WHITE PARTICLE [END]
Không khí trong căn nhà gỗ nhỏ tại vùng núi ngoại ô yên tĩnh. Ethan và Jake ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ, ngắm mặt trời khuất sau dãy núi.
Ethan dịu dàng vuốt tóc Jake, cười khẽ:
"Cuối cùng chúng ta cũng có được chút bình yên rồi, em nhỉ?"
Jake tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại:
"Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có được những ngày thế này nữa..."
Cả hai lặng lẽ, như cố chôn vùi hết những đau thương đã qua. Nhưng họ không biết rằng, trong bóng tối, có kẻ vẫn đang quan sát.
Tại một quán bar ngầm dưới lòng đất thành phố. Sky bước vào, ánh mắt sắc lạnh.
Trước mặt anh là một người đàn ông lạ, mái tóc bạch kim, khuôn mặt sắc lạnh - Andrew.
Sky nhíu mày:
"Tôi chưa từng nghe tên anh trong tổ chức của James."
Andrew bật cười, chất giọng khàn đặc:
"Đó mới chính là lý do tôi còn sống sau tất cả. Vì tôi là kẻ ở dưới tầng sâu hơn bọn James, First."
Sky cảnh giác:
"Anh tìm tôi để làm gì?"
Andrew đặt ly rượu xuống bàn, mắt ánh lên tia sắc lạnh:
"Để nhắc nhở anh rằng... cuộc chơi này chưa kết thúc đâu."
Sky định rút súng, nhưng từ phía sau, một sợi dây thép siết mạnh vào cổ anh. Tên thuộc hạ của Andrew giữ chặt, Sky vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tiếng nghẹn thở vang lên giữa căn phòng ngột ngạt. Mắt Sky trợn lên, dần dần mất ý thức.
Andrew đứng dậy, cúi xuống ghé vào tai Sky:
"Mày trung thành, nhưng quá ngây thơ."
Sky gục xuống nền gạch lạnh lẽo.
Người chết thứ nhất: Sky.
---
Sáng hôm sau, tại căn nhà của Ethan và Jake.
Jake đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, còn Ethan vừa pha cà phê vừa mỉm cười nhìn cậu.
Bỗng điện thoại Ethan rung lên. Một cuộc gọi nặc danh.
Giọng nói lạ vang lên:
"Xin chào, Ethan. Tao đến để lấy lại những gì mày nghĩ mày đã cướp từ tao."
Ethan lập tức nhận ra giọng của Andrew. Anh siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm.
Andrew tiếp tục, giọng đầy nham hiểm:
"Lần này, sẽ không có ai cứu mày đâu. Tao muốn mày tận mắt nhìn thấy từng người thân của mày biến mất..."
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Jay từ xưởng tranh trở về. Ethan ra mở cửa thì bất ngờ ba gã đàn ông lao vào từ phía sau, trong đó có Andrew.
Jay bị khóa cổ, khẩu súng dí sát vào thái dương cậu.
Andrew nở nụ cười lạnh:
"Vậy là đủ cả rồi."
---
Bên trong căn phòng bị khóa kín, Jake bị trói ngược tay trên ghế, Ethan quỳ trên sàn, còn Jay bị Andrew giữ chặt.
Andrew ngồi đối diện, vuốt ve khẩu súng bạc sáng lóa:
"Tao chán cảnh nhìn bọn bay sống hạnh phúc. Bây giờ... tao muốn xem ai sẽ gục trước."
Ethan nghiến răng:
"Mày muốn giết tao thì giết đi. Đừng kéo thêm người vô tội vào."
Andrew nhếch mép:
"Giết mày à? Không. Tao muốn mày sống - để gặm nhấm nỗi đau mất tất cả."
Nói rồi, hắn rút dao ra, đi vòng quanh Jay, thì thầm vào tai cậu:
"Mày là gánh nặng đáng thương nhất ở đây."
Bất ngờ, hắn cắm thẳng lưỡi dao vào bụng Jay, xoắn nhẹ, máu phụt ra dữ dội.
Jake gào lên thất thanh:
'KHÔNGGGGG...'
Andrew tẩu thoát và đến gặp First ngay trong đêm tối muộn. Tới nhà First Andrew gõ cửa, First nghe tiếng và ra mở cửa thì thấy Andrew trên tay cầm 1 con dao bén, First hốt hoảng liền đẩy cửa và bỏ chạy ra sân sau, Không may Andrew đuổi kịp đè chặt First ra đất khẽ nói vào tai First:
"Mày phản bội tao hả con chó!, tao đã chịu đủ bao nhiêu năm qua rồi cũng đến lúc rồi First à.."
Sau lời nói Andrew liền đâm 50 nhát, máu bắn khắp mặt Andrew, anh ta cười thỏa mãn như giải quyết được nổi ân hận bao năm qua.
SÁNG HÔM SAU:
Cảnh sát bất ngờ ập tới nhà Andrew sau cuộc gọi báo án của Ethan sau khi phát hiện Xác Jay tại đó.
Andrew thú tội ra tòa và chịu mức án tù là Tử Hình.
________________
*6 tháng sau vụ việc kinh hoàng*
Khung cảnh: Nghĩa trang trên đồi - chiều muộn
Ánh hoàng hôn trải dài lên những bia mộ xếp ngay ngắn. Gió nhẹ thổi, tiếng lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn còn vương vấn nơi này.
Ethan và Jake tay trong tay chậm rãi bước trên con đường mòn nhỏ, Sky đi bên cạnh. Trên tay mỗi người là một bó cúc trắng.
Họ dừng lại trước ba ngôi mộ đặt cạnh nhau:
Jay - 1995-2025
Sky Park - 1994-2025
Fisrt - 1993-2025
Jake cúi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ Jay, tay khẽ vuốt những chữ khắc lạnh lẽo:
"Em vẫn nhớ nụ cười của anh mỗi lần em buồn... Jay à, anh yên tâm, em đã sống tiếp, như anh muốn."
Nước mắt Jake rơi, nhưng là những giọt nước mắt thanh thản.
Ethan đứng phía sau, đặt tay lên vai cậu:
"Jay tự hào về em. Về chúng ta."
Họ chuyển sang mộ tưởng niệm Sky.
Sky đứng trước chính cái tên của mình, mỉm cười nhẹ:
"Tôi đã chết rồi... nhưng lại được sống tiếp. Đó là món quà quý giá nhất."
Anh quay sang Ethan và Jake, giọng nói đầy chân thành:
"Cảm ơn hai người... đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm."
Cả ba cùng cúi đầu lặng lẽ trong khoảnh khắc đầy biết ơn lẫn mất mát.
Cuối cùng, họ nhìn về phía ngôi mộ vô danh cuối cùng - Andrew.
Ethan nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm:
"Hận thù kết thúc rồi. Nhưng tao để mày lại đây... để nhắc mình rằng sự thù hận không bao giờ đưa ai đến đâu cả."
Jake siết tay Ethan, khẽ thì thầm:
"Hãy sống cho phần còn lại của chúng ta..."
___________
Khung cảnh: Nhà gỗ nhỏ giữa núi - 2 ngày sau.
Mùa đông dần nhường chỗ cho mùa xuân. Tuyết trên sườn núi tan chảy, để lộ thảm cỏ xanh non dưới ánh nắng ấm áp. Căn nhà gỗ vẫn đứng yên lặng như chứng nhân cho tất cả những gì đã qua.
Bên trong, bếp lửa cháy lách tách.
Ethan ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tách cà phê nóng, ánh mắt trầm ngâm nhìn về khung cửa kính lớn, nơi Jake đang chăm sóc luống hoa cúc mà hai người cùng trồng từ khi chuyển về đây.
Cậu trai nhỏ nhắn ấy khẽ mỉm cười, gương mặt hồng hào trở lại sau những tháng ngày dằn vặt.
Ethan khẽ đặt tách cà phê xuống, bước ra hiên nhà.
Gió xuân mát lạnh lùa qua kẽ tóc, mùi đất sau cơn mưa nhẹ thoảng trong không khí.
Jake quay lại khi nghe tiếng chân Ethan, đôi mắt sáng trong:
"Anh dậy sớm thế?"
Ethan vòng tay ôm lấy Jake từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ nơi vành tai:
"Chỉ muốn được nhìn em bắt đầu một ngày như thế này."
Jake khẽ dựa vào lòng anh, siết nhẹ bàn tay đang đặt trên bụng mình:
"Em đôi khi vẫn nghĩ... tất cả chỉ như một cơn ác mộng dài."
Ethan siết chặt vòng tay, giọng anh trầm ấm như lời hứa:
"Nó kết thúc rồi. Họ đã ra đi, nhưng anh và em... vẫn ở đây. Và anh sẽ bảo vệ em đến cuối đời."
Jake nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim vững chãi nơi lồng ngực người mình yêu:
"Cảm ơn anh vì đã không buông tay em..."
_________
Bức ảnh cũ:
Ethan, Jake, Jay, và Sky đứng cạnh nhau.
Jay mỉm cười rạng rỡ, Sky khoác vai cậu. Phía sau là khung cảnh bờ hồ nơi họ từng có những ngày bình yên ngắn ngủi.
Một nén nhang nhỏ đang cháy dở bên cạnh bức ảnh. Ethan đặt đóa cúc trắng mới hái bên cạnh:
"Anh trai... Cảm ơn em. Vì em, bọn anh mới còn được ở đây."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com