12 - Nếu em cứu tôi thì ai cứu em
Gun tự nguyện đi cạnh Choi Dong Soo đến khi lão cạn mệnh.
Daniel Park tự nguyện đứng về phía anh, chẳng muốn anh tổn thương, nhưng cậu hiểu anh quá rõ kể cả những góc khuất anh không muốn ai chạm vào.
...
Trời Seoul đêm nay lạnh thấu xương.
Điếu thuốc trên môi Gun cháy đỏ, gió hun khói bay ngang đôi mắt đen sâu, che đi một thoáng bồn chồn hiếm hoi thứ cảm xúc mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
– Đừng bám theo tôi nữa, Daniel Park.
Giọng anh khàn đặc, cộc lốc, lẫn chút mệt mỏi. Nhưng cậu thiếu niên kia, nhỏ hơn anh ba tuổi, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Ánh mắt đen của cậu sáng lên thứ dịu dàng lạ lùng như thể đang thương xót cả những tâm linh bên trong anh. Bàn tay cậu run lên, nhưng vẫn vươn ra, nắm lấy tay anh. Ngón tay lạnh đến mức khiến người ta phát đau.
– Em không muốn.
Anh muốn đẩy cậu ra. Anh ghét cái cách cậu dễ đồng cảm, ghét hơn cái thứ kiên nhẫn dịu dàng ấy. Nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi. Kệ đi. Coi như đặc quyền cho cậu bé này.
Khói thuốc tan trong gió. Phía sau lưng anh là bóng tối dày đặc, phía trước là ánh mắt cậu, sáng như thể muốn giữ anh lại trong một thế giới khác.
Anh cười nhạt, châm thêm một điếu thuốc khác. Giọng nói rơi ra giữa hơi thở nồng mùi khói:
– Nếu cậu cứu tôi… thì ai sẽ cứu cậu?
– Em không cần ai cứu. Chỉ cần anh đừng tự hủy hoại mình.
...
Điếu thuốc trên môi chưa tàn, nhưng tay anh đã siết chặt gáy cậu, kéo cậu lại gần đến mức nghe rõ nhịp tim non trẻ ấy đang đập rộn ràng.
– Cậu biết mình đang làm gì không Daniel Park?
Hơi thở của cậu phả lên cổ anh, ấm áp đến khó chịu. Cậu khẽ gật đầu. Trong đôi mắt đen kia, ngoài run sợ còn có thứ dịu dàng khiến anh phát điên.
Bờ môi Gun chạm xuống, chẳng hôn hít dịu dàng gì, chỉ cắn mạnh như muốn khắc dấu răng lên da cậu. Daniel giật mình, bật ra một tiếng thở dốc, bàn tay vô thức bám chặt lấy vạt áo anh.
Anh biết rõ cậu yếu đuối thế nào, cơ thể run rẩy dưới tay anh ra sao nhưng chính sự yếu đuối ấy mới khiến anh càng thêm chiếm hữu.
– Đừng run.
– Em chọn rồi, phải không?
Tiếng trả lời mơ hồ, ngắn ngủi:
– … Phải.
Bàn tay anh luồn vào trong lớp áo cậu, đầu ngón tay lạnh buốt lướt trên làn da ấm. Daniel rùng mình, cơ thể khẽ cong lên như muốn trốn chạy, nhưng vẫn không đẩy anh ra.
Gun cúi đầu, chạm môi lên xương quai xanh cậu, rồi lại cắn mạnh. Mùi khói thuốc, mùi mồ hôi, và mùi máu thoảng qua kẽ răng. Anh thích thứ mùi vị đó. Thứ mùi vị nhắc anh nhớ cậu là của anh.
– Nhớ… đừng hối hận.
Giọng anh khàn đặc, cộc cằn nhưng lại thấp xuống, gần như dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
Cậu khẽ rên lên khi anh cắn lần nữa, lần này để lại vệt đỏ sẫm kéo dài trên da trắng. Gun nhìn vết hằn của mình, khoé môi cong lên, đôi mắt đen tối ánh lên thứ thoả mãn nguyên thuỷ.
Bàn tay cậu vẫn run, nhưng vẫn bám lấy cánh tay anh như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ ngã vào vực sâu.
Và anh biết rõ, cậu không sợ đau. Cậu chỉ sợ… bị anh bỏ rơi.
Cuối cùng, trong hơi thở dồn dập và ánh đèn đường mờ ảo, anh để mặc bản thân cướp đi chút trong trẻo ấy dù chỉ là một nụ hôn cắn xé, vài dấu vết đỏ tím, và lời thừa nhận không thành tiếng:
– Em cứu tôi, nhưng lần này… tôi giữ lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com