Chương II. Chuyến Du Xuân
Vậy là mùa đông năm ấy gần trôi đi, những mầm nhỏ bắt đầu đâm xuyên qua lớp tuyết phủ trắng xóa để vươn lên nảy nở, hoa lá trên cây cũng bắt đầu nảy mầm, dấu hiệu của 1 mùa xuân sắp tới.
Trên giảng đường, những tiếng nô đùa ồn ào xung quanh bỗng chốc lặng thinh sau một tiếng cạch. Cậu từ từ ngẩng đầu dậy sau một giấc ngủ ngắn trên bàn.
Ồ ? Giáo viên đã vào rồi sao ?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thầm nghĩ.
" Các em đã làm rất tốt trong kì thi vừa qua, bây giờ là thời gian nghỉ Tết của các em. Chúc các em năm mới vui vẻ, ấm no bên gia đình nhé ! "
Giáo viên vừa phấn khởi nói, các sinh viên bên dưới đều vỗ tay rồi từng người, từng người một cất sách vở vào cặp và đứng lên. Cậu cũng nên đi về thôi.
" Này Ozin , Tết này mày có định đi đâu chơi không ? "
Một giọng nói từ đâu xuất hiện. Đi cùng với giọng nói từ đâu một người quàng tay vào vai cậu từ đằng sau. Đó là một cậu bạn trong lớp mà đến cậu còn chẳng nhớ tên. Cũng không trách cậu được vì cậu vốn hướng nội, ít nói chuyện nên cũng không có nhiều bạn hay quen nhiều người, sau khi làm xong các bài tập nhóm được giao thì cậu cũng quên béng hết các tên của các bạn trong lớp.
" Ờm... "
" Bỏ đi mày ơi, loại nó thì đi đâu được chứ, kệ nó đi, rủ thêm nó chỉ tổ mất vui. "
Cậu chưa kịp trả lời thì từ đằng sau một cậu trai nữa đã ngắt ngang. Bầu không khí lúc này thật sượng ngang thì cậu bạn kia cất lời.
" À thế thôi.. Xin lỗi Ozin nhé coi như chưa có gì nhé. "
" Um. "
Sau khi nghe câu trả lời đơn giản nhưng có phần nặng nề từ cậu thì hai con người kia cũng đi mất. Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì cũng đã quen với hoàn cảnh này. Đơn giản là bởi đúng thật cậu rất nhạt nhẽo. Đến chính cậu còn hiểu điều đó nên cũng không trách họ. Đi trên đường, cậu lại nghĩ chắc Tết năm nay cũng thế, bố mẹ sẽ lại lấy lý do vì công ty bắt làm xuyên Tết rồi không thể đón năm mới với cậu. Cậu buồn chứ nhưng cậu có thể làm gì ?
Ước gì có ai đó đón năm mới cùng mình...
Mỗi suy nghĩ thoáng qua vì tủi thân nhưng rồi sớm bị cậu gạt đi.
................
Về nhà cậu vào discord với anh em thấy mọi người đang xôn xao nói về cái gì đó.
" Có chuyện gì vậy mọi người ? "
" À Ozin em onl rồi hả ? Đúng lúc mọi người đang có chuyện cần bàn "
" Tết em có rảnh không ? "
Kira và Kuro nhiệt tình hỏi han cậu.
" Dạ có anh ơi. "
" Ngonn thế đón năm mới với tụi anh đi "
Siro phấn khởi nói trước sự ngơ ngác của cậu.
" Dạ ? "
" Tụi anh định đón năm mới với nhau vì mọi người cũng đang làm việc và sinh sống xa gia đình. Em có muốn đi cùng bọn anh không ? "
Vẫn là Kira luôn ân cần và dịu dàng, từng lời nói của Kira khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng và có phần hơi xúc động chăng ?
" Có ạ "
" Vậy chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê XXX rồi cùng nhau đi dạo ở công viên đón pháo hoa nhé ? "
" Húuuuu tuyệt quá xá "
" Én nì wày "
" Để tui rủ thêm vài người nữa "
Trong khi mọi người đang xôn xao thì tự nhiên cậu thấy hình như thiếu ai đó. Thì ra là anh White.
" Ơ, anh White đâu ạ ? "
Liệu anh White có đi không ? Cậu có thể gặp được anh White sao ? Gặp rồi làm gì ? Tại sao tự nhiên nhắc anh White cậu lại loạn hết cả lên như vậy chứ ? Hàng loạt suy nghĩ trong đầu cậu hiện ra khiến cậu quên đi có giọng nói đang gọi mình.
" Ozin. Ozin ! "
" Dạ ? "
Cậu giật mình đáp trước sự khó hiểu của Kira.
" Em mải nghĩ gì vậy "
" Dạ mấy chuyện linh tinh thôi ạ. "
" White nó đang làm việc tý nó về thì anh em nói nó sau ý mà "
" Dạ. "
Mọi người lại tiếp tục bàn tán về kế hoạch sắp tới, chỉ có riêng cậu là suy nghĩ về anh. Cậu không biết khi gặp anh thì sẽ phải nói gì, làm gì. Cậu sợ mọi người sẽ khó xử hay nói chuyện sượng với cậu vì vốn dĩ cậu rất ít nói nên lỡ làm mọi người tụt mood hay mất hứng cậu sẽ cảm thấy rất áy náy. Cứ như thế ngày dài lại trôi qua và chuyến đi chơi đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com