Chương 2. Mỹ nhân 🧝🏻♀️
Min Ha và Hàn Thiên đã hoàn tất thủ tục nhập học, hai người bắt đầu khám phá xung quanh trường.
"Ai nói trường trong nước sẽ hạn chế cơ sở vật chất vậy chứ ? Sân bóng rổ thì to, đã vậy còn có khán đài chẳng khác gì sân vận động !" - Hàn Thiên nói với Min Ha
Min Ha cười cười đáp : "Cậu kéo mình đi nãy giờ hơn nửa tiếng rồi đấy... khi nào mới cho ăn đây, Hàn thiếu gia?"
" Tiểu thư Kim đói rồi sao, mình có tìm hiểu một quán ăn gần đây rất ngon, có muốn thử không ?" - Hàn Thiên ghé điện thoại sang cho Min Ha xem quán ăn anh đã xem review hôm qua gần đây
Min Ha gật gật đầu - " Đi đi, mình sắp đói xỉu rồi Thiên à"
Hai người tìm địa chỉ và bắt xe qua quán, quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm, quán được bày trí đơn giản nhưng nhìn lại rất ấm cúng, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ, tỏa ra hương thơm của đồ chiên nóng hổi.
Min Ha chống cằm, mắt nhìn theo khói nghi ngút bay lên từ quầy bếp.
"Cậu đó, kéo mình đi cả buổi giờ mới chịu cho ăn "— cô lườm Hàn Thiên, giọng lười nhác.
"Biết lỗi rồi, tiểu thư Kim. "— Hàn Thiên cười, vừa nói vừa đứng dậy. — "Mình ra rửa tay cái, đồ ra thì ăn trước nha."
Min Ha gật đầu, tay vẫn nghịch chiếc thìa nhựa, tóc nâu nâu rơi xuống một bên vai.
Cửa quán bật mở, Lâm Quốc và Thiếu Từ bước vào. Cả hai đều là bạn cùng nhóm với Nhất Bạch, vừa từ quán cà phê đầu hẻm đi bộ qua — nơi Nhất Bạch đang ngồi gác chân, uống espresso và nghe nhạc, viết code.
Lâm Quốc đảo mắt quanh quán, phát hiện bàn của Min Ha còn trống ba chỗ, liền bước lại cười tươi: "Bạn ơi, ngồi ké được không? Quán full hết bàn rồi."
Min Ha ngẩng đầu, chỉ trong tích tắc. Mắt cô trong veo, ánh đèn hắt lên khiến làn da trắng hồng, lông mày khẽ động đậy.
Khoảnh khắc ấy khiến Lâm Quốc khựng lại, húc cùi chỏ vào sườn Thiếu Từ khẽ giọng:" Này... này này... là mỹ nhân, là mỹ nhân kìa ."
Thiếu Từ liếc sang, hơi ngẩn đang tính bắt chuyện làm quen. Thì đúng lúc đó, Hàn Thiên từ nhà vệ sinh bước ra, lau tay rồi ngồi xuống đối diện Min Ha, nụ cười quen thuộc, động tác tự nhiên đến mức... chẳng ai nghĩ họ chỉ là bạn.
Hai thằng kia cứng đờ trong 3 giây.
Rồi Lâm Quốc nuốt khan, ghé sát tai bạn thì thầm: "Xinh vậy có người yêu rồi cũng đúng ha..."
Thiếu Từ gật đầu cái rụp, cười méo xệch:" Ừ... lượn lẹ, không còn lý do ở lại."
Cả hai cầm menu, giả vờ vui vẻ với chủ quán:
— Chị ơi, cho tụi em hai phần mang về nha!
Họ chuồn nhanh ra cửa.
Phía trong bàn, Min Ha cắn xiên cá viên chiên, nhíu mày nhìn khó hiểu.
Hàn Thiên hỏi: " Cậu quen họ hả, mình thấy thẻ sinh viên trường chúng ta đó? "
Min Ha lắc đầu: " Không quen mà cũng không có nhu cầu quen "
Hàn Thiên cười cười:" Cậu đúng là lòng người lạnh giá"
Min Ha nhếch môi, tay chấm cá viên vào tương ớt thưởng thức
Sau khi ăn xong Min Ha muốn đi mua một số văn phòng phẩm, cả hai đi bộ ra đầu hẻm chờ taxi.
Ngay lúc này, trong quán cà phê ở đầu hẻm Nam Nhất Bạch ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, nhíu mày khó chịu với sự ồn ào của mấy thằng bạn.
" Lúc nãy thằng Quốc tính giở trò tán gái, chưa kịp hành động người yêu của ngươi ta đã xuất hiện làm nó xanh cả mặt " - Thiếu Từ vừa cười vừa đập đập bã vai của Lâm Quốc
Lâm Quốc đỏ mặt phản bác :" Mày làm như chỉ có tao, mày thấy người ta cũng tim đập chân run cả lên còn gì "
" Haha mà phải nói tụi mày không đi là một thiếu sót, đúng là một mỹ nhân hàng thật giá thật " - Thiếu Từ giọng đầy khoe mẽ
Nhất Bạch khẽ rung giọng đầy ảm đạm, lạnh lùng: " Mỹ nhân hay không cũng không thuộc về mình, muốn bàn tán thì đi ra chỗ khác"
Cả đám bắt đầu im lặng nhìn nhau, chỉ dám cười khẽ, Thiếu Từ níu ống tay của Nhất Bạch nói giọng nũng nịu:" Anh Nhất đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết "
Cả bọn lại cười phá lên, Nhất Bạch hất tay Thiếu Từ ra rồi cau mày, 3 phần khó chịu 7 phần bất lực. Anh chọn mặc kệ lũ này ồn ào, vô tình nhìn ra phía bên ngoài quán, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi mái tóc nâu đang rung nhẹ trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com