Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không buông





jisoo và seokmin chia tay vào một ngày hoa anh đào nở rộ

sự xinh đẹp và kiều diễm của hoa anh đào đã chứng kiến một tình yêu tan vỡ...

họ quen nhau 5 năm bên nhau 4 năm, jisoo bị gia đình bắt đi du học. còn seokmin một người thương em đến chết cũng không thể buông, giờ lại đành chia tay em vì em sợ yêu xa. họ hẹn gặp lại nhau sau 4 năm em ở bên trời tây, nếu em về cả hai còn thương thì lại bên nhau tiếp, còn không thì cả hai thống nhất là sẽ trở thành bạn với nhau

jisoo ngốc anh làm sao mà có thể buông bỏ em được chứ, anh lặng lẽ thu xếp hành lý cùng em đi trên một chuyến bay, nhưng có lẽ em sẽ không nhận ra đâu. anh muốn lặng lẽ bên em đến hết đời, ba mẹ anh không cấm cản gì anh về chuyện này jisoo chỉ cần 4 năm thôi chắc 2 ta cũng sẽ trở về như lúc trước mà đúng không

jisoo jisoo jisoo 

anh thực sự nhớ em lắm dù anh vẫn hay ngồi chung với em trong một phòng học, cùng em đi trên một con đường nhưng anh vẫn cứ thấy nhớ em mãi thôi. anh nhớ những ngày cuối thu hai ta cùng nhau đi dạo dưới cơn mưa đầy lá vàng của trời thu, nhớ những cái ôm mà em dành cho anh trong những hôm trời lạnh. còn bây giờ anh nếu lạnh thì anh phải tự mình ôm chăn mà chịu đựng thôi

....

ngày này năm ấy 

dưới hàng ghế đá vắng người của khối 11, seokmin cầm lấy bó hoa mà mình vừa mua đưa cho em khối 11 đeo kính, người ấy tên hong jisoo nhỏ hơn seokmin một tuổi, là một trong những tiềm năng hiếm có khó tìm của trường cấp 3 pledis. giờ lại được một thiếu gia nhà giàu nhưng ngoan ngoãn bật nhất của trường pledis tỏ tình

ánh nắng hắt vào mặt em làm cho khuôn mặt của em sáng bừng, hệt như một thiên thần vừa được phái xuống thế gian để làm cho con tim của chàng thiếu gia nhỏ bé lo học hành của nhà họ lee biết yêu. seokmin đưa bó hoa anh đào mà anh tỉ mỉ gói lại từ sáng sớm cho jisoo, rồi lắp ba lắp bấp nói ra lời tỏ tình vụng về

" ji..jisoo anh thích em... liệu em có đồng ý là người bên anh sau này hay không? "

khuôn mặt anh đỏ bừng, biểu cảm của seokmin như muốn kiếm chỗ nào đó để giấu mặt đi 

jisoo không nói gì mà cười nhẹ cầm lấy bó hoa anh đào trắng xinh đẹp, em hôn lên bó anh đào một cái như muốn ngầm đồng ý 

" hì em cảm ơn anh, em đồng ý chàng hoàng tử của lee gia tỏ tình em, làm sao em có thể từ chối đây? huống chi hoàng tử họ lee lại là người mà em thích nữa chứ! "

hong jisoo em đã giết chít trái tim anh rồi ấy, cứ làm anh rung động mãi thôi

và đến giờ ra về hai người họ cùng nhau dắt tay ra về, cứ tỏ ra một hiệu ứng kiểu tình yêu gà bông thế nào ấy

......

4 năm đã qua 

em đã thu dọn hành lý đi về nước sau khi hoàn thành hành trình du học của mình

mặc dù không có anh ở bên trong em vẫn cứ hạnh phúc mãi thôi, vì em xứng đáng với những gì mà em có, anh vẫn sẽ đứng phía sau mà ủng hộ em 

em đã lên máy bay đi về rồi, còn anh thì ngủ quên bỏ lỡ chuyến bay cùng em về seoul, một mình anh ở lại berlin, điều đó khiến anh nghĩ đến môt điều rằng có phải thời gian qua anh đã bỏ lỡ em thật rồi không? mình có vô dụng quá hay không

anh lủi thủi thu dọn hành lý đặt một chiếc vé máy bay khác đi về seoul vào tuần sau, vừa đi ra khỏi cửa nhà đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút gì đó, để lót dạ vượt qua một tuần không có em thì...

ngay trước của nhà của seokmin có một bóng dáng quen quen, bóng dáng là thứ đã khiến seokmin khổ sở nhất trong 4 năm qua

hong jisoo trong những gì seokmin nghĩ giờ chắc phải đang ở trên máy bay, giờ lại ở đây, bên cạnh là một chiếc vali to đùng. seokmin há hốc mồm mà nhìn jisoo bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình, em khẽ động đậy dang hai tay ra ý muốn anh ôm mình

seokmin hoạt động máy móc mà lao đến ôm em, cái ôm đầu tiên sau 4 năm ròng rã, nước mắt seokmin tự động chảy ra khỏi hốc mắt của anh, thấm ướt chiếc cardigan màu xanh than mới mua của jisoo

mùa đông ở berlin dần trở nên ấm áp hơn, không khí bỗng dưng dịu lại, không giống như cảnh hai người xa cách mới gặp nhau trên phim, mà là cảnh hai người đã xém bỏ lỡ nhau giờ gặp lại. jisoo khẽ cất tiếng dỗ dành anh người yêu lâu ngày xa cách

" seokmin sao anh lại khóc thế này có xấu hổ không? nhớ em đến mức phải theo đến đây luôn à? seokmin em thấy hết rồi" bàn tay em xoa xoa lưng dỗ anh người yêu mít ướt nín khóc " anh tưởng em ngốc đến thế cơ à! em còn biết anh đã mua sẵn nhẫn cưới đợi về cùng em rồi cầu hôn em ngay sân bay luôn đấy nhé "

seokmin ngỡ ngàng khi tất cả mọi kế hoạch mà mình dựng lên trong suốt bao nhiêu năm đều bị em nắm rõ mồn một

" sao em biết thế? " câu hỏi ngốc nghếch của seokmin nhận lại bằng một giọng cười yêu thương của em 

" anh coi con số 5 năm đó là gì hả! em rõ anh hơn ai khác đó nhé " em đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của anh người yêu vừa mới ngủ dậy này

họ đã tìm được nhau, 4 năm xa cách không phải là một con số nhỏ 

" thế anh không tính cầu hôn em à? không muốn rước em về làm vợ anh à? " 

" có... có chứ em đợi anh tí " seokmin nhanh tay rút ra hộp nhẫn anh đã cất giữ bấy lâu nay ra 

quỳ một chân xuống trước mặt em và dỗng dạt nói

" jisoo ngày này 8 năm trước anh đã nói môt điều dành cho em " seokmin mở hộp nhẫn ra là đôi nhẫn bạch kim được điêu khắc tinh xảo " em có đồng ý bên anh trọn đời hay không? "

chiếc nhẫn được anh cầm trên tay được một ngón tay thon dài đút vào, và sau đó là một tiếng cười khúc khích cùng với câu " em đồng ý lời thỉnh cầu của hoàng tử họ lee " giống y hệt câu tỏ tình năm nào

kế bên jisoo vẫn có một bó hoa anh đào trắng, hoa anh đào xuất hiện ở mọi sự kiện trọng đại của cuộc đời hai người, nó như một sự chứng giám cho chuyện tình yêu của hai người

.......




END

writer: juliayu_rin 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com