11 - Không để anh đói
Căn bếp ấm cúng, tiếng lách cách của dao thớt xen lẫn mùi thơm lan tỏa khắp nơi, Daniel đeo tạp dề màu đen đơn giản, tay thoăn thoắt cắt rau củ, động tác thuần thục đến mức nếu không biết trước chẳng ai nghĩ cậu chỉ mới học nấu ăn gần đây.
Trên bàn bếp, nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng: củ cải, rong biển khô, đậu phụ non, cá bào… Tất cả đều là nguyên liệu cho món canh miso mà Gun thích. Daniel cẩn thận đo lường từng thứ một, ánh mắt chăm chú như thể đang giải một bài toán phức tạp.
Gun đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo từng động tác của Daniel. Gã không cần làm gì cả, chỉ lẳng lặng quan sát. Ngày trước, Daniel còn hơi hậu đậu xíu, băm hành cũng suýt chém vào tay vậy mà giờ thằng nhóc ấy đã có thể tự tay chuẩn bị một bàn ăn hoàn chỉnh.
Gun khẽ nhếch môi cười, có chút tự hào xen lẫn thích thú. Đúng là dạy thằng nhóc này không uổng công chút nào.
Daniel đổ nước dùng vào nồi, nhẹ nhàng khuấy đều, rồi thêm miso vào từng chút một. Hơi nước bốc lên, mang theo mùi thơm thanh nhẹ đặc trưng của món canh Nhật. Cậu nếm thử một chút, gật gù hài lòng.
"Xong rồi." Daniel quay lại, mắt sáng rỡ. "Chỉ còn làm thêm món tempura nữa thôi."
Gun nhướng mày. "Sao mày toàn làm món Nhật không?"
Daniel gãi đầu, ngại ngùng cười. "Thì… anh dạy em toàn món Nhật mà."
Gun nhìn cậu một lúc, khóe miệng nhếch lên. "Mày đúng là ngoan thật đấy."
Daniel không đáp, chỉ tập trung vào việc chiên tempura. Tôm và rau củ được phủ lớp bột mỏng rồi thả vào chảo dầu nóng, kêu xèo xèo vui tai. Cậu điều chỉnh lửa cẩn thận, không để món ăn bị cháy xém hay quá ngấm dầu.
Gun tiến lại gần hơn, tựa người vào bàn bếp, mắt vẫn không rời khỏi Daniel. "Nhưng mày là người Hàn, không thích ăn đồ Hàn à?"
Daniel hơi ngập ngừng, nhưng rồi cười nhẹ. "Em thích, nhưng nấu không ngon bằng mấy món Nhật anh dạy."
Gun nhún vai. "Vậy thì học thêm. Không lẽ muốn tao ăn đồ Nhật cả đời à?"
Daniel bật cười. "Thế thì anh phải dạy thêm cho em chứ."
Gun nhìn cậu chăm chú, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ kỳ. "Được thôi."
Daniel mỉm cười, tiếp tục chiên tempura cho đến khi vàng giòn hoàn hảo. Cậu gắp chúng ra đĩa có lót giấy thấm dầu, rồi bày biện tất cả lên bàn ăn: canh miso, cơm trắng, tempura giòn tan, thêm một chút kim chi Hàn Quốc cho đỡ ngán.
Gun nhìn bàn ăn, khẽ nhếch môi cười hài lòng. "Không tệ. Mày tiến bộ rồi đấy."
Daniel hơi đỏ mặt, ngại ngùng gãi đầu. "Nhờ anh dạy giỏi."
"Tao đâu có dạy mày cách bày biện đẹp thế này." Gun liếc nhìn đĩa thức ăn được sắp xếp tinh tế, màu sắc hài hòa như trong nhà hàng. "Mày học từ đâu ra?"
Daniel ngập ngừng, đôi mắt lóe lên chút ngại ngùng. "Em… xem trên mạng."
Gun cười khẩy. "Xem trên mạng rồi áp dụng ngon lành vậy à? Cái tài năng copy của mày cũng thực dụng đấy chứ."
Daniel cười trừ, né ánh mắt của Gun. Đúng là vậy nhưng cậu đã bỏ ra không ít thời gian luyện tập để có thể nấu ăn thành thạo thật kỹ. Nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn thấy Gun hài lòng khi thưởng thức bữa ăn cậu chuẩn bị.
Hai người ngồi vào bàn ăn. Gun gắp miếng tempura lên, cắn thử một miếng, lớp vỏ giòn tan hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của tôm tươi. Gã gật gù.
"Ngon. Mày làm được rồi đấy."
Daniel cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Thật sao ạ?"
"Ừ." Gun nhìn cậu, giọng điệu nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Từ giờ tao khỏi phải nấu nữa rồi."
Daniel: Anh lười thế à?
Gun chỉ nhún vai. "Có đứa làm ngon thế này, tội gì tao phải động tay?"
Daniel không nói gì, chỉ cắm cúi ăn, cố giấu đi nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi.
Bữa ăn hôm đó tràn ngập không khí bình dị đơn giản. Dù không phải món ăn cầu kỳ, nhưng đối với Daniel, đây là bữa tối ngon nhất từ trước tới giờ.
Daniel đã học được rất nhiều điều từ Gun, cậu muốn tiếp tục học hỏi, tiếp tục được nhìn thấy nụ cười hài lòng của gã khi thưởng thức món ăn cậu nấu.
Cậu muốn cùng Gun trải qua nhiều bữa ăn như thế này, không chỉ hôm nay mà còn cả đời.
Chetme nay viết đc có 813 từ, thụt nghề rồi;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com