Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

SeokJin rõ ràng từ trước đến giờ không hề lo chuyện bao đồng, cớ gì bây giờ lại nói thích một cậu bạn mới đến..?phải chăng cậu ấy coi người bạn mới đến là định mệnh...?

Jungkook nghe xong ngồi đơ nhìn cậu ấy một hồi, đôi mắt long lanh của em soi lên người bạn mới làm người kia cảm thấy bản thân thật kỳ quặc

"đừng, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. chỉ là tôi biết cậu, Jungkook. và tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu"

lại một lần nữa đôi mắt nai của em nhìn cậu ta được mở to hơn, cậu ta biết em? nhưng tại sao lại biết..?

"tại sao Jin lại biết tôi?"

SeokJin nhìn cậu bạn nhỏ thắc mắc mà mỉm cười, xoa xoa đầu em cho tóc rối lên vài phần làm Jungkook nhăn mặt vì hơi khó chịu. SeokJin giải thích:

"vì Namjoon hyung có nhờ mình bảo vệ cậu, anh ấy nói sẽ cho mình tiền tiêu vặt mỗi tháng nên mình chấp nhận làm vệ sĩ bảo vệ."

nói đến đây mắt của SeokJin như sáng lên vài phần, mỗi tháng cậu đều được cho tiền để tiêu vặt. vậy là không phải lo về việc bị mẹ phát hiện dám lấy tiền đi mua đồ ăn vặt nữa rồi~ 

Jungkook nghe xong "à" ra một cái. em gật gật đầu tỏ ý hiểu. định đứng dậy cúi đầu nói cảm ơn hẳn hoi thì bị SeokJin giữ lại

"cậu định làm gì?"

"tôi định cảm ơn cậu"

SeokJin khi đó ngạc nhiên, nhưng xong rồi môi mọng lại vẽ lên nụ cười vui vẻ khiến thâm tâm Jungkook thoải mái hơn mấy phần..

"không sao đâu, nhìn mắt tôi nói cảm ơn được rồi. cậu khách sáo quá"

em nghe xong cũng chỉ biết ngại gật gật đầu nói lí nhí cảm ơn người đối diện, sau đó thì cùng ngồi và chia sẻ với SeokJin mọi chuyện..

"sau từng ấy năm cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả" - SeokJin mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng dâng lên một cỗ đau thương..

-----------------------------------------------

"em nói, chuyện này là sao?" - giọng nói băng lãnh vang lên trong không gian đen tối đầy nguy hiểm khiến người người luôn phải nể sợ. nhưng tuyệt nhiên cậu trai đối diện với giọng nói đó chẳng hề thấy sợ hãi, ngược lại còn rất bướng bỉnh

"tôi làm thế thì sao? dù gì anh cũng không quan tâm mà" - lảnh lót thốt lên câu trả lời, người đối diện vẫn không hề hoảng sợ. mùi sát khí vì vậy mà càng tăng cao

tiếng cười của gã vang lên trong không gian như con thú dữ vừa thoát ra khỏi địa ngục. nếu nụ cười của người bình thường thì sẽ là nụ cười đầy vui vẻ, thì trong gã luôn không tồn tại nụ cười đó, nụ cười của gã luôn chỉ nồng mùi đen tối và chết chóc. có thể bình thường con quái vật luôn giữ trên môi nụ cười nhếch lên đầy xảo quyệt với chiếc kéo trên đôi tay thon dài nhanh thoăn thoắt khiến người người nể phục. nhưng với cậu trai này, gã không bao giờ dành nụ cười như thế. chỉ có tiếng cười đầy đáng sợ và đầy mùi của tử khí..

kéo cậu trai kia và ép sát cậu ta vào tường. ghé bên tai người kia khẽ hà hơi một cái, giọng gã vang lên lè nhè nhưng sao thật quyến rũ..

"em lại muốn bị daddy xử tiếp sao? Jimin?"

dù người bên dưới có chút run sợ nhưng cậu không hề nao núng. ánh mắt vẫn giương lên đầy cương trực, và đôi tay đang giãy giụa không ngừng muốn thoát khỏi

"mau buông tôi ra, đồ bệnh hoạn!"

hét lên tiếng mang đầy sự kinh tởm. Jimin là đang tức, tức đến đỏ mặt, đến phát khóc. cậu ta ở trường là một tay chơi chính hiệu và một tên đầu gấu luôn khiến người khác phải run sợ, nhún nhường. những lần đánh nhau với cậu ta như những chiếc áo Jimin thay hàng ngày. số lần bị kỉ luật cũng không ít, thầy cô giáo và kể cả hiệu trưởng cũng phải bất lực. Jimin đã từng là cậu bé rất ngoan, luôn nghe lời của thầy cô giáo và ba mẹ bạn bè nhưng từ khi cậu mất đi gia đình, cái thú tính quái vật trong cậu được trỗi dậy. khiến nhà trường ngày ngày đau đầu. nghe nói cậu có được nhận nuôi bởi một người đàn ông, nhưng không ai biết tên ông ấy là ai, cũng chẳng rõ mặt mũi thế nào. có lời đồn là một phú ông cao to bụng phệ, có tin đồn lại là một người rất trẻ trong ngành thượng lưu, người lại bảo chính là một tên côn đồ xăm hình đầy người. nhưng tất cả tin đồn đều được dập tắt khi Jimin trở thành người luôn hứng thú với việc chân tay. khiến ai ai cũng chẳng dám mở miệng nhắc tên cậu dù là ở nơi đâu...

"bệnh hoạn mà mẹ em vẫn một mực giao em cho tôi đấy thôi."

chất giọng thản nhiên vang lên khiến những giọt nước mắt của Jimin rơi xuống. cậu đã luôn ước gì hoặc giá như ba mẹ cậu năm đó không vì tai nạn mà mất đi thì có lẽ cậu đã có một cuộc sống tốt hơn. có thể tự do vùng vẫy mà thoát khỏi tên bệnh hoạn đang đứng trước mặt cậu này.

hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nhẵn của Jimin. gã mở giọng trầm..

"ôi Jimin sao em lại khóc, để daddy làm em hài lòng nhé.."

cậu lập tức muốn xô đẩy gã ra một bên nhưng đâu có nhanh bằng đôi tay ngày ngày cầm kéo của gã. những dây điện chằng chịt bao vây lấy thân hình nhỏ bé của em, khuôn miệng nhỏ bé chưa kịp vang lên những câu chửi tục tĩu thì đã bị hút vào một nụ hôn. nhưng nụ hôn này không hề ngọt ngào như Jimin thường tưởng tượng khi nhỏ, nó chỉ có vị máu tanh nồng và mùi của dục vọng bao trùm..

khiến cho Jimin ngày ngày càng cảm thấy như muốn chết đi, khiến cho cậu ngày ngày càng ghê tởm bản thân mình..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namkook