Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII. Né Tránh

" Anh White "

Chưa kịp để cậu phản ứng, anh lao tới như một con mãnh thú đang khát máu. Anh dùng một lực mạnh nắm vào vai cậu khiến cậu nhăn nhó.

" Em đã ở đâu suốt thời gian qua vậy ? Đi lạc ? Việc đột xuất ? Sao em có thể bỏ anh ở lại đây mà không một chút liên lạc gì vậy ? Nhắn một câu khó đến vậy sao ? Hay anh không đủ quan trọng với em nên em cảm thấy không cần ? Mình bỏ đi thì chắc anh ấy cũng về thôi ? Em cảm thấy vui không ? Em không có gì để nói với anh à ? Bỏ đi rồi quay lại ? Anh là trò đùa đúng không ? H... "

Anh tức giận xổ một xàng lên cậu rồi mới nhận ra mình đã mất kiểm soát mất rồi. Anh buông hai tay ra nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc.

" A, a..anh xin lỗi. Anh chỉ hơi kích động thôi, anh xin lỗi. Em có sao không ? "

Khi anh nói những uất ức trong lòng ra, anh như một người khác vậy. Hóa ra vì cậu mà anh bận tâm đến vậy. Thế mà cậu chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà quên mất rằng anh vẫn luôn ở phía sau cậu. Vậy mà có vẻ anh đã biết mình mất kiểm soát rồi cứ xin lỗi rối rít. Tại sao chứ ? Cậu là người bỏ anh mà ? Sao anh lại xin lỗi ? Nhưng dường như vì khóc quá nhiều nên cậu không thể khóc được nữa. Cậu chỉ biết im lặng rồi hai người tạm biệt nhau trong sự ngượng ngùng đến khó tả.

Cả đêm hôm ấy, hai người hai suy nghĩ. Dường như khoảng cách giữa hai người sắp gần tới nhau thì lại xa cách thêm. Cậu nghĩ cậu đã làm phiền anh. Anh nghĩ anh đã làm tổn thương cậu. Bức tường khoảng cách từng bước từng bước dày thêm trong suy nghĩ hai người. Một sợi dây bị rối chỉ cần gỡ ra là được. Nhưng họ chưa kịp  gỡ ra thì sợi dây đã bị làm rối thêm rồi chẳng thể gỡ được nữa.

................

Bẵng đi một khoảng thời gian đến cuối hè. Có vẻ mọi người trong nhóm đang định tổ chức đi chơi cùng nhau. Nhưng mọi ý kiến đều bị Kira phản đối.

" Đi biển thì sao ? "

" Cuối hè rồi mới đi hả ba ? "

" Thế thì đi cắm trại "

" Lỡ bị lạc thì sao ? "

" Um... Vậy mình cắm trại trong khu của người ta thôi, có hàng rào bảo vệ và còn được người ta chuẩn bị hết cho nữa "

" Vậy thì đi thôi "

" Hảaaaaaa ? "

Sau khi Ozin nói Kira liền đồng ý khiến mọi người đồng thanh khó hiểu.

" Sao ý kiến gì ? "

" Tại sao bọn tui nói thì ông không đồng ý cái nào mà ozin nói thì ông đồng ý luôn ?! "

Sau sự kiên định của Kira, mọi người quyết định đi cắm trại. Mọi người có vẻ rất vui và háo hức. Nhưng cậu lại để ý đến con người im lặng nãy giờ kia. Sau vụ việc đó, cậu và anh không còn thân như trước. Hai người ít nói chuyện đi khiến mọi người tưởng hai người cãi nhau. Dẫu vậy anh chỉ bảo là không cãi nhau và nói mọi người đừng ghẹo cậu và anh nữa. Vụ việc cũng xảy ra lâu nên mọi người có vẻ đã quen bầu không khí giữa cậu và anh. Chúng ta có thể trở lại như trước chứ ?

................

Cái nóng của mùa hạ dường như đã trốn đi đâu mất, chỉ còn để lại làn gió se se lạnh của mùa thu. Lá phong đỏ xào xạc rơi khiến lòng người nặng trĩu. Biết bao vương vấn luyến tiếc còn mắc nghẹn trong lòng không thể nói ra làm tô lên một màu buồn cho trời thu xanh thẳm kia.

Đến nơi mọi người bắt đầu chia xe. Kira, Kuro, NeyuQ và Siro sẽ đi chung một xe nên Ken, Kresh, cậu và anh một xe.

" Đ...để em ngồi ghế sau cho ạ "

" Không được đâu Ozin à, không phải em bị say xe sao ? "

" E...em uống thuốc chống say rồi ạ "

Bộ hai đứa nó vẫn chưa làm lành à ?

Sao tôi biết được. Ông lên kia ngồi đi để tôi ngồi với Ozin

Sao ông không lên ?

Tôi thân Ozin hơn mà

Lên đấy lỡ tôi nói gì thằng White cắt cổ tôi làm sao ?

" Hai người có lên không hay tôi bỏ hai người ở lại ? "

Ken với Kresh thì thầm thủ thỉ nhưng họ lại không ngờ White đều nghe thấy hết khiến mặt anh vô cùng hung dữ. Anh vừa nhăn mặt vừa lườm hai người kia khiến Ken và Kresh im lặng. Thế rồi cuối cùng Kresh vẫn phải lên ngồi với anh. Bầu không khí trong xe ngột đến nỗi một người năng động như Kresh im thin thít từ đầu đến cuối. Đúng là chuyến đi bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com