Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"đứa nhỏ phát triển rất ổn định, theo hình ảnh siêu âm được có lẽ là một bé trai alpha khoẻ mạnh đấy."

bác sĩ hong vừa nói vừa di chuyển thiết bị siêu âm lên cái bụng tròn đã nhô lên nhiều hơn lúc trước của wonwoo, tay còn lại chụp các góc độ của thai nhi để xuất thành hình ảnh.

"hiện tại là tháng thứ tư của thai kỳ, giai đoạn này bé con sẽ dần hình thành các cơ quan nội tạng cũng như hệ thần kinh của bé nên đây là một giai đoạn quan trọng cần lưu ý."

thiết bị siêu âm di chuyển đến một nơi nào đấy, vài cử động nhỏ của bé con đều được ghi lại trong mắt wonwoo cùng mingyu, tiếng tim thai đập mạnh mẽ như vang dội vào tận đáy lòng của cả hai.

"em nên chú ý sức khoẻ trong thời gian này, có lẽ tình trạng nôn nghén đã giảm bớt nhưng nếu nó ngày càng xuất hiện nhiều hơn thì mau chóng đến đây khám nhé. nếu để suy nhược cơ thể sẽ không tốt cho cả em và đứa nhỏ đâu."

hong jisoo tháo găng tay y tế bỏ vào thùng rác, rút ra mấy tờ khăn giấy để wonwoo lau chỗ gel siêu âm ở trên bụng. chưa kịp đưa đến tay wonwoo thì đã có tên nào đó giựt phắt đi rồi nhẹ nhàng từ tốn lau sạch cái bụng tròn tròn trắng trẻo của anh.

bác sĩ hong khẽ lườm tên alpha kia một cái, nhịn trong lòng không rủa thành tiếng vì cậu ta là sếp lớn của seokmin nhà mình.

"hãy nhớ tái khám đều đặn để theo dõi tình trạng của hai ba con nhé, tẹo nữa anh nói y tá đưa kết quả cùng hình ảnh siêu âm cho em."

jisoo mỉm cười dịu dàng với wonwoo, đặc biệt dặn dò thêm nhiều điều cần phải lưu ý nữa rồi mới chịu tiễn người ra khỏi cửa.

kim mingyu mở cửa xe cho wonwoo, tay che trên đỉnh đầu để tránh anh sơ ý mà đụng phải khung cửa, thấy anh thắt dây an toàn đầy đủ mới lật đật đóng cửa lại chạy sang ghế bên kia. vừa ngồi vào miệng đã cười toe toét không giấu được vui sướng, cậu ghé lại gần anh nhìn chăm chú vào kết quả siêu âm.

"đây là bé con của bọn mình sao ?"

đầu ngón tay chỉ vào cái chân co lại trên bức ảnh màu, mingyu nhẹ nhàng vuốt ve như thể chạm vào một đứa trẻ bằng xương bằng thịt.

"đúng vậy, là bé alpha nhỏ của mingyu."

wonwoo nhẹ giọng trả lời, bộ dạng hồ hởi đầy tò mò của mingyu khiến anh vừa thấy đáng yêu vừa thấy tức cười. cậu hệt như đứa nhóc mẫu giáo được người lạ tặng cho hộp quà to khổng lồ, vừa náo nức chẳng biết có gì bên trong, vừa lo sợ vì chẳng biết rốt cuộc có cái gì bên trong.

khoé miệng mingyu cứ câu lên mãi, hai cái răng nanh lúc ẩn lúc hiện theo mỗi độ cong của nụ cười, ngón tay thô ráp cứ mân mê bức ảnh mãi không thôi.

từ sau hôm nọ wonwoo đã chuyển sang ở hẳn nhà cậu, mingyu không cho anh ở trong ngôi nhà cũ kĩ kia nữa. tưởng tượng làm sao được khi mà omega nhà mình đang mang thai lại phải ngủ trên cái giường chẳng mấy mềm mại, máy sưởi lúc dùng được lúc không. trời mưa to qua nước liền thấm vào tường nhà, hôm nào nắng hạn lại nóng đến rát da. 

ngày wonwoo dọn đồ sang mingyu cũng gọi thêm người vận chuyển nội thất cậu đã tranh thủ chọn từ trước đem vào lắp đặt. không nói đến mấy thứ cần thiết cho omega đang mang thai, ngay cả bé con trong bụng còn được hẳn một căn phòng to lớn với đủ sắc màu trang hoàng đẹp đẽ.

chỉ có wonwoo mới biết mingyu yêu bé con nhiều như thế nào, trông chờ ngày bé con chào đời nhiều ra sao.

tối nào trước khi đi ngủ cậu cũng luyên thuyên đủ thứ về sau này với anh. nào là chuyện đặt tên cho đứa nhỏ, sau này đi mẫu giáo sẽ học ở đâu. rồi lúc lên tiểu học, trung học sẽ chọn trường nào có môi trường thật tốt, đến khi đại học sẽ học trong nước hay nước ngoài. có lúc mingyu sẽ hào hứng mà hoạch định những kế hoạch tương lai cho bé con, nhưng cũng có khi cậu lo sợ mình sẽ chẳng thể chăm sóc bé con một cách tốt nhất.

rồi cậu tính đến chuyện đứa nhỏ lớn bằng cỡ bản thân mình ở hiện tại, tính đến lúc đứa nhỏ lập gia đình, mingyu chỉ muốn đưa cả công ty cho nó còn mình kéo wonwoo về vùng ngoại ô mà tận hưởng những ngày tháng yên bình cùng nhau.

có mấy hôm đứa nhỏ đạp wonwoo liền kéo tay cậu sờ vào, đôi mắt tinh anh của mingyu ráng rực như thể chạm vào báu vật từ trời cao, cứ ngu ngơ cảm nhận chuyển động của bé con qua lớp vải.

lúc nào wonwoo cũng bật cười với những dự tính của cậu, dù anh luôn miệng cho rằng mingyu sao mà lo xa như thế, nhưng trong lòng lại ấm áp vô vàn đối với tình yêu cậu dành cho bé con.

không cần biết khi bé con chào đời cho đến lúc nó trưởng thành sẽ có những điều gì diễn ra, nhưng có một điều làm anh chắc chắn đó là bé con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

bởi vì có anh yêu thương nó, bởi vì có mingyu yêu thương nó.

"được rồi em mà vuốt nữa sẽ rách giấy luôn đó."

wonwoo rút tay về giấu tờ kết quả ra phía sau lưng, lườm mingyu một phát. giây đầu cậu còn chưa kịp phản ứng vì đang đắm chìm trong hạnh phúc, cái tay còn lơ lửng ở không trung. đến lúc nhận ra liền biết mình đang bị hớ, nhanh lẹ mà chuyển tay lên má vuốt ve gương mặt anh, nụ cười đầy yêu chiều cùng sủng nịch.

"làm sao bây giờ, em vô cùng mong chờ để gặp bé con, nhưng có lẽ phải đợi thêm chút nữa, để bé con đủ sẵn sàng, để em phải chuẩn bị kĩ càng hơn nữa."

bụng ngón tay di chuyển qua lại trên gò má trắng nõn của wonwoo, thoáng chút đã ửng hồng vì niềm vui không thể che dấu.

"mingyu thích bé alpha nhỏ hơn rồi, chắc sẽ không thèm để ý đến anh nữa."

đột nhiên anh nắm cổ tay mingyu không cho cậu tiếp tục sờ vào mặt mình, cái môi mím lại làm ra vẻ như đang phải chịu nhiều uất ức lắm.

cậu bật cười trước hành động này của anh, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của mèo con kéo lại gần mình rôi hôn một tiếng rõ kêu lên đôi môi đang giả vờ dỗi.

"nào có, bé alpha nhỏ hay bé omega lớn em đều yêu cả."

người đối diện tủm tỉm cười, hài lòng với chiêu trò mà mình vừa bày ra, đồng thời đáp lại câu trả lời của mingyu bằng một nụ hôn triền miên khác.

mấy hôm nay wonwoo ngày nào cũng làm ổ ở nhà, nhiều lần anh đòi đến công ty cùng cậu nhưng mingyu chẳng cho. dù rằng thiếu đi cánh tay đắc lực ở bên cạnh mình sẽ có chút cực nhọc nhưng ai đời lại để omega đang mang thai ngồi tám tiếng một ngày, hoặc nhiều hơn thế nữa giải quyết đống văn kiện nhức đầu cơ chứ ?

cậu cũng không quá thiếu nhân lực, cứ để wonwoo ở nhà nghỉ ngơi là tốt nhất.

mỗi sáng đều đặn mingyu sẽ đến công ty sau khi làm xong bữa sáng cho wonwoo và cậu, đến trưa sẽ có dì park ghé sang làm đồ ăn. bữa tối cũng là dì chuẩn bị, wonwoo luôn đứng cạnh bên để hỗ trợ dì làm thức ăn. chuyện wonwoo có thai mingyu dặn dì đừng vội nói cho ba mẹ kim biết, chờ thời điểm thích hợp cậu sẽ dắt anh về nhà nói sau.

dì park rất thích wonwoo, một cậu trai hiền lành mà hiểu chuyện. dù vẻ ngoài wonwoo có hơi điềm tĩnh và ít nói nhưng khi ở cạnh lại không gây ra cảm giác ngột ngạt cho đối phương. wonwoo rất biết cách nói chuyện cũng như lắng nghe, đôi khi lại pha trò mỗi lần dì park làm tráng miệng hay đồ ăn xế cho anh.

hôm nay là mingyu tranh thủ thời gian nghỉ trưa mà chờ wonwoo đi khám thai, dù rằng wonwoo bảo tự mình đi cũng được nhưng nếu anh thật sự xuất hiện ở phòng khám một mình thì sớm muộn gì bác sĩ hong cũng tiêm thuốc gây mê vào người mingyu rồi đánh cậu đến chết.

"dì park có chút chuyện nên trưa nay sẽ sang muộn, anh đã đói chưa để em làm cơm cho anh ?"

mingyu đỗ xe vào sân, dù sao lúc nữa cũng phải đến công ty nên không cần chạy vào ga ra làm gì.

"thôi anh chưa đói, em vào nhà nghỉ trưa một tí rồi hẵng đi."

wonwoo tháo dây an toàn, chờ mingyu vào nhà cùng mình.

"không sao đâu, nếu vậy em đến công ty luôn, tranh thủ giải quyết công việc để chiều nay về sớm dùng cơm với anh."

"lúc nào cũng để anh chờ thật lâu rồi mới dùng bữa, em xin lỗi."

anh đưa ngón tay lên chặn ngay môi cậu, mắt mèo trừng nhẹ rồi lắc đầu ý bảo cậu không cần phải nói xin lỗi với những điều như vậy, wonwoo hiểu rõ tính chất công việc của mingyu.

"đừng nói xin lỗi, vậy thì chiều nào em về cũng đem bánh ngọt cho anh được không ?"

wonwoo lợi dụng thời cơ mà hỏi, dạo này mingyu không cho anh ăn quá nhiều đồ ngọt nên tối dù ngủ mơ wonwoo cũng thấy mình đang cầm một hộp tart trứng nóng hổi.

"hôm nay thì được, nhưng chiều nào cũng như vậy thì không được, em sẽ mua những món khác cho anh."

thôi thì tạm chấp nhận, có còn hơn không vậy, wonwoo vui vẻ hôn chụt lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng chuồn vào nhà, còn không quên nói lời tạm biệt.

"đi làm mau mau rồi còn về với bé omega lớn này nhé, chúc em buổi trưa vui vẻ."

nhìn theo bóng lưng wonwoo đi vào trong nhà, mingyu chỉ biết thở dài một hơi rồi khởi động xe đi về hướng công ty.

ngày xưa cúp học thì được chứ bây giờ cúp làm thì lại toang.

wonwoo thay đôi giày đế bằng mingyu mua cho anh hồi tuần trước sang đôi dép đi trong nhà có lớp bông mềm mại đặt ở huyền quan, treo cả cái áo khoác lên chiếc móc gắn trên tường rồi mới vào phòng khách. ở ngay cái tủ cạnh ti vi bày một loạt ảnh chụp siêu âm của bé con trong bụng, anh hí hoáy kéo từ ngăn tủ ra một chiếc khung nhỏ vừa vặn để tấm ảnh của ngày hôm nay vào trong, rồi cẩn thận xếp nó nằm kế bên đống ảnh khác.

wonwoo khoanh tay dịu dàng nhìn mấy tấm ảnh, trong ánh mắt toàn là yêu thương.

dù sao hôm nay dì park cũng sang muộn, bụng anh có hơi đói nhưng khi nãy wonwoo cũng không muốn nhọc lòng mingyu vào bếp làm bữa trưa cho mình. chủ tịch kim còn có hàng tá việc phải giải quyết kia kìa. lê đôi dép bông đi vào trong nhà bếp, anh mở tủ lạnh chọn đại vài quả táo cùng nho xanh đem đi rửa, rồi tỉ mỉ gọt vỏ, cắt táo thành từng miếng nhỏ cho ra đĩa.

anh vừa ngân nga giai điệu quen thuộc vừa đem đĩa trái cây để lên bàn ngoài phòng khách, còn chưa kịp lấy cái điều khiển mở ti vi thì ngoài cửa lại có tiếng chuông reo. wonwoo nhìn đồng hồ, cho rằng dì park chắc có lẽ đã xong việc nên ghé qua đây sớm hơn dự định, anh nhanh chóng đổi sang đôi dép lê đi ra sân mở cửa.

ấy vậy mà người ngoài cửa lại không phải người mà wonwoo nghĩ đến, khi nhìn thấy mẹ kim cùng giỏ đồ ăn trong tay bà wonwoo cứng đơ như tượng chẳng biết làm sao.

gần đây lee younghee quên mất thằng con trai trời đánh của mình sống ra làm sao, thế nên hôm nay bà mới tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi của mình mà đem đồ ăn sang cho nó. dạo trước cô gái omega mà ba kim giới thiệu với mingyu từ năm ngoái đột nhiên đến tìm bà trò chuyện, cô nàng nói đủ thứ điều trên đời nhưng chung quy đến cuối cùng vẫn có hàm ý rằng mingyu nhà bà đang chơi bời với ai đó ở bên ngoài.

bae yoonjin trong mắt ba mẹ kim là một nàng tiểu thư đúng mực, thế nên bà xem như cũng có chút thiện cảm với cô qua đôi lần gặp mặt. rồi cũng đem lòng hy vọng nàng trở thành vợ của mingyu nhà mình. nên đối với chuyện thằng con trời đánh kia trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi khiến lòng bà không yên, younghee quyết định tìm đến nhà để hỏi cho ra lẽ.

thấy wonwoo ra mở cửa bà cũng khá bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm, younghee vốn biết rõ trợ lý jeon tháo vát công việc nên nhiều khi bị mingyu đùn đẩy cho một đống việc cá nhân ở nhà. wonwoo ngày trước lúc nào cũng là đứa học trò tiêu biểu mà ba kim treo trên miệng, đến nỗi bà không biết mingyu có phải con ruột của ông hay không. anh mộc mạc lại chất phác, tính cách trầm ổn luôn tạo cảm giác an toàn khi tiếp xúc với wonwoo.

"cháu chào bác, bác vào nhà đi ạ."

nhận ra nãy giờ mình thất lễ khi cứ đứng im nhìn chằm chằm vào người đối diện, wonwoo vội vã nhích người sang một bên để bà kim đi vào. nay anh bận cái áo thun rộng thùng thình che phủ cái bụng tròn nhô lên, thế là mẹ kim cũng chẳng nhìn ra gì mấy.

"mingyu không ở nhà hả cháu ?"

bà xỏ vào đôi dép đi trong nhà được wonwoo lấy ra, ngó trước ngó sau mà hỏi.

"chủ tịch kim đến công ty rồi ạ, ngài ấy nhờ cháu qua đây dọn dẹp với lấy chút tài liệu ở thư phòng rồi đem đến công ty cho chủ tịch."

wonwoo cười gượng, bày ra lý do phù hợp nhất có thể để giải thích cho sự hiện diện của bản thân ngay lúc này.

"cái thằng đó bốc lột sức lao động quá thể, ai lại bắt trợ lý mình về nhà dọn dẹp bao giờ chứ ? sau này mà nó ép cháu làm vậy nữa cứ từ chối thẳng thừng cho bác."

mẹ kim giả vờ bày ra một dáng vẻ hung dữ, chẹp miệng một cái khi nghĩ đến mingyu. vốn là sang đây tìm cậu hỏi chuyện mà lại chẳng có nhà, xem như chuyến này của bà trở nên công cốc.

wonwoo rót cho bà ly nước, đẩy đĩa trái cây mình gọt ban nãy sang phía bà kim.

"bác uống nước đi ạ, chắc tầm chiều là chủ tịch về rồi ạ."

younghee uống một ngụm nước rồi khoác tay, tỏ vẻ mình chẳng cần tìm đến thằng con ấy nữa. bà đặt ly nước xuống bàn, chợt nhớ đến túi sasimi mình cất công chọn lựa đem đến đây. giờ không có mingyu thì thôi rủ trợ lý jeon ăn cùng vậy, dù sao đem về nhà ông chồng mình cũng chẳng ham món này là bao.

"bác có chuẩn bị sasimi đến đây ăn cùng nó, giờ nó không có ở nhà thì thôi hai bác cháu mình ăn luôn phần nó vậy."

nhìn mẹ kim vui vẻ lôi từng món trong túi ra mà wonwoo khẽ nuốt nước miếng. chẳng phải anh bị thu hút bởi miếng cá ngừ óng ánh hay mấy lát sò đỏ cắt hình đều đặn xếp trong hộp, mà chính vì wonwoo không thể ăn hải sản, nói chi đến đồ tươi sống như thế này.

wonwoo cảm thấy mình không thể nói lời từ chối, nén lại cảm giác cồn cào trong bụng, anh cũng giả vờ tò mò hỏi bà kim về vị của miếng cá kanpachi tươi rói.

"ầy đây là loại cá bác thích nhất đấy, vị khác hẳn cá hồi mình thường ăn, còn có chút ngòn ngọt."

mẹ kim gấp cho anh một lát kanpachi bỏ vào chén, quệt chút wasabi bỏ lên trên cùng vài lát gừng hồng ngâm chua, vẻ mặt trông chờ wonwoo dùng thử.

wonwoo từ tốn nói lời cảm ơn, thầm cầu nguyện một tràng dài trong lòng rồi cho miếng cá vào miệng.

chỉ ngửi thôi anh đã thấy không ổn rồi, đứng nói là bỏ vào miệng rồi dùng răng nghiền nát ra từng mảnh nhỏ. wonwoo không biết vị ngòn ngọt mà bà kim dùng để miêu tả miếng cá này nằm ở chỗ nào, anh chỉ cảm giác vị mằn mặn cùng chút tanh của cá tươi lan toả đầy trong miệng.

"sao nào ngon đúng chứ, đây là món khoái khẩu của bác đấy wonwoo."

bà kim hí hửng nói với anh, tay còn định gắp thêm cho wonwoo miếng bạch tuột thì anh đột nhiên đứng phắt dậy, lấy tay bụm chặt miệng rồi chạy vọt vào toilet. lee younghee còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bóng lưng vội vã của wonwoo bà cũng lo lắng mà chạy vào cùng anh.

"có chuyện gì thế wonwoo, cháu bị làm sao vậy ?"

anh còn không có cơ hội để trả lời bà, chỉ biết tựa người vào bồn rửa mặt mà nôn thốc nôn tháo như muốn quét sạch toàn bộ vị tanh trong miệng kéo ra ngoài. dạ dày wonwoo đau dữ dội theo từng cơn nôn, mồ hôi lạnh lã chã đầy trên trán, rồi ướt đẫm lưng áo anh.

mẹ kim chẳng biết làm gì, tay chân luống cuống đứng phía sau cho wonwoo tựa vào phòng khi anh vô lực mà ngã xuống, cánh tay đặt sau lưng vuốt ve vạt áo thấm ướt mồ hôi.

wonwoo nôn đến khi trong dạ dày chẳng còn gì cho anh tống ra ngoài nữa, lúc này cảm giác cồn cào mới biến mất mà thay vào đó là sự choáng váng toàn thân. anh quay sang định nói với bà kim rằng mình không sao cả, chỉ là do dạ dày dạo gần đây không ổn định nên mới xảy ra chuyện như thế này.

"cháu-"

ngay cả một câu hoàn chỉnh còn nói không xong, cả người bất ngờ ngã xuống sàn bất tỉnh.

lee younghee xanh mặt vội quỳ xuống bên cạnh lay người wonwoo, luôn miệng gọi tên anh nhưng chẳng có động tĩnh gì xảy ra ngoài trừ đôi chân mày vẫn luôn nhăn lại. bà chạy ra phòng khách, dốc ngược cái túi xách của mình xuống ghế sofa để tìm điện thoại, ngón tay hoảng loạn bấm số của mingyu thay vì gọi cấp cứu. bây giờ ngoài cậu ra bà chẳng đủ tỉnh táo để liên lạc với một ai.

chủ tịch kim còn đang đăm chiêu suy nghĩ chẳng biết chiều nay sẽ cùng mèo nhỏ nhà mình đi ăn ở đâu thì tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang dòng suy nghĩ. nhìn thấy người gọi đến là mẹ mình, cậu tự kiểm điểm lại một phen xem dạo gần đây mình có làm điều gì nên tội hay không rồi mới dám nghe máy.

"con nghe đây."

có vẻ như mẹ kim đã lo đến quên cả nói chuyện, khi nhận thức được giọng mingyu phát ra từ loa điện thoại liền gấp gáp báo tin.

"mingyu con mau về nhà đi, trợ lý jeon đột nhiên ngất xỉu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com