🐑
Quang Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Môi trường công sở khiến hắn trông già đi thêm vài tuổi, nhưng biết sao được, nguồn thu nhập và môi trường làm việc ổn định mới là thứ mà hắn quan tâm. Thật ra nếu chỉ có một mình thì hắn có thể thỏa sức thử thêm nhiều nghề, nhiều lĩnh vực. Chỉ có điều ở nhà vẫn còn một em bé đang chờ hắn mua kẹo cho, nếu cứ lông bông không ổn định thì lấy đâu ra tiền mà lo cho em.
" Yeah Quang Anh về rồi!"
Hoàng Đức Duy, em bé 18 tuổi của hắn. Trong một lần đi làm những hoạt động tình nguyện, Đức Duy vô tình lọt vào mắt xanh của hắn. Khi đó Quang Anh mới chỉ là thực tập sinh cho một công ty nhỏ. Cả hai đã thật sự phải lòng nhau và Quang Anh nói rằng mình muốn nuôi em. Chỉ vài tháng sau, khi Đức Duy vừa bước sang tuổi 16 thì Quang Anh đã tới cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi em. Và hắn đã giữ đúng lời hứa, lo cho em ăn học, nuôi em để chờ tới ngày có thể đường đường chính chính bên cạnh em với tư cách bạn đời.
"Hôm nay em ở nhà vui không?"
"Vui lắm, Quang Anh nhìn này. Em thấy bưu phẩm người ta gửi đến. Quang Anh thấy có hợp với em không?"
Đức Duy rất thích mặc áo của hắn dù nó có chút quá cỡ so với em. Một thân người nhỏ chìm trong chiếc áo oversize, một đôi tất trắng dài gần đến đầu gối đã khiến em cảm thấy vô cùng thích thú. Duy thường có thói quen chỉ mặc mỗi áo cùng boxer nên phần đùi bị lộ ra khiến hắn không thể rời mắt, quả nhiên sức hút của tuổi 18 là quyến rũ nhất.
"Hợp lắm, đồ anh mua tặng Duy có khi nào không hợp sao?"
"Em cảm ơn, em thích lắm ạ."
Em của hắn, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Quang Anh luôn trân quý sự trong trắng và ngây thơ của con người em. Không chạm đến những dung dục không có nghĩa là chối bỏ dục vọng của bản thân. Đàn ông tuổi trưởng thành, đã xác định được xu hướng tình dục của mình, không lí nào mà hắn lại không nảy sinh ham muốn đối với em.
Chỉ có điều Đức Duy quá ngây thơ, đôi mắt trong veo mỗi khi ngước nhìn hắn đều khiến Quang Anh muốn gạt bỏ hết đi những suy nghĩ về dục vọng lên con người em. Nếu Duy sẵn sàng, hiểu bản thân muốn gì và cần gì thì chắc hẳn em sẽ tự tìm đến hắn để đòi hỏi mà thôi. Chờ một em bé ngoan như vậy hắn chẳng hề cảm thấy bất mãn chút nào, ngược lại còn thấy rất dễ thương.
"Tới đây, để anh ôm Duy một chút. Hôm nay anh mệt quá, cần được sạc pin."
"Dạ, để em truyền năng lượng cho Quang Anh nhé."
Sau một ngày mệt mỏi trở về, có một em bé xinh đẹp ngồi trong lòng để ôm ôm hôn hôn như vậy thì còn điều gì mãn nguyện hơn. Đức Duy hôn lên má Quang Anh, vì anh nói với em đó là cách để nạp năng lượng. Hắn thỏa mãn nhìn bé ngoan của mình, tay đặt ở eo nhỏ xoa nhè nhẹ, bản thân thì gục đầu ở hõm cổ thơm mùi sữa rồi nhắm mắt hưởng thụ.
"Quang Anh, Quang Anh có yêu em không?"
"Tất nhiên là có rồi, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Nếu yêu em tại sao Quang Anh không ăn em? Trên mạng người ta nói nếu yêu thì sẽ muốn ăn đối phương, còn khiến người yêu bật khóc nức nở trên giường cơ."
Quang Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Duy đã đưa tay của mình đến trước mắt hắn.
"Quang Anh cắn ở tay trước nhé, em...em hơi sợ đau..nhưng không sao...cắn một miếng chắc cũng không sao."
Quả nhiên em bé vẫn mãi là em bé. Không phải là Đức Duy không được đi học mà ở trong cô nhi viện môi trường quá nhỏ khiến em thiếu đi nhiều hiểu biết của môi trường bên ngoài. Quang Anh cầm lấy cánh tay trắng mịn kia, hắn thấy Duy nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần để bị 'ăn'. Nhưng Quang Anh chỉ hôn nhẹ xuống đó rồi xoa xoa mái đầu ngốc nghếch giải thích cho em hiểu.
"Ai bảo em mấy điều ngớ ngẩn đó vậy hả? Lỡ anh cắn em, làm em chảy máu thì sao?"
"Nhưng mà...trên mạng họ nói thế..em tưởng Quang Anh không yêu em nên không muốn ăn em.."
"Anh rất yêu em, nếu không sao lại mang em về nuôi cơ chứ. Còn 'ăn' mà em nói không phải là cắn rồi nhai và nuốt, anh không phải quỷ đâu mà ăn thịt người."
"Thật..thật ạ? Vậy mà làm em cứ tưởng..."
" Vậy em có thật sự muốn biết tình yêu mà bật khóc nức nở trên giường là thế nào không?"
"Dạ..có.. vì em yêu Quang Anh nên em cũng muốn biết Quang Anh yêu em thế nào.."
Hắn ôm lấy gương mặt nhỏ xinh rồi đáp xuống một nụ hôn. Trước kia chỉ là những nụ hôn phớt qua vì Quang Anh không thể cưỡng lại được sự dễ thương của em. Nhưng bây giờ là một nụ hôn sâu, cuốn lấy hơi thở non nớt của bé ngoan vào trong lồng ngực to lớn kia. Duy rất thích Quang Anh chạm vào mình vì đối với em chỉ khi rất yêu rất thích mới muốn chạm vào. Đôi mắt mơ màng của em bị nụ hôn kia cuốn sâu mà không thấy điểm dừng.
"Em chắc chắn chưa? Sẽ không hối hận chứ?"
"Nhưng mà khóc xấu lắm, chỉ có em bé mới khóc thôi. Em lớn rồi, mình làm thế nào không cần khóc được không ạ?"
"Em đối với anh mãi mãi chỉ là em bé thôi."
Quang Anh cũng đoán là em chưa thực sự sẵn sàng nhưng nếu bây giờ dừng lại thì Đức Duy chắc chắn sẽ nghĩ Quang Anh không yêu em. Nhưng cũng không thể làm đến bước cuối vì nếu em chưa sẵn sàng thì có thể dễ gây ra những ám ảnh tâm lí. Quang Anh yêu em và hắn biết mình còn rất nhiều thời gian để tính đến những chuyện này nên bản thân hắn tuyệt đối sẽ không nóng vội, còn cả một đời sau này để chờ em sẵn sàng cơ mà.
"Vậy hôm nay chỉ là thử thôi nhé, nếu em muốn thì lần sau sẽ làm tiếp."
Thấy Duy gật đầu đồng ý Quang Anh mới nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Hắn từ từ di chuyển từ môi nhỏ xuống đến vùng cổ, để lại vài vết hôn nhẹ không làm em sợ nhưng cũng đủ để đánh dấu chủ quyền. Đức Duy cảm thấy cơ thể mình trở nên kì lạ nhưng em biết mình thích những động chạm này, Duy muốn nhiều hơn nữa.
"Bây giờ anh sẽ 'ăn' em theo như những gì em muốn nhé?"
Cách một lớp áo, hắn ngậm lấy phần ngực mẫn cảm của em khiến Đức Duy giật mình. Cảm giác kích thích của sự mà sát và đầu lưỡi đang không ngừng đảo quanh nó làm em thấy rất lạ, cơ thể không tự chủ được mà bật ra những tiếng kêu nho nhỏ. Quang Anh đoán em đã bắt đầu cảm thấy kích thích với những việc này, hắn càng ra sức ngậm mút lấy phần ngực đã cứng lên, trêu đùa nó làm cho toàn thân Duy trở nên hồng rực.
Đôi chân thon thả của em đặc biệt hợp với đôi tất trắng mà hắn đã mua. Bàn tay Quang Anh lần mò từ eo nhỏ xuống đến phần đùi trắng mịn. Xoa rồi lại bóp nhẹ, dần dần càng trượt vào sâu hơn. Quang Anh vẫn không ngừng việc hôn hít em ở phía trên trong khi phía dưới đã bắt đầu chạm tới chiếc boxer của em, nhẹ nhàng kéo nó xuống rồi sau đó theo những đường cong của đôi chân mà đưa nó ra ngoài.
"Ưm... Quang Anh... chỗ đó.."
Đức Duy cảm thấy ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên có người chạm đến vùng nhạy cảm của em. Nhưng vì đó là Quang Anh nên em dành cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối, chỉ có điều gương mặt ban nãy vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn nữa. Hơi thở của em trở nên gấp gáp khi bàn tay Quang Anh chạm vào bờ mông căng tròn phía sau, hắn nhẹ nhàng xoa nắn cảm nhận sự mềm mại trên tay mình. Duy không cởi áo nhưng chiếc áo đã bị vén lên rất cao, một tay khác của Quang Anh từ bao giờ đã luồn vào sau lớp áo rộng kia trực tiếp chăm sóc hai điểm hồng mẫn cảm của em.
Sau khi vật lớn được giải phóng ra khỏi lớp quần công sở chật chội và khó chịu, Đức Duy có phần hoảng loạn khi Quang Anh để bàn chân em chạm lên nó. Cách một lớp tất mỏng, sự nóng của thứ đó làm Duy cảm thấy ngại ngùng.
"Em bé ngoan, dùng đôi tất này cùng với bàn chân xinh đẹp của em chăm sóc nó giúp anh nhé."
Đức Duy không biết phải làm thế nào, đôi chân em run rẩy từ từ chuyển động lên xuống ma sát với vật kia. Khi thấy Quang Anh ngửa đầu ra sau gương mặt đầy thoả mãn, Duy mới biết thế nào gọi là kích thích. Gương mặt của hắn, từng đường nét đều đang chìm trong khoái cảm, điều đó khiến em cảm thấy bị thu hút.
"Đúng rồi...hưmm..Duy giỏi lắm.. giờ thì dùng cả hai bàn chân của em đi."
Em ngờ vực làm theo lời hắn, vì cơ thể cũng đã bị kích thích vài phần nên Đức Duy cũng rất phấn khích xem tiếp theo sẽ xảy ra thế nào. Sự mềm mại của đôi tất trắng và chút nhiệt độ ở hai lòng bàn chân đang áp vào vật lớn của hắn không ngừng ma sát khiến Quang Anh như muốn phát điên. Điều khiến hắn thỏa mãn hơn hết là việc em ngoan ngoãn làm theo những lời hắn nói, bộ dạng chăm chú kia thật sự rất quyến rũ. Dịch trắng bắt đầu rỉ ra khi ngón chân em vô tình chạm vào phần đầu, sự nhớp nháp của phần dịch càng khiến cho phần vải của tất trắng mềm hơn, có phần ướt và ẩm hơn một chút. Đức Duy cảm nhận được bàn chân mình đang chạm lên thứ to lớn và gân guốc kia, nó nóng và khiến cơ thể em cũng nóng theo. Em phát hiện bạn nhỏ của mình cũng đã cứng lên mất rồi.
"Quang.. Anh.. cảm giác lạ quá..em..em thấy lạ lắm..."
Quang Anh đã thực sự bất ngờ khi thấy Duy tự tay chạm vào vật kia của em. Vụng về di chuyển lên xuống cùng với nhịp điệu của bàn chân phía dưới vẫn đang miệt mài thỏa mãn hắn. Quang Anh kẹp chặt hai chân của Duy rồi đặt lên một bên vai, vật lớn được đưa vào giữa hai mé đùi non mềm mại, chiều dài của nó đủ để chạm tới vật kia của em. Hai tay Đức Duy nắm chặt lấy ga giường, cảm giác kì lạ và kích thích khi hắn đang ra vào trong mé đùi non của em lại thêm cả sự ma sát khi hai dương vật chà lên nhau. Đến bây giờ thì em đã hiểu bật khóc trên giường là thế nào. Khi tốc độ của Quang Anh ngày một tăng thì cũng là lúc nước mắt em vì không thể chịu nổi những sự kích thích này mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Môi nhỏ không ngừng rên rỉ tên hắn, phần đùi bị chà sát đã tạo thành những vết đỏ hằn cả lên.
"Ha...aa..anh...em...em..ra.."
Âm thanh rên rỉ được đẩy lên quãng cao trào, tiếp theo đó là hai phần dịch nóng bỏng cùng lúc xuất hiện trên bụng em. Quang Anh nhìn thành quả của mình mà không khỏi tự hào, lại thấy Đức Duy lén lau nước mắt mà cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đặt một nụ hôn lên bắp chân ở trên vai mình, hắn chính là mê đắm đôi tất màu trắng này khi nó ở trên chân em.
"Sau này nếu muốn anh 'ăn' em như vậy thì hãy mặc thứ này nhé, chắc chắn đây sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà em từng có đó bé ngoan."
__________
😋🔥🙆🏻♀️😭
iu nhở 🤏🏻🐑
Nó nhẹ nhàng tình củm vễ sợ.
P/s: tại vì khum có mood viết fic nên toii published fic CV 💪🏻
Nói chung là vẫn có đăng hê hê.
Ngủ ngon nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com