23.
"chủ tịch đâu rồi chayoung ?"
phó phòng han vừa lấy ly trà sữa kem trứng nướng từ trong túi ra đưa cho thư ký ryu, vừa ngó ngang ngó dọc tìm bóng dáng của chủ tịch kim nơi trường quay. chayoung đưa hai tay nhận lấy như một thói quen, cắm ống hút vào rồi hút lấy một hơi thật dài để nạp thêm năng lượng cho cô nàng chuẩn bị bà tám với phó phòng han.
"anh không biết à, chủ tịch về yongsan rồi."
ryu chayoung cười mãn nguyện, không biết vì trà sữa hôm nay ngon hay vì chuyện mình sắp kể vô cùng thú vị.
"đường đột vậy, anh tưởng lịch trình của bọn mình là hai ngày."
han namra nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mà lỡ như lịch trình có thay đổi đột ngột thì cũng là anh cùng thư ký ryu về yongsan cùng chủ tịch chứ làm gì có chuyện ngài ấy trở về một mình cơ chứ ?
"đừng đoán mò nữa, mèo nhỏ ngài ấy bị thương nên ngài ấy về yongsan rồi."
"chủ tịch nuôi mèo hả ?"
"anh không biết à, nuôi lâu rồi.
ryu chayoung làm ra vẻ thần bí, đương nhiên han namra cũng ngộ ra được lời nói của cô nàng dường như còn đang che giấu thông điệp nào nữa kìa.
"không nghĩ chủ tịch kim thích động vật nha."
phó phòng han nhún vai, nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo.
"ngài ấy có thích đâu, mèo nhà ngài ấy nuôi họ jeon cơ."
lời này vừa nói ra là phó phòng han phải nhấp thêm nhiều ngụm cà phê nữa.
"nè thân thiết lắm mới kể anh nghe chuyện này, choi yanghwi bị cuốn gói đi trong đêm luôn rồi. hai giờ sáng em còn thấy cậu ta đứng với đống vali trước cửa khách sạn."
người nhạy bén như han namra chắc cũng lường trước được đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn im lặng tiếp tục lắng nghe thư ký ryu kể chuyện.
"biết sao giờ, cậu ta to gan làm mèo nhỏ của chủ tịch bị thương nên phải như thế thôi. nghe đâu ngài ấy đổi diễn viên khác vào, rồi chẳng chút do dự tự tay bỏ ra một đống tiền bù vào chi phí quay phim khi phải thay người giữa chừng nữa."
"đời này choi yanghwi coi như xong rồi."
ryu chayoung nói đến đây thì lắc đầu ngao ngán, như thật sự trong lòng cô nàng vui mừng đến phát điên lên. ai trong carat label mà chẳng ngứa mắt tên diễn viên hèn hạ ấy ? chayoung cá chắc từ bác bảo vệ ngoài sảnh cho đến nhân viên trong công ty hay mấy nghệ sĩ khác chẳng ai ưa nổi cậu ta. yanghwi dựa vào chút tiếng tăm của mình mà bắt đầu vênh váo khắp nơi, thái độ với quản lý là đã ít, đằng này cậu ta còn bắt nạt cả những tân binh trong công ty. hết giở trò kể khổ rồi lại lấn lướt vai diễn của người khác.
quả thật ông trời có mắt mà, đụng vào ai không đụng lại chọn ngay jeon wonwoo mới tài chứ.
phó phòng han lắng nghe từ đầu đến cuối, sau cùng anh chàng rút ra một điều đó là sau này chẳng thể gọi wonwoo là trợ lý jeon thêm một lần nào nữa.
"kim mingyu con tới số thật rồi."
mẹ kim nhìn cái chân wonwoo quấn một vòng băng trắng toác mà hết cả hồn. mấy tháng nay bà không ghé thăm hai người bọn họ, vừa nghe mingyu bảo cậu nghỉ một ngày liền khăn gói nấu đồ ăn mà đem sang tẩm bổ cho wonwoo. ai mà có ngờ vừa đến nơi liền thấy anh cà nhắc đem trái cây ra cho mình, lee younghee lườm con trai muốn nổ mắt.
"cháu không sao ạ, chẳng qua là tai nạn nhỏ thôi bác ơi."
wonwoo cười hì hì nói đỡ cho mingyu, chứ anh mà im ỉm thì kẻo lát nữa mẹ kim cầm cây chổi dí tên cún nhà anh chạy khắp sân vườn.
"có mỗi việc chăm wonwoo cũng không làm được, mẹ đem người về ở chung với mẹ thì đừng có mà trách ai."
mingyu biết rõ mình giờ chẳng có chút giá trị nào trong lòng mẹ, chỉ biết im lặng tỏ vẻ hối lỗi trước mặt bà. vừa nặng lời với mingyu xong liền quay sang dịu dàng với wonwoo ngay tức khắc, dặn dò anh đủ điều cần lưu ý trong những tháng sắp tới cũng như những kinh nghiệm mà mẹ kim đã trải qua. nói chuyện được một lúc thì chayoung gọi tới, wonwoo xin phép mẹ kim rồi cầm theo điện thoại sang phòng khác để nghe.
wonwoo vừa đi khỏi là y như rằng lee younghee thay đổi sắc mặt, bà trông nghiêm túc hẳn ra.
"mẹ kể với ba chuyện hai đứa con rồi, sao mẹ cảm thấy ba con không có bất ngờ gì lắm nhỉ ?"
mingyu cũng không biết, cậu đối với những suy nghĩ của ba mình chưa bao giờ lường trước được. chẳng hạn như có lần mingyu bị cô giáo cấp hai phê bình về việc cậu leo cây trong vườn của trường làm mấy bạn khác học theo. cứ ngỡ là về đến nhà sẽ bị ăn đòn một chập, nào ngờ ba kim ôn tồn bảo cậu leo thử lên cái cây ngay nhà mình cho ba xem. đuợc ba mình động viên ủng hộ thì đứa nhóc nào mà không hăng hái làm ngay, chẳng qua vừa leo lên rồi leo xuống mingyu chưa kịp mở miệng ra khoe đã thấy cây roi mây chắn ngang tầm mắt rồi.
nhớ lại cũng chả hiểu khi đó ba mình nghĩ gì, chắc để cậu leo lên leo xuống cho mệt ra để ba kim có dí đánh thì mingyu cũng không còn sức chạy.
"hay có khi nào ba con tính cả rồi không ?"
mẹ kim đưa tay lên cằm suy nghĩ, lại nhìn sang mingyu cũng không có câu trả lời.
"con không chắc nữa, ba cũng sắp xếp cho con đi xem mắt còn gì ?"
"a đúng rồi, nhắc đến xem mắt mới nhớ, mẹ định nói với con mà lâu nay quên mất."
lee younghee ngó ra phía sau lưng xem wonwoo đã trở lại hay chưa, rồi mới nhỏ giọng nói.
"bae yoonjin, con bé ấy phiền thật, có khoảng thời gian nó cứ sang nhà tìm mẹ hoài."
nhìn biểu cảm trên gương mặt của mingyu bà cũng hiểu con trai mình chắc chẳng vui vẻ gì cho cam, không hiểu sao ông nhà lại nhìn trúng con bé ấy.
"cô ta đến gặp mẹ làm gì ạ ?"
"mới đầu mẹ nghĩ con có qua lại với con bé ấy thật, nhưng tiếp xúc một thời gian mẹ lại không ưng tí nào. nhìn là mẹ biết con bé ấy giả lả cho phải phép, nhưng quanh đi quẩn lại thì toàn nói chuyện không đâu."
nhớ đến khoảng thời gian ấy là younghee thấy nhức đầu, wonwoo nhà bà rõ là tốt như vậy mà qua miệng cô nàng lại biến thành loại người gì đâu. mẹ kim cũng không ngần ngại mà kể tất cho mingyu nghe, rồi bà mới biết là vì mingyu từ chối cô ta nên yoonjin mới bày mưu tính kế hòng bà chia rẽ wonwoo và cậu.
cũng may là mingyu chẳng bị bae yoonjin lừa, mẹ kim không mong mình có được người con dâu như cô ấy.
"con đó, omega đang mang thai nhạy cảm với những chuyện này lắm, con làm sao thì làm đừng có để wonwoo của mẹ buồn biết chưa ?"
"con biết rồi mà, mẹ yên tâm."
lúc wonwoo quay trở lại thì mẹ kim đã về, nghe đâu bà đến giờ hẹn đi uống trà cùng mấy người bạn nên cũng chẳng thể trễ nải thời gian. vừa hướng dẫn mingyu cách bảo quản thức ăn xong liền vọt lên xe rồi rời đi, chỉ kịp nhờ con trai gửi lời tạm biệt đến wonwoo đang nghe điện thoại.
"anh nói chuyện gì mà lâu vậy ?"
mingyu đỡ anh ngồi vào ghế, ngó xuống bàn chân xem có ổn hay không.
"chayoung ấy tía lia thật, anh toàn nghe con bé nói thôi."
wonwoo tựa người vào lòng cậu, kể lại mấy chuyện bát quái mà anh hóng hớt được từ chayoung. đương nhiên việc choi yanghwi bị tống cổ ra khỏi công ty chayoung cũng kể cho anh nghe nốt. cách một chiếc điện thoại anh cũng hình dung được cô nàng đang hả hê cỡ nào ở phía bên kia. rồi khi nghe đến số tiền to đùng mà mingyu bỏ ra để bù vào chi phí quay phim, trong lòng wonwoo không rõ là cảm giác gì nữa.
"mingyu, cảm ơn em."
"sao lại cảm ơn em ?"
mingyu mặt đầy nghi hoặc nhìn anh, chỉ thấy mỗi hai bên tai vì thẹn thùng mà đỏ ửng.
"cảm ơn tình yêu của em đã dành cho anh, để không một giây phút nào anh cảm thấy mình đơn độc cả."
"em luôn luôn xuất hiện những khi anh cần, luôn luôn khiến anh thấy mình được yêu thương và trân trọng."
mingyu bật cười trước những lời bày tỏ bất chợt từ anh, đáy lòng ngọt ngào khôn xiết. cậu phải tốn biết bao nhiêu là thời gian mới có thể khiến anh nhận ra được tấm lòng của cậu, để wonwoo cảm thấy bản thân anh đáng quý đến nhường nào. mà mất bao lâu cũng chẳng quan trọng, bao nhiêu công sức cũng chẳng hề gì. miễn là cho đến cuối cùng, wonwoo cũng đã thấy được giá trị của chính bản thân anh, thấy được tình yêu mà anh xứng đáng.
"chỉ cảm ơn em thôi sao, không còn gì khác à ?"
cái bĩu môi từ cậu khiến wonwoo phải đắn đo suy nghĩ, và rồi cũng đủ dũng cảm để đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.
nụ hôn thay cho lời cảm ơn sâu sắc, nụ hôn thay cho một tình yêu nồng nàn.
vì hôm nay đã có mẹ kim tài trợ đồ ăn nên mingyu không cần lăn vào bếp, cả hai phải quấn quít một hồi trên sofa mới biết đói mà lật đật đi hâm thức ăn. đồ mẹ kim nấu lúc nào cũng hợp khẩu vị wonwoo, những lần mẹ kim mang đồ ăn sang anh đều ăn nhiều hơn thường ngày một chút. mingyu thấy vậy liền nói đùa rằng anh sắp bỏ mình sang nhà mẹ ở mất rồi, vậy mà mèo nhỏ còn không thèm để ý chỉ khen món rau củ hầm hôm nay ngon xuất sắc.
wonwoo ăn xong chỉ có việc nằm nghỉ, anh tiếp tục nghiên cứu mấy công thức bánh trên youtube mặc cho ai kia đeo tạp dề rửa bát trong bếp. mingyu dự định sẽ ở nhà chăm wonwoo thêm mấy hôm, chân anh đi lại không tiện thì cậu vẫn nên ở nhà cho an toàn.
thế là sau bữa chiều thì chủ tịch kim tiếp tục đắm mình vào mấy tờ giấy chi chít chữ trong thư phòng, cứ cách một tiếng lại chạy xuống phòng khách nhìn wonwoo. khi thì hỏi anh đang làm gì đó, lúc thì đem bánh ngọt đến cho anh, còn không thì chỉ ngồi kế bên nhìn anh năm phút lại tiếp tục lên thư phòng làm việc.
wonwoo dòm tên cún dở hơi mà ngáp ngắn ngáp dài, bộ ai yêu vào cũng ngớ ngẩn hết nhỉ ?
xem video một lúc thì cũng nhàm chám, wonwoo liền thoát youtube mà chuyển sang đọc một số tin tức của ngày hôm nay. các tiêu đề lần lượt hiện ra theo động tác lướt trên màn hình ipad, nào là thời tiết rồi đến chứng khoáng, các chương trình văn hoá và tin đồn hẹn hò của một ceo nào đó trong giới giải trí.
gì cơ ? tin đồn hẹn hò của kim mingyu đây mà ?
để chắc chắn rằng bản thân mình không bị hoa mắt, wonwoo phải dụi mắt đến đỏ cả lên mới bấm vào cái tiêu đề cực kỳ thu hút người đọc. dù rằng là nói tin đồn hẹn hò nhưng trong bài báo lá cải này chẳng có một tấm ảnh nào chứng minh cả. bên cạnh dùng lại tấm ảnh mingyu cùng hayeon bị bắt gặp từ đời nào thì nội dung toàn viết về những suy luận vô căn cứ.
trong đây bảo chủ tịch kim là người ăn chơi trác táng, tân binh vào carat label chỉ cần ngủ một đêm với chủ tịch là hôm sau phất lên như diều gặp gió ngay. rồi nghe bảo thái độ của vị chủ tịch này vô cùng tệ, ngoại trừ cái mã bên ngoài đi lừa gạt tình cảm người ta ra thì chẳng có gì là tốt đẹp.
đoạn cuối cùng của bài báo còn có một tin chấn động hơn cả, chủ tịch kim đã có con nhưng còn nuôi tình nhân bên ngoài rất nhiều.
wonwoo đọc một lượt từ trên xuống dưới mà thấy hoài nghi nhân sinh vô cùng. cái vị được nói đến trong bài báo này với cái vị ngồi trên thư phòng kia có phải là một người không nhỉ ?
nói mingyu ăn chơi trác táng thì cũng không phải, ngoại trừ seokmin cùng myungho gọi đi uống rượu ra thì cậu sẽ không thả bản thân mình say mèm khi ở cùng người khác. và trợ lý jeon đây xin đứng ra làm chứng rằng đào tạo tân binh ở carat label chẳng dễ ăn như báo viết chút nào. cộng thêm cả thái độ tệ nữa chứ, chủ tịch kim nhà anh luôn được nhân viên trong công ty quý trọng đó nha.
tóm lại cái tin vịt này chỉ đúng có một ý, là mingyu của anh đẹp vô cùng.
bài báo vừa đăng được một tiếng là đã có hàng ngàn lượt đọc cùng bình luận ở bên dưới, điều mọi người để ý đến chỉ có con của chủ tịch cùng tình nhân mà thôi. có người mắng chửi cũng có người chẳng để tâm, nhưng dù thế nào thì phải để mingyu biết chuyện này mới phải.
"cái gì đây ? là tên điên nào viết vậy ?"
chủ tịch kim cảm thấy màn hình ipad không đủ to để cậu đọc hết những lời hay ý đẹp viết cho mình, cậu search hẳn tiêu đề bài báo lên cái imac hai mươi bảy inch to đùng mới chịu.
"anh biết là điêu mà, nhưng không ngờ có thể điêu đến mức này đó."
wonwoo tựa vào bàn mà cười ngặt nghẻo với từng biến đổi trên gương mặt mingyu, hết xanh rồi đỏ, hết tím rồi trắng bệch.
"mingyu à, dạo gần đây em có chọc phải ai để người ta đi bêu rếu em thế này không ?"
thật ra anh có nghĩ đến một người, nhưng wonwoo không chắc choi yangwhi sẽ chi tiền để viết một bài báo như vậy sau khi cậu ta trở thành người thất nghiệp.
"không lẽ choi yanghwi thật sự ấu trĩ như vậy à ?"
mingyu xoa xoa cái trán, bao nhiêu việc còn chưa xong lại rơi xuống một tin chấn động như thế này. mẹ kim vừa hăm doạ cậu một phen ban trưa, giờ mà để bà đọc trúng bài báo này thì cậu ngủm mất.
"wonwoo, anh đừng tin mấy điều này."
nhìn vẻ mặt lo lắng đến muốn khóc của mingyu khiến anh cũng chẳng dám chọc cười cậu nữa, rón rén hôn lên trán cậu một cái để trấn an.
"anh biết mà, anh hiểu rõ em hơn mấy người bọn họ."
để tìm được ngọn ngành của bài báo này mingyu phải gọi đến seokmin một phen. tên ấy quản lý mảng truyền thông nên những chuyện như này thì xử lý trong vòng một nốt nhạc. sau khi bài báo được gỡ xuống thì người cung cấp thông tin cho bên báo chí cũng điều tra ra. mingyu đã dự đoán trước được nên cũng không muốn nhiều lời làm gì, cậu chỉ định kiện tên úng não choi yanghwi ấy vì tội xúc phạm dạnh dự của người khác mà thôi.
mãi cho đến tối khi wonwoo nằm cạnh mingyu trên giường ngủ anh vẫn không thôi trêu cậu mấy lời trên báo đã đăng. trêu đến khi người kia xụ mặt xuống mới chịu ngưng lại, những lúc thế này anh chỉ cần hôn mingyu một cái là xong ngay thôi.
"anh có biết em nhịn anh lâu lắm rồi không ?"
mingyu nghiêng người sang nhìn anh, giọng nói có chút hung dữ.
"anh ngủ đây, mingyu ngủ ngon nhé."
nói rồi wonwoo liền nhắm mắt chuồn lẹ, anh không dám chắc tên cún nhà mình mà không nhịn nổi nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra.
nhìn ai kia giả vờ nhắm tịt mắt lại trông buồn cười, ngay cả đôi môi mỏng không tự chủ mà cũng mím lại khiến mingyu nhìn đến ngất ngây. trước khi tắt đèn ngủ, cậu mở điện thoại lên bấm vào instagram đã đóng mạng nhện của mình. dù số người theo dõi của chủ tịch kim đây không bằng nghệ sĩ trong công ty nhưng nhìn chung vẫn là có sức ảnh hưởng với con số mười mấy triệu. mingyu được biết đến là một vị chủ tịch trẻ tuổi, điển trai và độc thân, chỉ bấy nhiêu đó thôi là đã đốn đổ biết bao nhiêu trái tim ngoài kia rồi.
bài viết cuối cùng đã là từ nhiều năm trước, ngay cả mingyu cũng không nhớ mình có bức ảnh này từ đâu. lướt lướt một lúc cậu liền xoá tất cả bài đăng trên trang cá nhân của mình, rồi bấm vào thư viện ảnh chọn hai tấm ảnh đăng lên. tấm đầu tiên là những khung ảnh để hình siêu âm của bé con được xếp ngay ngắn trên kệ, trên mỗi khung ảnh đều có ghi chú thời gian. tấm ảnh tiếp theo là một bức hình đã có từ lâu trong điện thoại của cậu, jeon wonwoo ngủ gục bên đống tài liệu ngổn ngang.
chỉ vỏn vẹn hai bức ảnh, đăng lên vào thời điểm như thế này, dù có ngốc cỡ nào cũng có thể hiểu được ý đồ của cậu. đã vậy dưới dòng trạng thái mingyu còn viết thêm vài chữ, đủ để cậu khẳng định những gì đang diễn ra.
thank you for the love that doesn't make me feel lonely.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com