Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thôn Đồng Vọng nằm sâu trong một vùng trũng giữa hai ngọn đồi rậm, quanh năm lội nước, đất đai cằn cỗi, nhà dân lưa thưa như nắm cơm nguội rơi rớt giữa cánh đồng trắng xóa sương mù.

Trong thôn có một ngôi nhà lụp xụp gần bờ ao cạn, rơm rạ quấn quanh mái như cố giữ gió đừng lùa qua vách. Ở đó, Kim Trân Ni sống một mình.

Nàng là người duy nhất trong thôn biết đọc biết viết, vì cha nàng xưa từng là thư sinh trượt khoa cử, bỏ xứ mà đi, để lại một hòm sách cũ và một đứa con gái gầy guộc. Trân Ni giữ đống sách ấy như giữ mạng, tự học lấy từng chữ, rồi dạy lại cho lũ trẻ con nhà nghèo trong làng, đổi lấy bó rau, trứng gà, hay gạo vụn.

Không ai coi nàng là "cô giáo", chỉ là "con nhỏ dạy chữ", nghèo rớt mồng tơi, không chồng không chốn dựa dẫm, đêm nằm ôm bụng đói mà sáng vẫn đội khăn ra đứng đầu làng dạy chữ "nhân", chữ "tâm".

---

Tối hôm ấy, khi nàng đang nhóm lửa nấu nồi cháo mỏng, thì nghe tiếng mõ gõ gấp từ đầu làng.

Gánh hát rong đến.

Chuyện hiếm. Mấy năm nay, chẳng ai thèm ghé Đồng Vọng - nghèo, xơ xác, có hát thì cũng ai mua vé đâu. Nhưng gánh này dựng rạp ở bãi cỏ khô sau miếu hoang, treo lồng đèn đỏ, gõ trống rầm rầm như lôi kéo quỷ thần.

Lũ trẻ con trong lớp buổi sáng tíu tít kể lại rằng đào hát trong đoàn rất đẹp, có giọng ca "thương như mẹ gọi lúc đói", vai diễn "ngó phát khóc luôn".

Trân Ni không định đi. Nhưng khi gió đêm đưa đến một làn điệu lạ, trầm mà không bi lụy, nàng chợt dừng tay, lắng nghe.

"Cát bụi nổi trôi, thân nữ nhi như chiếc lá..."

Chỉ một câu ấy. Nhưng nghe sao như vết xước cũ nơi lòng bị người lạ chạm vào.

---

Rạp hát dựng sơ sài, phông màn rách loang lổ, chỉ có một hàng ghế tre dài dành cho bọn hào phú làng bên, còn lại dân quê thì ngồi đất. Trân Ni tới muộn, tìm được một chỗ gần gốc cây, bọc mình trong áo vải nâu cũ, không ai để ý.

Trên sân khấu, Kim Trí Tú xuất hiện.

Không ai giới thiệu tên nàng, chỉ biết đào hát chính này từ nơi khác tới, đi theo đoàn mới vài tháng, hát vai nữ nhưng không ẻo lả, không son phấn lòe loẹt. Chỉ là một khuôn mặt sáng trong ánh đèn dầu, mái tóc đen dài buộc gọn, giọng hát khàn nhưng rõ từng chữ.

Trí Tú không xinh kiểu khiến người ta trầm trồ, mà có nét gì đó cứng cỏi, nghiêm - như người từng trải qua nhiều cay đắng nhưng không cho phép mình gục xuống.

Trân Ni không biết vì sao mình cứ nhìn mãi nàng ấy.

Có lẽ vì ánh mắt Trí Tú - không hề nhìn vào ai. Như thể đang đứng giữa rạp hát, nhưng tâm trí lại đang ở một nơi khác rất xa, rất lạnh, rất im lìm.

---

Sáng hôm sau, Trân Ni ra giếng sau làng múc nước. Gió vẫn thổi lạnh, mặt đất còn ướt sương. Bên bờ giếng có một người đang giặt vải sân khấu, làn áo chàm sẫm ướt nước, tóc xõa ngang lưng - là Kim Trí Tú.

Hai người không chào nhau ngay.

Trân Ni định quay đi, nhưng rồi nàng khẽ hỏi:

"Đêm qua... chị hát tuồng 'Đoạn tình báo mộng', đúng không?"

Trí Tú gật đầu, không nói.

"Giọng chị... không giống những đào khác."

"Không ai dạy tôi hát dịu dàng."

Câu trả lời đó khiến Trân Ni đứng lặng. Không phải vì cảm động. Mà vì nàng thấy, người trước mặt không phải kiểu người dễ mở lòng. Lạnh, kín, và mang nhiều lớp bụi bặm. Giống như chính nàng.

"Tên tôi là Trân Ni."

"Tôi là Tú."

Hai cái tên buông ra, nhẹ như hơi thở.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com