"Như cậu đã biết lần cuối trước khi tớ rời trường thì tớ vẫn là một người đồng tính."
Aeri chăm chú nhìn Minjeong và một nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt.
"Đó có phải là lý do tại sao cậu sợ nói với tớ sớm hơn không? Rằng tớ sẽ cảm thấy kỳ lạ khi cậu là một người đồng tính?"
“Ừ thì” Minjeong cười ngượng nghịu rồi nói thêm.
“Và một điều nữa.”
Aeri đẩy đồ uống của mình ra và tựa lưng vào ghế.
Aeri nhìn vào mắt Minjeong và lẩm bẩm.
"Cậu không nên lo lắng về việc kể cho tớ nghe những điều này từ bây giờ, được chứ?"
Minjeong gật đầu với một nụ cười.
"Được rồi."
"Tốt." Giọng của Aeri hơi run rẩy nhưng cô đã che giấu nó rất tốt bằng một nụ cười.
"Bây giờ hãy kể cho tớ nghe về bạn gái của cậu. Cô ấy là người như thế nào...?"
Minjeong gõ nhẹ vào cốc cà phê của mình, nhìn lên trời với nụ cười mơ màng khi nghĩ ngợi.
"Chị ấy rất xinh đẹp. Tớ nghĩ chị ấy là người phụ nữ đẹp nhất tớ từng gặp...chị ấy...rất đeo bám và thành thực mà nói là làm tớ khó chịu nhiều hơn là thích khi lần đầu tiên tớ gặp chị ấy. Có thể rất cố chấp, rất bướng bỉnh và đôi khi rất chiếm hữu. Điều đó gây ra rất nhiều rắc rối giữa cả hai nhưng... chị ấy cũng khiến tớ cảm thấy hạnh phúc và xứng đáng được yêu thương nhiều khi tớ biết rằng mình là một người rất bình thường."
Nụ cười của Minjeong mờ dần và giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Chị ấy có cảm xúc như đang đi tàu lượn siêu tốc, cậu biết không? Có lần chị ấy như muốn ném tớ lên cao qua mái nhà và ném tớ xuống gầm xe buýt ngay giây tiếp theo khi tớ nói sai điều gì đó. Đôi khi điều đó hơi đáng sợ nhưng..."
Minjeong nhìn vào mắt người bạn thân nhất của mình mỉm cười khi kết luận.
"Tuy nhiên, tớ yêu chị ấy...vì chị ấy khiến tớ có tất cả những cảm xúc mà tớ không thể cảm nhận được với người khác. Và bây giờ, tớ không thể tưởng tượng việc sống mà không có những cảm xúc mãnh liệt đó bởi vì mọi thứ khác chỉ là mờ nhạt khi so sánh. Nó giống như mất đi ngọn lửa cuộc sống và chỉ còn lại làn khói xám."
Aeri chăm chú nhìn Minjeong rồi nhìn xuống đồ uống của mình, mỉm cười.
"Cậu thực sự yêu cô ấy."
Minjeong thở dài ngồi phịch xuống ghế.
"Tớ biết mình không đáng tin cậy và đôi khi trông tớ có vẻ hay thay đổi, nhưng tớ thực sự sẽ làm bất cứ điều gì cho chị ấy."
Aeri gật đầu nở nụ cười khi khuấy đồ uống của mình.
"Thật tuyệt...tớ nghĩ đó là một dịp thực sự hạnh phúc khi hai người tình cờ yêu nhau nhiều như vậy. Chuyện đó không hề dễ dàng, cậu biết đấy."
Minjeong cười.
"Tớ rất may mắn...đáng lẽ tớ đã giới thiệu cậu với chị ấy nhưng ừm...chị ấy...chị ấy rất ngại ngùng với những người lạ."
"Không sao đâu." Aeri ngước mắt lên và mỉm cười.
"Cảm ơn cậu."
Minjeong gãi gãi đầu cảm thấy lúng túng vì phải nói thêm một lời nói dối nữa.
Có quá nhiều thứ đã bị nói dối giữa Karina và Aeri.
Thật là đau khổ.
"Nhân tiện, còn cậu thì sao? Có bạn trai chưa?"
Aeri nhìn thẳng vào mắt Minjeong.
"Tớ chưa bao giờ nói tớ thích con trai, cậu biết đấy."
Miệng Minjeong há hốc và đôi mắt mở to.
"Nhưng cậu...t-tớ tưởng ở trường cậu đã nói-"
"Tớ chưa bao giờ nói câu đó."
Aeri luôn để mắt đến Minjeong không hề nao núng.
"Cậu là người dọn dẹp giúp tớ ở hành lang. Tớ chưa kịp làm xong thì ngày hôm sau cậu đã biến mất."
Minjeong nhìn chằm chằm vào Aeri cảm thấy chết lặng tột độ khi cô gái tóc vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Bây giờ tớ phải về gặp mẹ. Hẹn gặp lại cậu vào ngày khác, Min.”
Minjeong cùng Aeri đứng dậy nhưng không giống những ngày trước lần này Aeri không hôn vào má em nữa.
"Tạm biệt. Hãy cẩn thận trên đường về nhé, Min."
Aeri rời khỏi bàn và bước tới thanh toán xong ra khỏi cửa.
Minjeong đứng im lặng và cảm thấy như toàn bộ thế giới của em đã bị đảo lộn nghiêng sang một góc nhìn hoàn toàn mới mà em chưa bao giờ mong đợi hay dự đoán trước đây.
****
"Xin chàoo."
Karina cảm thấy Minjeong nói nhiều hơn là nghe bởi vì một lần nữa bóng tối đen như mực trong phòng nàng lại bị xua tan bởi một luồng ánh sáng chói lóa đột ngột.
Karina quay người ra nhìn cửa và nhìn thấy Minjeong đang đứng tay chiếc điện thoại di động mỏng nhét trong túi quần jean phía trước.
"Chào em." Karina lặng lẽ đáp lại.
Minjeong bước tới và đặt một nụ hôn lên môi rồi ôm Karina thật chặt.
Karina đã nói với Minjeong rằng là có thể gặp và nói chuyện với Aeri miễn là Minjeong không đề cập hay hỏi về mối quan hệ của họ.
Nhưng đó vẫn là trước khi Karina biết Aeri là ai.
Trước khi Karina nhận ra rằng em gái kế của mình chính là người mà Minjeong đã dành nhiều năm nhung nhớ.
Người mà Minjeong nhắc đến rất nhiều cũng như người mà Minjeong đã vẽ và hát.
Ngực và đầu Karina quay cuồng.
Có bao nhiêu điều được giữ bí mật giữa họ?
"Chị ăn tối chưa?" Minjeong đặt chiếc túi của mình lên chiếc bàn cạnh giường ngủ và ngồi xuống ghế.
“Làm ơn đừng nói với em là chị lại dành cả ngày ở đây một mình nhé.”
"Chị đã ăn tối rồi." Karina nói tiếp mắt vẫn dán vào túi của Minjeong.
"Em đã tìm thấy điện thoại của mình chưa?"
"À? Vâng." Minjeong hơi nao núng, co rúm lại.
"Em đã tìm thấy nó rồi. Còn chị thấy thế nào?"
Karina phớt lờ câu hỏi một lần nữa và đi thẳng vào gốc rễ.
"Em đã tìm nó ở đâu?"
Một bên lông mày của Minjeong nhướng lên trước sự quan tâm không ngừng của Karina đối với chiếc điện thoại di động và Minjeong thầm nguyền rủa bản thân vì đã phải nói dối thêm một lần nữa.
"Em tìm thấy nó trên quầy y tá ở khoa thần kinh."
Một nụ cười buồn bã hiện lên trên khuôn mặt Karina và cô cảm thấy hi vọng cuối cùng của mình sụp đổ.
Nói dối. Có quá nhiều điều dối trá giữa cả hai.
Cả hai.
Có bao nhiêu lời nói dối?
Và có bao nhiêu sự thật?
"Em kế của chị nói...tình yêu không nên quá gượng ép và đầy dối trá..." Karina lẩm bẩm Minjeong nhìn Karina như thể Karina đang nói điều gì đó hoàn toàn vô nghĩa.
"Em phải thành thật, không nên như vậy."
"Hả?" Minjeong bối rối hỏi.
"Karina, chị đang nói gì vậy? Thành thật-"
"Chị đã giết bố." Karina quá mệt mỏi vì phải níu kéo mọi thứ đến mức không còn muốn tiếp tục nữa.
"Chị làm liệt người bố rồi đổ xăng đốt khi bố vẫn còn sống."
Karina bắt gặp ánh mắt của Minjeong.
Giờ đã mở to và mất cảnh giác khi lời thú nhận bất ngờ.
"Bởi vì chị rất ghét bố và chị muốn ông phải chịu đựng."
Karina bật ra một tiếng cười nhỏ và rên rỉ buồn bã.
"Chị đã dùng tay đâm và móc mắt mẹ kế của mình trong khi để đứa con gái 12 tuổi ngây thơ của bà đứng nhìn bên cạnh vì chị cũng ghét họ. Chị tận hưởng khoảnh khắc đó và chị không quan tâm đến việc mọi người sẽ cảm thấy thế nào."
Ánh mắt Karina vẫn nhìn chằm chằm vào Minjeong.
Khi Karina thốt ra lời cuối cùng mà nàng đã cố gắng giấu suốt thời gian qua.
"Là Aeri."
Minjeong nhìn chằm chằm vào khoảng trống đầu óc choáng váng và linh hồn như bị đánh bật ra khỏi cơ thể.
"Là Aeri. Uchinaga Aeri. Em kế của chị và là bạn thân nhất của em."
Minjeong lắp bắp và trông sốc đến mức Karina không biết mình sẽ sống sót sau câu nói tiếp theo như thế nào.
"Cô gái mà em đã dành nhiều năm theo đuổi và người mà đến giờ em vẫn nói dối chị."
Minjeong bật dậy khỏi chỗ ngồi nhưng Karina lùi lại một bước nhanh hơn.
"Chị biết em làm điều đó là vì chị...em muốn tránh một cuộc tranh cãi không cần thiết...em không phải là kẻ nói dối, Minjeong. Chị bắt em nói dối bởi vì về việc chị đã hành động điên rồ và phi lý như thế nào và sau đó chị nói dối em vì chị sợ rằng em sẽ không còn coi chị là cô gái ngọt ngào dễ thương mà em đã yêu nữa."
Một tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi môi.
"Nhưng điều đó thật buồn cười làm sao vì ngay từ đầu chị chưa bao giờ là một kẻ như vậy...chị đã giết người...chị chờ đợi và lên kế hoạch cẩn thận như một kẻ giết người bệnh hoạn và chị tận hưởng từng khoảnh khắc đó. Chị là một kẻ mất trí bệnh hoạn chết tiệt đã xé xác từng mảnh bố mẹ mà không hề chớp mắt."
Nước mắt lăn dài trên má và Karina bật cười cay đắng.
"Em nên đi đi..Minjeong...hãy tránh xa chị ra..giọng nói này...giọng nói khủng khiếp này trong đầu chị...nó sẽ không bao giờ dừng lại. Không có loại thuốc nào trên trái đất mà cả chị và em đều biết sẽ có thể loại bỏ nó khỏi cơ thể này...giọng nói đó là một phần của chị...theo một nghĩa nào đó...đó là chị."
Karina nhìn vào mắt Minjeong một lần nữa và nói.
"Đi đi...Minjeong."
Minjeong nuốt khan và cố nói.
Nhưng Karina đã ngăn lại trước khi Minjeong có thể.
"Rời đi đi...chị... đã nói xong rồi."
Karina đau đớn nhìn Minjeong rồi nói những lời cuối cùng có vị như những viên thuốc đắng trên lưỡi.
"Em nên đi với Aeri."
Karina cầm lấy túi nhét vào tay rồi đẩy Minjeong ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sầm và Karina khóa nó lại.
Một mình với những lời thì thầm bên tai.
Karina đã khóc.
Rời khỏi đây đi Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com