Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

_Warning: Truyện dở lắm đừng đọc._

---

"Chúng ta dừng lại đi White..." Vào một ngày chiều thu, em ngồi cạnh anh, dù rất gần, nhưng em lại thấy khoảng cánh lòng hai người đang rất xa- rất xa, đến nỗi em chẳng thể hiểu nổi rằng trong lòng anh đang chan chứa điều gì.

"Tại sao?" Anh quay sang nhìn em, đồng tử co lại, cơ thể anh đơ cứng lại, anh không biết tại sao em lại thốt ra lời chia tay một cách đột ngột như thế.

"Anh chẳng cần biết lí do đâu." Em ngồi dậy, quay lưng chuẩn bị bỏ đi.

"Vậy thì thôi, anh không đồng ý dừng lại đâu." Anh nhìn bóng lưng em, ánh mắt anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Trái tim anh vẫn vậy, vẫn đập thật nhanh khi cạch em. Câu nói của anh khiến em đứng im tại chỗ một lúc, nhưng rồi giọng em lại cất lên lần nữa:

"Chẳng qua... em chẳng thấy nhịp đập của em đồng điệu với anh thôi. Em sẽ đơn phương dừng lại, em đợi anh đồng ý." 

Rồi em tiến lên một bước, hai bước, rồi đi hẳn. Em không quay mặt lại nhìn gương mặt anh đang gượng gạo như nào, cứ thế khuất khỏi tầm mắt anh.

"Em lạnh lùng thật..." Anh cười nhẹ, nhưng nó chẳng tượng trung cho một niềm vui nào... nó là nỗi buồn lấp ló trong lòng anh. Một nỗi buồn khó giấu đi...

---

Em về đến căn phòng trọ vỏn vẹn 15m2. Mở cửa bước vào, ngay cửa ra vào, tại kệ giày, em đã gặp được món quà đầu tiên anh tặng cho em- một vòng hoa nhỏ. Em khựng lại chút. Sau từng đó thời gian, nó đã héo rồi, úa rồi... Nhưng em vẫn để nó ở đây, không biết vì sao nữa...

...

Em ngồi trên chiếc ghế. Đặt giấy lên đùi làm điểm tựa, cạnh em là khay pha màu. Em hít một hơi thật sau, tay cầm bút chì lên phác lại hình dáng của phòng hoa. Em nhớ lại dáng vẻ của nó khi anh mới đan xong và đặt nhẹ lên mái tóc em, rồi cười với em bằng nụ cười ngọt ngào nhất, ấm áp nhất, nhẹ nhàng tựa gió và chỉ dành riêng cho em. Nhưng có lẽ khi em đi, em mong rằng nó không còn "riêng" nữa. Nó sẽ được dùng để sưởi ấm cho một trái tim khác, một trái tim có nhịp đập đều với anh hơn- Chứ không phải của một kẻ sắp chết.

Cánh hoa đã ngả vàng, rũ xuống, nhưng em vẫn cố tái hiện lại vẻ đẹp ban đầu của nó. Màu trắng,  cánh cong nhẹ lên, những bông hoa nhỏ xen lẫn từng lớp lá xanh. Em vừa vẽ vừa nhìn vòng hoa kia.

Sao mà nó khác quá...  nó như thể đang chịu nỗi đau đớn không gì cả, sự héo úa và mày vàng ngà xấu xí trên cánh hoa cái rụng cái không, từng chiếc lá từ màu xanh mát đã chẳng còn, chỉ kaf những chiếc lá khô rải rác theo khung...

Ừm, nhưng nó vẫn là món quà anh tặng em mà. Em vẫn thích nó thôi, dù nó chẳng còn như trước. Có lẽ anh vẫn yêu em, dù em chẳng còn đủ sức để yêu anh nữa. Em mong, bản thân chỉ đơn giản là từng lướt qua đời anh như một cơn gió xuân. Và sớm thôi, nó sẽ không còn nữa...

---

Sao vẫn đọc? Nêu cảm nhận đi mà 🥺.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com