8
Sau buổi lễ kết thúc, sân trường dần vắng tiếng người. Trời chiều nghiêng nắng, vàng sậm trên những vệt lá xào xạc gió. Kim Trí Tú đứng tựa vào bức tường phía xa, mắt không rời khỏi cổng lớp học số ba. Cô đứng lặng lẽ như thế, chờ đợi một người mà cô không biết liệu có còn sẵn lòng nhìn mình thêm một lần.
Kim Trân Ni bước ra. Ánh mắt nàng quét qua sân trường rồi bất chợt khựng lại. Khoảnh khắc ấy, tim nàng khẽ co thắt.
Người ấy… là cô thật sao?
Trân Ni đứng sững vài bước chân trước mặt Trí Tú. Gió thổi qua khe áo dài mỏng, mang theo một dư âm cũ kỹ và đau đớn.
Trí Tú là người lên tiếng trước. Giọng cô khàn nhẹ nhưng vẫn rõ ràng:
"Chào em".
Một khoảng lặng chật chội bao trùm giữa hai người. Trân Ni cắn môi, mắt không dám chạm vào người đối diện. Một lúc sau, nàng mới khẽ nói, giọng gần như không nhận ra chính mình:
"Xin chào… đồng chí Kim".
Trí Tú khẽ nhíu mày. Hai chữ “đồng chí” từ miệng nàng bật ra, vừa xa lạ vừa chua chát. Cô biết, nàng đang dùng lý trí để kéo dài khoảng cách, dù trong ánh mắt ấy vẫn còn nguyên nét dịu dàng thân thuộc của ngày xưa.
"Tôi xin phép". – Trân Ni nói, cúi đầu nhẹ rồi quay người.
"Em…".
Trí Tú định giữ nàng lại, nhưng tay cô vẫn buông xuôi bên hông. Không phải vì thiếu can đảm, mà là vì biết, mình không còn tư cách.
Trước khi rời đi hẳn, Trân Ni dừng chân một nhịp. Không quay lại, nàng chỉ buông một câu, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khiến người phía sau chết lặng:
"Chúc mừng… cảnh sát Kim đã hoàn thành nhiệm vụ".
Nàng đi thẳng, không đợi phản ứng từ phía sau. Nhưng lời nói ấy như lưỡi dao mỏng cắt ngang lòng ngực Trí Tú. Cô chưa từng kể. Cũng chưa từng nói ra. Nhưng có lẽ, với nàng… chẳng cần một lời giải thích nào nữa.
Trân Ni bước qua cô, không vội vàng nhưng cũng không dừng lại. Mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến cô khẽ nhắm mắt.
Khi mở mắt ra, bóng lưng nàng đã khuất sau dãy phòng học.
Trí Tú vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bàn tay co lại trong túi áo. Gió lùa qua, lạnh hơn một ngày hè nên có.
Cô thừa nhận, lần đầu tiên tiếp cận nàng là để tránh bị nghi ngờ. Khi ấy, nàng là người duy nhất trong khu phố không quá tò mò, không quá gần gũi – một người đủ tách biệt để cô có thể dựa vào mà ẩn mình. Nhưng rồi, chẳng rõ từ lúc nào, những lần về nhà nàng, những bữa cơm tối đơn sơ, giọng nói dịu dàng ấy… đã khiến cô cảm thấy bình yên thật sự.
Cô đã luôn tự nhủ đó chỉ là giả vờ. Chỉ là diễn. Nhưng khi nàng dọn đi, khi căn nhà trống rỗng mỗi tối trở về, cô mới nhận ra – hóa ra mình đã sống thật từ lúc nào không hay.
Hoàn thành nhiệm vụ, đáng ra là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất. Nhưng khi chạm mắt nàng hôm nay, Trí Tú chỉ thấy lòng mình trĩu nặng.
Cô không chạy theo nàng. Không gọi với theo như những lần trước. Bởi cô biết, nếu còn muốn bước đến, thì phải là chính cô – với thân phận thật, với tất cả những gì cô chưa từng dám nói.
Cô lặng lẽ quay người, bước đi ngược hướng, lòng thầm nhủ:
“Lần tới, tôi sẽ không còn là đồng chí Kim. Tôi sẽ là Kim Trí Tú, người chỉ muốn được nhìn em bằng tất cả sự chân thành còn sót lại.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com