Chap 3
Vương Sở Khâm hôm nay tâm trạng không được tốt lắm, từ sáng đến giờ vẫn không thấy Tôn Dĩnh Sa đến tìm mình, cả người u ám. Khiến đám bạn không dám động vào
Buổi chiều lớp 12a4 và 12a5 đều học thể dục, Vương Sở Khâm đưa mắt tìm bóng dáng nhỏ nhắn nhưng không thấy, liền cau mày
Mọi hành động của anh đều được Hà Trác Giai thu vào mắt, ai gia người nào đó lo lắng rồi
.
2,3 ngày nay đều không thấy Tôn Dĩnh Sa, tâm trạng Vương Sở Khâm dừng như âm u như địa ngục, khuôn mặt lúc nào cũng cau có, khó chịu
Không chịu được, anh đứng dậy đến lớp 12a4, lúc đầu chỉ đi ngang qua ngó vào không nhìn thấy cô, Hà Trác Giai ngồi trong lớp nhìn Vương Sở Khâm đi qua lớp hơn 5 lần liền đi ra
"sao lại đến đây"
"Tôn Dĩnh Sa đâu rồi"
"Cậu ấy nghỉ học rồi" Hà Trác Giai nhúng vai
"Sao lại nghỉ, bệnh à"
"thì mấy hôm trước dính mưa, rồi cảm giờ nằm chèm bẹp ở nhà rồi"
"cậu ấy không sao chứ"
"Vương Sở Khâm, sao nay lại quan tâm Shasha thế, cậu.."
"đừng hiểu lầm, chỉ là bạn bè, nhà cậu ấy ở đâu"
"ờ thì khu A, gần trường mẫu giáo Hướng Dương"
"được cảm ơn cậu"
Lấy được thông tin, khoé miệng hơi nhếch lên
Nhìn thấy Vương Sở Khâm như vậy, Hà Trác Giai chỉ biết lắc đầu
"Shasha, cậu ta hoảng rồi, nhớ làm giá lên đấy"
.
Tôn Dĩnh Sa khá vui vẻ, nằm ở nhà xem tv, trên bàn là một đống thuốc, với dĩa trái cây trên bàn. Nằm cả ngày trên giường, khiến Tôn Dĩnh Sa hơi mệt mỏi, cô đem đồ nghề ra ngoài vườn. Cô muốn hít chút trong khí trong lành
"Bên ngoài vẫn là thoải mái" Tôn Dĩnh Sa hài lòng với đống đồ nghề mình bày ra, vui vẻ nằm hưởng thụ, nằm một chút liền ngủ quên mất
Vương Sở Khâm, tay cầm theo hộp cháo, đi trên con xe đạp. Tìm kiếm nhà Tôn Dĩnh Sa theo lời của Hà Trác Giai
Nhìn thấy nhìn dáng người nằm bên nhà, trong có chút giống Tôn Dĩnh Sa anh liền kêu lên
"Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa phải cậu không" cùng lúc bước đến gần, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô khiến gò má của ai đấy hơi nhếch lên
"Tôn Dĩnh Sa, sao lại ra đây nằm" anh chạm nhẹ vào tay cô
"Vương Sở Khâm" giọng nói của Tôn Dĩnh Sa nghe như vịt kêu khiến anh hơi cau mày, đã không khỏe còn ra ngoài này
"Cậu nóng quá, sốt lại rồi" Vương Sở Khâm đưa tay lên trán mình và Tôn Dĩnh Sa
"Cậu về đi, tớ ổn"
"cậu sốt rồi, vào nhà nằm lên giường tớ mới yên tâm về được"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh rồi đứng dậy, vì đứng dậy đột ngột khiến cư thể cô hơi choáng khi đứng lên, cả người vì vậy cũng muốn ngã theo
Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị tinh thần sẽ bị một cú đau đớn, nào ngờ khi mở mắt cô đã nằm trong vòng tay Vương Sở Khâm. Nhịp tim lại đập liên hồi, Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo đi, cô dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay nhắc nhở bản thân
Tôn Dĩnh Sa vẫn cứng đầu cứ bảo bản thân mình ổn, muốn đuổi anh về. Nhưng gặp cứng đầu thì phải cứng đầu hơn, thấy cô không nghe mình anh liền ra biện pháp mạnh
"Xin lỗi"
"Vương Sở Khâm...cậu bị điên à, thả tôi xuống..Vương Sở Khâm" Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm vác lên vai đang tiến về cửa nhà cô
"Vương Sở Khâm..tôi bảo cậu thả tôi xuống cậu nghe không, Vương Sở Khâm"
Thấy bản mình cứ hét vậy không ổn với cổ họng, Tôn Dĩnh Sa hạ giọng
"Vương Sở Khâm cậu thả tôi xuống được không, tôi có thể đi được"
Vương Sở Khâm dường như bị điếc, anh bỏ mặc mọi lời nói của cô
"Phòng cậu ở đâu"
"Hả.."
"Phòng cậu"
"đi thẳng tay phải"
Vương Sở Khâm mở cửa phòng, đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng con gái, căn phòng của Tôn Dĩnh Sa tràn đầy ánh sáng
Vương Sở Khâm đặt cô ngồi trên giường
"Ngồi yên đây, tớ xuống lấy cháo, thuốc của cậu để ở đâu?"
"Trên bàn trong phòng khách"
Tôn Dĩnh Sa thật sự không biết phải làm sao, khi bản thân muốn quên đi anh thì anh lại quan tâm cô. Thật trớ trêu
"Cậu ăn cháo đi, rồi uống thuốc" Vương Sở Khâm quay trở lại đưa cho cô cháo và thuốc
"sao cậu chưa về nữa"
"sao vậy, muốn đuổi tớ về cậu mong tôi về lắm à"
"phải"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com