13 - Thời gian giao thoa
Tôi mở mắt, cảm giác đầu tiên sự trống rỗng. Thứ ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa rọi vào mắt, soi lên trần nhà một mảng sáng mờ đục. Tôi nằm yên, lắng nghe tiếng thở của chính mình.
Tôi nhìn thấy cậu ta. Cậu thanh niên với khuôn mặt sáng, đôi mắt đen và nụ cười rất khẽ. Cậu ta nằm bên cạnh, tay đưa ra, như muốn chạm tới tôi. Tôi chỉ nhìn người đó, như một thói quen chưa bao giờ tồn tại trước đó.
"Là anh... chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tôi không hiểu vì sao lại nói vậy, càng không hiểu vì sao trái tim lại hơi ấm lên một cách mơ hồ – thứ cảm giác nửa giống đau, nửa giống nóng.
Cậu ta cười với tôi, nụ cười ấy chân thành. "Chào buổi sáng nhé. So với lần trước gặp, cậu cao lên nhiều đấy." Cao lên... Tôi chưa từng quan tâm đến điều đó.
Tôi im lặng. Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi biết rõ mình phải câm miệng, giữ khoảng cách.
"Cậu có vẻ buồn... muốn nói với tôi không?"
Tôi biểu hiện nó ra ư. Buồn? Tôi không chắc mình có đang "buồn" không. Tôi chưa từng học được cảm giác đó. Nhưng có thứ gì đó nặng nề đè lên ngực, khó thở và bí bách. Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết mở miệng: "Anh họ của tôi... đã chết... vì tôi mà chết."
Tôi nói ra. Tôi không biết khóc là gì. Tôi chỉ thấy một khoảng trống to lớn hơn, như thể thứ gì đó vừa bị khoét mất trong lồng ngực.
"...Xin lỗi..."
Tôi lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn vào tay mình: "Có lẽ... tôi bắt buộc phải trở thành gia chủ." Từ "gia chủ" nghe lạnh như sắt. Là trách nhiệm, là vị trí, là thứ duy nhất tôi biết trên đời này để tồn tại. Tôi nghĩ đó là điều đương nhiên chỉ cần mạnh lên, chỉ cần đánh bại tất cả, tôi sẽ đứng ở trên cùng.
"Tôi... là ai? Đây có thật sự là điều tôi nên làm không? Tại sao tôi lại khác với mọi người? Tại sao chứ? Có phải... chỉ khi làm tổn thương người khác... tôi mới được yêu không? Tôi phải làm vậy... mới được yêu thương sao?"
Tôi không hiểu. Tôi chỉ cảm giác đầu hơi nóng lên, và tay run nhẹ.
Cậu ta nắm bắt lấy tay tôi, ấm áp, chắc chắn, không sợ hãi. "Đây là cuộc đời của cậu, và chỉ có cậu mới quyết định được thôi." Lời của anh không giống mệnh lệnh, cũng không giống lời an ủi. Nó chỉ như một sự thật và sự thật ấy lần đầu tiên không khiến tôi thấy nặng nề.
"Tương lai là của cậu. Cậu không cần phải tiếp tục đưa ra những lựa chọn mà bản thân không muốn nữa. Tôi sẽ đợi cậu ở tương lai." Cậu ta nói, và tôi không biết nên phản ứng thế nào. Người khác chỉ chờ đợi tôi trở thành kẻ mạnh, trở thành công cụ, trở thành gia chủ. Còn cậu ta... nói sẽ đợi chính con người tôi.
"Cảm ơn..." Tôi buột miệng. Tôi chưa từng nói lời ấy. Tôi không biết vì sao lại nói, nhưng nói xong, tôi thấy nhẹ hơn một chút. "Nhất định... tôi sẽ tìm đến anh ở tương lai. Anh nhất định phải đợi tôi đấy."
"Tôi chờ cậu."
Tôi chưa biết buồn là gì, chưa học được rơi nước mắt vì ai. Nhưng chỉ vì một giấc mơ, tôi lại muốn tin: ở một tương lai nào đó, sẽ có người chờ đợi chính con người tôi, chỉ cần là tôi.
Và nếu thật sự có một ngày ấy... tôi muốn nói với cậu thanh niên đó:
"Cảm ơn cậu... vì đã chờ tôi."
"Cảm ơn cậu vì đã tìm đến tôi, Park Hyung Suk."
------------
Tiết lộ mbti nguyên gốc:
isfp ➡︎ park hyung suk
Tính cách tiêu biểu: dễ chấp nhận, tôn trọng lẫn nhau, nhạy cảm, giàu đạo đức, giàu cảm xúc, dễ đồng cảm
Lời trích dẫn:
형이 다치는 건 싫으니까요.
"Em không muốn hyung bị thương đâu."
entj ➡︎ park jong gun
Tính cách tiêu biểu: tố chất lãnh đạo, quyết đoán, lý trí, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, chiến lược
Lời trích dẫn:
세상은 결과다.
"Thế giới chỉ quan tâm kết quả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com