Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Bãi phế liệu

Trưa hôm ấy, trời oi ả. Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, ánh nắng đổ xuống từng vệt vàng gắt gao, chiếu rọi khắp bãi phế liệu hoang vắng. Mùi sắt gỉ, dầu máy và khói thuốc lẫn vào nhau, đặc quánh trong không khí. Giữa đống sắt cũ chồng chất như những khối lego bỏ quên, có một cái nhà nhỏ chẳng phải nhà hẳn hoi, mà là chiếc container được chế thành chỗ ở, mái lợp tôn, có mái hiên chống nắng và sàn gỗ thấp thấp đặt trước cửa.

Park Hyung Suk đứng trước nhà, ngẩng đầu nhìn lên cái cây lẻ loi mọc cạnh bãi rác. Cây khô, lá không nhiều, nhưng giữa những nhánh trơ trụi, lại có đúng một trái tròn trịa màu đỏ sẫm treo lủng lẳng. Cậu không biết giống gì, táo, mận hay giống dại, chỉ thấy nhìn ngon mắt quá. Cậu vươn tay, kiễng chân. Vẫn không với tới. Cậu rướn người hơn nữa, ngón tay chỉ chạm được vào cuống quả.

Phía sau, một giọng trầm đục vang lên:

"Làm gì đấy?"

Hyung Suk khựng lại, ngó về phía giọng nói. Là Park Jong Gun, trong bộ áo thun đen sát nách và quần thể thao. Mồ hôi thấm lưng áo, tóc gã vuốt ngược, mắt ẩn sau cặp kính đen như mọi khi. Cậu lúng túng, rụt tay lại: "Em chỉ định... hái một quả thôi. Nhìn nó trông chín" Gun đi thẳng tới, vươn tay lên và ngắt quả khỏi cành trong một động tác gọn lỏn. Gã đưa quả về phía cậu: "Muốn thì cầm. Đừng rướn kiểu ngu ngốc nữa." Hyung Suk nhận lấy quả. Cậu không cảm ơn, cũng không giải thích gì thêm. Cậu quen rồi, Gun không thích mấy lời khách sáo.

Cắn một miếng.

Vị chua xộc vào đầu lưỡi. Cậu khẽ nhăn mặt, hơi lè lưỡi ra như mèo con ngộ độc:

"Không ngọt... chua lắm."

"Chua?"

Hyung Suk giơ quả lên ngang mặt. Vết cắn còn mới. Gun nghiêng đầu, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn một miếng chồng lên vết cậu. Khoảnh khắc đó... khoảng cách gần đến mức cậu nghe được hơi thở của gã. Gun đứng thẳng, nhai chậm. Mặt gã lạnh tanh, nhưng mắt khẽ nheo. "Chua thật." Gã bỏ đi vài bước, rồi ném một câu lửng lơ, chẳng biết đùa hay thật:

"Mai chặt mẹ cây này luôn."

Tối hôm đó, trăng mờ. Không khí dịu hơn, nhưng không mát. Bãi phế liệu như trầm xuống sau cả ngày nắng gắt. Tiếng dế râm ran, vài ánh đèn neon chớp tắt từ mấy chiếc container cũ. Trong căn nhà bằng sắt nhỏ, Gun ngồi trên ghế gỗ, hút thuốc. Mùi thuốc lá lẫn với mùi mồ hôi và dầu nhớt, quen thuộc đến mức không ai thấy khó chịu nữa. Hyung Suk ngồi bên hiên, đầu gối co lên, cằm đặt lên gối. Gun hít một hơi khói, phả ra vòng tròn mờ mờ. Hyung Suk quay sang nhìn gã hỏi "Thế... mai anh có thật sự chặt không?" Gun dụi điếu thuốc, đứng dậy. "Tùy. Nếu mày muốn giữ, tao để. Nhưng nếu thấy mày với tay lần nữa, tao chặt thật."

Ngày hôm sau, trái cây trên cây không còn. Hyung Suk đứng dưới cây, ngước nhìn. Trong lòng là cảm giác chênh vênh. Cậu quay về phía căn nhà. Gun đang lúi húi sửa cái vòi sen tự chế bằng ống nước cũ gỉ. Tóc gã rũ xuống trán, tay trần dính đầy bụi, ánh nắng đổ bóng dài trên lưng gã. "Vòi hỏng à anh?" Hyung Suk hỏi. "Không. Chỉ cần siết lại cái chốt, nước chảy yếu." Gun không ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm cờ lê. Câu trả lời cộc lốc nhưng không khó chịu. Hyung Suk ngồi thụp xuống bên cạnh, chống cằm nhìn. Một con ong vo ve bay ngang qua, rồi mất hút sau thùng rác. Mùi kim loại ẩm lạnh trộn lẫn với nắng sớm làm cậu hơi nhăn mũi.

"Anh uống nước không? Em pha cà phê hòa tan nhé?"

Gun gật đầu. Hyung Suk đi vào trong nhà, lát sau mang ra một ly nhựa. Cậu đặt xuống cạnh chân Gun, rồi ngồi xuống sàn gỗ, lưng tựa vào vách container.

Gun uống một ngụm, rồi đặt ly lên bậc cửa.

"Không ngọt."

"Cà phê đen mà anh. Không ngọt đâu."

Gã khịt mũi, rồi gật gù như thể tự xác nhận điều gì đó:

"Mai đổ thêm đường."

Buổi trưa hôm ấy, Hyung Suk ngồi đọc sách cũ bên hiên. Một cuốn tiểu thuyết võ thuật mà cậu moi được từ đống giấy lộn Gun đem về để đốt sưởi. Trang sách cũ, giấy ố vàng, mùi mực hăng hăng.

Gun đi ngang, liếc qua, rồi hỏi:

"Thích đọc mấy cái đó hả?"

"Dạ."

"Coi xong thì đi tập luyện lại mấy chiêu tao dạy. Đừng để đầu óc bay trên mây."

"Dạ anh." Câu trả lời nghe ngoan đến lạ. Gun gật đầu, bỏ đi. Cái bóng dài của gã đổ nghiêng trên nền đất nóng hổi.

Tối hôm đó, họ tắm chung. Ao nước nhỏ đắp bằng xi măng, vòi sen cắm trên cây sắt hàn lên vách container. Nước lạnh nhưng hai người chẳng ai kêu ca. Gun tắm trước, Hyung Suk ngồi ngoài đợi, rồi đổi chỗ. Khi Hyung Suk bước vào, Gun vẫn còn đứng đó, lau tóc bằng khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com