Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Nghe anh

Buổi sáng mùa thu se lạnh, Park Hyung Suk đang lúi húi trong nhà, rón rén ở bếp không làm ồn. Cậu mặc áo hoodie rộng, tóc hơi rối nhưng gương mặt vẫn sáng như ánh nắng ban mai.

Cậu vừa đặt đĩa trứng ốp la lên bàn thì phía sau đã vang lên giọng trầm khàn còn vương hơi ngái ngủ:

"Sao không gọi tôi dậy?"

Park Jong Gun đứng tựa khung cửa, áo sơ mi trắng chỉ cài qua loa vài cúc, dáng cao lớn chắn mất ánh sáng phía sau. Mắt anh còn lờ mờ buồn ngủ, nhưng cái ánh nhìn vẫn đậm chất ra lệnh.

"Anh hôm qua về muộn, để em làm trước cho nhanh. Hôm nay, ăn đi kẻo nguội."

Jong Gun nhìn nụ cười ấy, đôi mày giãn ra chút ít. Anh ngồi xuống bàn, ăn một miếng rồi gật gù: "Lần sau thêm thịt bò."

Hyung Suk khẽ đáp:

"Dạ, hyung."

Câu gọi "hyung" đó khiến anh rất hài lòng.

Bữa sáng tiếp diễn trong im lặng ấm áp. Với Jong Gun, đây là khoảnh khắc hoàn hảo: thức ăn ngon, thằng đệ nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên, và anh biết mọi thứ trong nhà này đều dưới sự kiểm soát của mình.

Nhưng với Hyung Suk, đây là một trận "ngoại giao anh em" vừa thắng không cần cãi, không cần đôi co, chỉ cần để anh ấy tưởng mình thắng là được.

Hyung Suk chỉnh lại cổ áo khoác, bước theo sau Jong Gun xuống bãi đỗ xe. Hôm nay, anh bảo cậu đi cùng dự một buổi gặp gỡ đồng nghiệp cũ. Chỉ nghe vậy, cậu đã đoán ngay là Kim Joon Goo và Lee Ji Hoon. Sau trận chiến lần trước, không ngờ cả ba lại có dịp ngồi chung bàn.

Trên đường đi, Jong Gun một tay lái xe, một tay giữ chặt cổ tay cậu.

Hyung Suk nghiêng đầu, khẽ hỏi:

"Nếu họ bắt chuyện thì em phải cười, mới lịch sự chứ?"

"Cười ít thôi là được"

Cậu chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không tranh luận thêm.

Quán cà phê cao cấp ở Gangnam đông khách nhưng vẫn giữ được không gian riêng. Một nhóm ba bốn người đã ngồi sẵn, thấy Jong Gun bước vào liền đứng dậy bắt tay.

"Ồ, đây là ai thế? Đệ tử nhỏ nhắn của cậu à? Lần đầu tôi thấy nhóc này đó~" – một người đàn ông tóc vàng chải bóng hỏi, ánh mắt hơi quá mức tò mò khi lướt qua Hyung Suk. Kim
Joon Goo chắc không nhớ nổi việc đã dùng đòn chặt cổ đánh ngất Park Hyung Suk trong cơ thể bé đâu, dù sao tới giờ hắn cũng chỉ gặp được cậu trong cơ thể lớn. Lee Ji Hoon mỉm cười, anh gặp em thì nhiều còn Gun thì khỏi phải nói, giờ Daniel đã ở chung với ổng tới giờ rồi.

Cậu mỉm cười, cúi đầu nhẹ:

"Em là Park Hyung Suk, rất hân hạnh được gặp anh."

"Tên cậu giống với tên của Park Hyung Suk lớn kia nhể"

Cách chào vừa khiêm tốn vừa đáng yêu khiến Kim Joon Goo lập tức thay đổi thái độ, không còn vẻ dò xét ban đầu. Anh ta bắt chuyện, hỏi vài câu về trường lớp, sở thích. Hyung Suk trả lời gọn gàng, vừa đủ, không để ai có cơ hội "đi sâu" hơn.

Trong khi đó, Jong Gun ngồi cạnh, ung dung húp từng ngụm cà phê.

Lee Ji Hoon vừa khuấy ly espresso vừa nghiêng người hỏi:

"Hyung Suk, tốt nghiệp rồi mà còn chưa định hướng rõ ràng như vậy thì có hơi... thiếu chuẩn bị đấy. Ra đời không phải lúc nào cũng có người dẫn đường đâu."

Kim Joon Goo ngồi bên cạnh liền chen vào, giọng nghiêm túc hơn:

"Đúng vậy. Thời trang, thiết kế hay bất kỳ ngành nghề nào cũng cần sự kiên định và thực tế. Nếu không tự tin vào khả năng của mình thì tốt nhất nên xác định lại ngay. Cậu còn trẻ, đừng để mình bị thua thiệt ngay từ bước đầu." (Goo đã từng trốn học cấp 2 nhưng thấy thằng Gun nghe lời ông già kia học hành tử tế, bằng cấp đầy đủ khiên Goo phải quay đầu về học lại quyết định không thể thua kém hơn thằng Gun chứ đéo phải hắn tự ái đâu, đã đi trở thành thiên tài thì không thể thiếu học thức được.)

Hyung Suk mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn giữ sự kiên định:

"Em hiểu ý các anh rồi. Em biết mình còn phải cố gắng nhiều, và em sẽ suy nghĩ thật kỹ để chọn đúng hướng. Em không muốn hứa hẹn gì mà không làm được."

Lee Ji Hoon gật đầu, vẻ mặt có phần nhẹ nhàng hơn.

Jong Gun đặt tách cà phê xuống, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn thói quen báo hiệu tâm trạng không tốt. Mắt anh dừng lại ở bàn tay của Joon Goo đang hơi chống về phía Hyung Suk. Chỉ "hơi" thôi, nhưng với Jong Gun đã là quá gần.

Không nói một lời, anh khoác tay ra sau ghế Hyung Suk, kéo nhẹ để cậu dịch sát vào mình. Cử chỉ ấy khiến Joon Goo phải thu tay lại, còn Ji Hoon thì nhướng mày cười trêu.

"Jong Gun, cậu ghen vậy sao?" – Ji Hoon hỏi.

"Chỉ nhắc người khác giữ khoảng cách." – Jong Gun đáp bằng giọng rất bình thản.

Hyung Suk liếc anh một cái rồi quay sang tiếp tục trò chuyện, cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng. Nhưng tay cậu dưới bàn bị anh nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com