Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - ambiguous space

Đêm đã khuya, ánh đèn hành lang mờ dần, từng người một lặng lẽ trở về phòng sau buổi xem phim dài. Căn dinh thự yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khung cửa kính.

Jungwon nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Cậu đã thử đếm cừu, thử nhắm mắt lại để ngủ, nhưng trong đầu toàn là những hình ảnh rối rắm — nụ cười của mọi người, ánh mắt của Jongseong, và mùi bánh tiramisu vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Cuối cùng, cậu khẽ ngồi dậy, luồn tay vào chiếc áo khoác mỏng rồi rón rén mở cửa bước ra ngoài.

Cầu thang gỗ kêu lên khe khẽ dưới bàn chân trần. Ánh đèn vàng nơi bếp hắt ra dịu dàng, yên bình đến lạ. Jungwon tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn, như thể căn phòng này đang mời gọi. Cậu mở tủ, lấy bột mì, trứng, đường và vài quả dâu còn tươi, rồi bắt tay vào làm. Động tác cậu mềm mại, tỉ mỉ, từng nhịp đánh trứng, khuấy bột đều đặn vang lên giữa đêm yên ả — nghe như một giai điệu nhỏ.

Jungwon vừa làm vừa khe khẽ hát. Đến khi cậu đặt chiếc bánh kem dâu tây đã phủ kem trắng mịn lên bàn, mùi ngọt lan khắp căn bếp. Cậu mỉm cười, hai má hồng lên vì hơi nóng của lò nướng, không hay biết có người đã đứng nhìn từ đầu đến cuối.

Jongseong tựa người vào khung cửa, áo sơ mi trắng không cài hết cúc, đôi mắt nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn vàng. Anh im lặng nhìn cậu bé nhỏ đang chăm chú trang trí bánh, dáng người mảnh khảnh, tóc vàng rủ xuống cổ, và ánh mắt đầy tập trung khiến anh thoáng chững lại.

Khi Jungwon quay người, cả hai bỗng chạm mặt nhau. Cậu giật mình, đôi mắt mở to, miệng lắp bắp

-J–Jongseong… em… em xin lỗi ạ! Em không ngủ được nên xuống làm bánh… Em không biết có được phép dùng bếp không…

Giọng cậu run nhẹ, tay siết chặt chiếc khăn, đứng thẳng lưng như thể đang chờ bị trách mắng. Nhưng Jongseong không nói gì ngay. Anh bước tới gần, ánh nhìn lướt qua chiếc bánh nhỏ nhắn trên bàn — lớp kem phủ đều, dâu tây xếp gọn, viền kem xoắn mềm mại như tác phẩm của một đầu bếp thực thụ.

-Đẹp lắm

Jongseong nói khẽ, giọng trầm, chậm và ấm.

Jungwon khựng lại, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Jongseong mỉm cười nhạt, rồi không nói thêm gì, cúi người bế bổng cậu lên. Một tay anh vòng qua eo Jungwon, tay còn lại cẩn thận cầm chiếc bánh kem trên bàn.

-Đi thôi

anh nói đơn giản.

-D–đi đâu ạ?

Jungwon lí nhí hỏi, mặt đỏ bừng.

-Đánh thức bọn kia. Gọi tất cả dậy ăn bánh em làm

-Nhưng… bây giờ khuya rồi…

Cậu chưa kịp nói hết, Jongseong đã bước nhanh ra khỏi bếp, hơi thở anh phảng phất bên tai cậu, giọng trầm mà dứt khoát

-Không sao. Anh muốn họ biết em đáng quý thế nào.

Chỉ vài phút sau, tiếng cười và tiếng gọi nhau vang khắp hành lang tầng hai. Ni-Ki dụi mắt, Sunoo khoác chăn, Heeseung và Jaeyun vừa đi vừa càu nhàu, còn Sunghoon chỉ khoanh tay dựa cửa, môi nhếch cười.

Giữa ánh đèn vàng, Jungwon ngồi trên bàn, chiếc bánh dâu tây nhỏ xinh đặt trước mặt, còn Jongseong vẫn đứng bên cạnh, tay đặt hờ trên vai cậu.

Ni-Ki ngáp dài nhưng vẫn thốt lên

-Ủa trời, bánh đẹp dữ vậy! Mới nướng hả?

Jongseong đáp thay, giọng trầm thấp vang khắp phòng

-Bánh của Jungwon làm. Thức dậy mà nếm đi, không thì uổng lắm.

Cả bọn nhìn nhau rồi bật cười. Sunoo ngồi xuống đầu tiên, cắt một lát, vừa ăn vừa tròn mắt

-Trời ơi… ngon thật đó!

Tiếng khen nối tiếp nhau. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, căn bếp vốn trầm buồn nay bỗng ngập tràn tiếng nói cười. Và giữa những khuôn mặt ấy, chỉ có Jongseong đứng yên, ánh nhìn không rời khỏi Jungwon — cậu bé tóc vàng đang cười rạng rỡ trong ánh đèn, chẳng hay rằng từ giây phút đó, Jongseong đã không còn coi cậu chỉ là “người được mua về” nữa.

Không khí trong bếp vẫn còn rộn ràng tiếng cười. Mọi người vừa ăn vừa trêu nhau, chẳng ai ngờ đêm muộn lại thành một buổi tiệc nhỏ ấm áp như vậy.

Jaeyun vừa cắn thêm miếng bánh, vừa cười vừa nói chuyện, đến khi Sunoo hỏi đùa

-Ủa Jaeyun, dạo này thấy cậu với Heeseung đi chung hoài nha, có gì không đó?

Cậu vốn định phản ứng nhanh như mọi khi, nhưng miệng lại đầy kem, vừa cười vừa nói mơ hồ

-Bọn tớ… ờm… hẹn hò mà—

-CÁI GÌ?!

Cả bọn đồng loạt hét lên khiến Jungwon giật nảy mình suýt đánh rơi dĩa.

Jaeyun chết lặng vài giây, mắt trợn tròn như nhận ra mình vừa tự bóc phốt bản thân. Cậu lắp bắp

-Ơ– không phải! Ý tớ là… là… tớ nói nhầm! Ý là tớ với Heeseung… kiểu… bạn thân–

Heeseung, người vừa bình thản uống nước, bỗng đặt ly xuống bàn. Anh không nói gì, chỉ nhìn Jaeyun — ánh nhìn sâu, trầm nhưng có chút cười nhẹ ở khóe môi. Rồi không để ai kịp phản ứng, Heeseung tiến lại gần, một tay kéo nhẹ cổ áo Jaeyun, cúi xuống hôn cậu ngay giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của cả nhóm.

Nụ hôn ngắn thôi, nhưng đủ khiến Jaeyun đỏ rực như cà chua chín, còn căn bếp im phăng phắc vài giây. Đến khi Heeseung ngẩng đầu lên, anh chỉ nói gọn một câu, giọng trầm mà chắc nịch:

-Bọn tớ đang yêu

Lần này, cả đám hét to hơn trước. Ni-Ki suýt sặc nước, Sunoo ôm gối ngồi phịch xuống ghế, hai má phồng lên phụng phịu

-Hứ, thấy chưa! Tớ nói rồi mà không ai tin hết á!

Sunghoon ngồi bên cạnh, khoanh tay dựa vào ghế, khẽ liếc Sunoo, giọng nhàn nhạt nhưng có ý trêu

-Ừ, em nói chuẩn thật đó. Đúng kiểu ‘người có kinh nghiệm’ ha?

-Anh im đi!!

Sunoo đỏ mặt quay đi, khiến cả nhóm cười ầm lên lần nữa.

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Jungwon khẽ quay sang nhìn Jongseong. Cậu vẫn đang ngồi yên, tay chống cằm, ánh mắt nửa cười nửa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Jungwon ngập ngừng một chút rồi hỏi nhỏ, giọng có chút tò mò

-Jongseong này… anh có bạn gái chưa?

Không khí bỗng lắng lại một nhịp. Jongseong nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên — một nụ cười mơ hồ khiến tim Jungwon bất giác đập nhanh.

-Em muốn biết để làm gì?

Anh hỏi, giọng trầm, nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

Câu hỏi đó khiến Jungwon thoáng nghẹn lời, tim lỡ một nhịp, trong khi cả bọn xung quanh vẫn còn ồn ào vì vụ Heeseung–Jaeyun, không ai nhận ra không khí giữa hai người đang khác đi rõ rệt…

Jungwon khẽ giật mình, đôi mắt to tròn chớp chớp vài lần. Cậu không nghĩ Jongseong sẽ hỏi ngược lại như vậy.

-D-đâu có gì đâu ạ…

Cậu lí nhí, đôi tay vô thức đan vào nhau, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình Jongseong nghe thấy.

Anh hơi cúi người xuống, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi, ánh mắt như muốn trêu chọc.

-Không có gì… mà mặt đỏ vậy sao?

Jungwon vội quay đi, hai má đỏ ửng, tim đập loạn như tiếng trống. Cậu lắp bắp

-Em… chỉ hỏi cho vui thôi. Mọi người có người yêu hết rồi nên em… tò mò.

Jongseong không nói gì thêm, chỉ khẽ cười — tiếng cười trầm và nhẹ như thoảng qua trong không gian. Anh với tay lấy chiếc dĩa trước mặt Jungwon, cắt thêm một miếng bánh tiramisu, rồi đặt vào đĩa cậu.

-Anh chưa có. Nhưng… chắc cũng sắp rồi

Câu nói ấy khiến Jungwon sững lại. Cậu ngẩng lên, định hỏi

-Ai vậy ạ?

Nhưng khi ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Jongseong — dịu dàng, sâu và có chút ấm nóng — cổ họng cậu bỗng nghẹn lại, không nói được lời nào.

Không khí giữa hai người chợt lặng đi, chỉ còn tiếng cười đùa của nhóm bạn vọng xa dần. Sunoo đang bị Ni-Ki trêu, Jaeyun thì vừa cười vừa né Heeseung đang kéo tay mình, Sunghoon ngồi tựa vào ghế nhìn cảnh tượng đó mà khẽ cười.

Jongseong vẫn nhìn Jungwon, một tay chống cằm, giọng anh hạ thấp, trầm và mềm

-Lần sau mà muốn hỏi chuyện gì, cứ nói thẳng với anh. Đừng lí nhí như mèo con thế này

Jungwon bối rối, cúi gằm xuống, môi cậu khẽ mím lại.

-Em… đâu có giống mèo con đâu…

-Có đấy

Jongseong đáp ngay, giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười

-Nhỏ, ngoan, và đáng yêu đến mức khiến người ta muốn giữ bên mình.

Jungwon ngẩng phắt lên, hai má đỏ bừng, tim cậu đập mạnh đến mức như muốn lộ ra ngoài. Cậu lắp bắp, chưa kịp đáp lại thì Sunoo đã quay ra gọi lớn

-Jungwon! Lại đây nè, ăn nốt phần này đi, ngon lắm!

Cậu vội đứng dậy, như được cứu thoát khỏi bầu không khí lạ lùng kia. Khi đi ngang qua, Jongseong vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo từng bước cậu — sâu, ấm và đầy ẩn ý.

Chỉ khi Jungwon ngồi xuống cạnh Sunoo, cậu mới dám thở nhẹ ra, lòng vẫn còn loạn nhịp.
Còn Jongseong, anh khẽ tựa vào ghế, nhếch môi cười — nụ cười của kẻ vừa phát hiện ra điều thú vị mà bản thân chắc chắn sẽ không bỏ qua.




____________

Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính, chiếu nhẹ lên căn phòng nhỏ.
Sunoo đã dậy từ lúc nào, mái tóc còn hơi rối mà tay đã bận chọn đồ cho Jungwon. Cậu khẽ vén rèm, quay lại gọi nhỏ

-Jungwon ơi, dậy đi nào, hôm nay phải ra ngoài sớm đó.

Jungwon dụi mắt, giọng ngái ngủ

-Đi đâu sớm vậy ạ…?

Sunoo cười, vừa mở tủ vừa trả lời

-Lên kĩ viện bàn chuyện. Jongseong nói muốn giải quyết dứt điểm vụ của em

Nghe đến hai chữ kĩ viện, Jungwon thoáng khựng lại. Cậu nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của những người ở đó, nhớ cả những lời mắng nhiếc, và bàn tay thô bạo kéo cậu ngã xuống nền lạnh.
Nhưng khi thấy Sunoo đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng và khích lệ, cậu chỉ khẽ gật đầu.

Sunoo lựa cho cậu một bộ đồ khác hẳn mọi ngày: một chiếc áo sơ mi dài tay trắng tinh, vạt áo buông nhẹ, bên ngoài là chiếc quần yếm ngắn màu đen bó sát, tôn lên đôi chân nhỏ nhắn. Trên đầu, Sunoo đội cho Jungwon một chiếc mũ beret đen nhỏ xinh.

Cậu ngắm Jungwon trong gương mà suýt bật cười

-Đáng yêu quá trời luôn đó! Nhìn em như búp bê sống vậy

Jungwon ngượng ngùng cúi đầu, hai má ửng hồng.

-Em… em mặc vậy có kỳ không…?

-Không hề! Tin anh đi, ai nhìn cũng phải ngoái lại hết

Sunoo nháy mắt, vừa nói vừa kéo Jungwon ra khỏi phòng.

Dưới tầng, cả nhóm đã tụ tập đầy đủ. Ni-Ki ngáp dài, Jaeyun nhâm nhi cà phê, còn Heeseung và Sunghoon đang kiểm tra vài tài liệu gì đó. Jongseong đứng cạnh cửa, khoác áo đen, dáng người cao và ánh mắt sắc lạnh — khác hẳn vẻ dịu dàng tối qua.

Khi Jungwon bước xuống, tất cả ánh nhìn đều dừng lại ở cậu. Sunoo khẽ huých vai Jungwon

-Thấy chưa, anh nói rồi mà

Ni-Ki huýt sáo khẽ

-Woah… cậu ta đúng là thay đổi hoàn toàn luôn đó.

Jongseong không nói gì, chỉ nhìn một lượt từ đầu đến chân Jungwon.
Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi chân thon thả trong chiếc quần bó đen, hơi khẽ nheo mắt. Cậu bé trông vừa trong sáng, vừa khiến người ta khó rời mắt.

-Lên xe đi.

Giọng anh trầm, dứt khoát.

Cả nhóm nhanh chóng ra ngoài. Khi cánh cửa xe đóng lại, Jongseong ngồi ghế lái, tay nắm vô lăng, còn Jungwon — nhỏ bé, ngoan ngoãn — ngồi ghế phụ bên cạnh.

Chiếc xe khởi động, tiếng động cơ vang đều trong không khí yên ắng buổi sáng. Jungwon nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, ánh nắng rọi vào làm mái tóc vàng óng ánh hơn.

Từ vị trí bên cạnh, Jongseong liếc sang — chỉ một chút thôi, nhưng ánh mắt anh khẽ dừng lại ở đôi chân cậu, nơi vạt quần yếm ngắn để lộ phần đùi trắng mịn. Anh bỗng quay đi, hắng giọng, bàn tay siết nhẹ vô lăng.

-Ngồi cho cẩn thận, đừng đưa chân gần bảng điều khiển quá.

Giọng anh trầm, khẽ khàn.

Jungwon giật mình, gật đầu thật nhanh

-vâng ạ

Xe lăn bánh trên con đường rợp nắng. Không ai nói gì thêm, nhưng trong khoang xe, bầu không khí có gì đó lặng đi, xen lẫn một chút gì đó lạ lùng — thứ khiến tim Jungwon đập nhanh hơn từng nhịp một.



Chiếc xe dừng lại trước con phố cũ — nơi từng khiến Jungwon khiếp sợ. Tấm biển hiệu mờ bụi, ánh đèn đỏ tắt từ lâu, chỉ còn vài bóng người lẩn khuất phía sau tấm rèm dày.

Jungwon khẽ siết chặt gấu áo, mắt nhìn qua ô kính. Cậu không nói gì, nhưng đôi vai khẽ run. Từ ghế lái, Jongseong liếc sang, giọng anh trầm thấp nhưng chắc nịch

-Không sao đâu. Có anh ở đây.

Cửa xe mở ra, tiếng giày va xuống nền gạch vang đều. Cả nhóm cùng bước vào. Không khí bên trong ngột ngạt, nồng mùi thuốc lá và hóa chất lạ. Bà chủ kĩ viện — người đàn bà trung niên, môi sẫm đỏ và ánh mắt sắc sảo — khẽ nhếch môi khi thấy họ.

-Ồ, ai đây? Nhóm tài trợ lớn của tôi mà nay lại đến sớm vậy sao?

Giọng bà ta kéo dài, nghe vừa giả lả vừa đề phòng.

Jongseong không đáp. Anh rút từ túi áo ra một tập hồ sơ, ném xuống bàn, giọng lạnh lùng

-Tôi không đến để bàn tài trợ. Tôi đến để chấm dứt mọi hợp đồng với chỗ bà — và mang người của tôi đi

Ánh mắt bà chủ thoáng tối lại

-Cậu nói gì thế, Jongseong? Cậu bé đó là người của tôi. Hợp đồng ràng buộc rõ ràng. Dù là ai thì cũng không thể—

Jongseong cắt lời, giọng anh sắc như dao:

-Ràng buộc gì chứ? Một đứa trẻ bị bắt cóc, ép vào đây? Tôi đã tra rồi, bà giữ người trái phép, còn che giấu việc lưu hành chất cấm ngay dưới tầng hầm. Tôi có đủ bằng chứng để khiến chỗ này sập ngay tối nay.









____________
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com