Không phải lần đầu tiên
...
"Chúng mày ơiiii ~"
"Học sinh mới học sinh mới!!!"
Cả lũ nhốn nháo thò đầu ra ngoài cửa lớp
"Có những hai học sinh mới cơ á??"
"Đâu! Ba đứa lận!"
Mặc kệ chúng nó nói gì, tôi vẫn bình thản chống tay lên cằm nhìn ngắm những tán lá bên ngoài cửa sổ phòng học, suy nghĩ về nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đang đọc dở trên tay... Lòng chợt thấy thật yên tĩnh.
"Chết! Thầy... tụi bây... nhanh!!"
Cả lũ chúng nó ráo riết đứa nào đứa nấy chạy vào chỗ ngồi, giả bộ ngơ ngác như những con nai tơ.
Thầy tôi bước vào, theo sau thầy là "ba đứa học sinh mới"
"Chắc lớp mình ít học sinh nhất nên tống vào lớp mình?..."- tiếng thằng Jeseok thì thầm
Chưa cả nói hết câu đã bị nhân vật bên cạnh cắt ngang
"Ông bị sao thế? Đầu óc mang ngâm nước đi được rồi đấy! Lớp mình là lớp chọn, đâu có thể tuỳ tiện vào là vào ra là ra được?"
"Làm gì mà quạu lên thế? Mới sáng sớm ngày ra..."
Jeseok nhìn Nina trề môi
Cả lớp đứng dậy chào thầy. Sau khi an toạ đâu đấy rồi, thầy mới lên tiếng
"Hôm nay lớp chúng ta đón ba bạn học sinh mới. Nào các em vào đi chứ!"
Lần lượt hai tên con trai và một đứa con gái bước vào. Cả lũ xì xào ầm lên
"Uầy, xinh chưa kìa!!"
"Oohh nam thần đời tôiii!!"
...
- là câu nói của rất nhiều các thành phần trong lớp tôi
Có một thực tế rằng từ khi thầy bước vào lớp đến giờ, tôi vẫn chăm chú 'làm việc riêng' dưới bàn, thầm ca thán quyển sách mượn được ở thư viện thành phố hôm nào đó thật kinh điển.
Nghe chúng nó xì xào nhiều quá đâm ra cũng hơi tò mò, tôi nhẹ nhàng ngước mắt lên chiêm ngưỡng
"A..."
_____________
Hai ngày trước
"Ê mày! Ra thư viện thành phố với tao không?"
"Hả? Tao bận mất rồi, mày rủ Jeseok ấy... Thế nhá! Tao đi đây!"
Chưa cả nhìn xem cảm xúc của tôi ra sao, Nina đã chạy mất
Nó đâu biết rằng tên kia cũng...
"À ờ... sao bà rủ không đúng lúc thế? Tôi bận lắm luôn ấy! Hay là bà rủ Nina đi cùng ấy... Thôi gặp sau nha tôi phải đi luôn đây! Bận lắm! Bận lắm!"
Chán full color với đời. Lại phải đi một mình 🤦♀️
"Ôi sao mà đông thế cơ chứ? Bộ người ta hết chốn để đi rồi sao??"
Chen chân vào dãy tiểu thuyết, trèo lên cái thang dẫn đến cuốn Lost of the time của Marcel Proust, tôi nhẹ nhàng rút nó khỏi kệ. Không biết nó có hay như mọi người review không nhỉ?
Lấy thêm một vài cuốn nữa và không quên một tập Harry Potter, tôi bê xuống. Vừa đi vừa ngắm mấy cuốn mới lấy được, không tập trung nên tay đụng phải ai đó.
Đống sách nặng rơi xuống, tôi giật mình
"Cho tôi xin lỗi!"
Một đứa con trai tầm tuổi tôi vội ngồi xuống nhặt từng quyển một rồi đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt khá là thích thú (tôi nghĩ vậy)
"Cậu cũng thích đọc tiểu thuyết hả?"
Tôi nhận mấy cuốn sách từ tay hắn khẽ ừm hứm
"Cậu có thể chỉ cho tôi nơi cậu lấy những cuốn sách này không?"
"Vậy cậu đi cùng tôi."
Tôi khệ nệ bê mấy cuốn sách đi đến chỗ đó. Mặc dù chỉ là mấy cuốn thôi nhưng cuốn nào cuốn nấy đều dày cộm nên chúng khá là nặng.
"Để tôi cầm giúp cho."
Không để cho tôi trả lời, cậu trai đó cầm lấy luôn. Vì là thư viện chính của thành phố nên nó rất to, đi mãi mới đến chỗ cần tìm
"Cậu có thể lấy giúp tôi được không? Tôi không quen."
Hắn đưa cho tôi một cái danh sách nhỏ. Tôi không nói gì, cầm lấy tờ giấy rồi nhẹ nhàng trèo lên bậc thang
"Xem nào...hmmm... ah, đây rồi này!"
Ngoài lề một chút, về cậu trai đó: Hắn khá là cao, không, đối với người khác là cao nhưng mà đối với tôi thì cũng bình thường. Chắc hơn mét tám gì đó, tôi đứng đến gần cằm hắn.
Sau khi tìm đủ cho hắn rồi, tôi bước xuống
"Của cậu này..."
"Để tôi cầm cho!"
"Có nặng quá không?"
"Không đâu, cứ để tôi cầm!"
Tôi và hắn ra đến ngoài cửa, hắn bỏ mấy cuốn sách vào balo giúp tôi
"Cảm ơn..."- tôi nói
"Là cậu giúp tôi trước mà..."
Hắn ta tươi cười
Tôi hờ hững chào hắn rồi đi khỏi
Ngồi lên xe buýt vừa đúng lúc đến, tôi nhìn qua gương chiếu hậu
Hắn đang cười?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com