Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỆ THỐNG ĐỘC TÀI

Tôi xuyên không vào thế giới anime Haikyuu vào một buổi sáng mù sương, không cảnh báo, không lựa chọn.

Chào mừng ký chủ. Nhiệm vụ chính: Trở thành thủ khoa trường Nekoma.

Mục tiêu hiện tại: Đánh bại thành tích học tập của Kuroo Tetsurou.

Lưu ý: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, hệ thống sẽ tự động khởi động hình phạt.

Hình phạt là gì ư? Tôi chưa từng dám hỏi. Vì ngay cả khi *không* bị phạt, tôi đã sống như thể đang bị nhốt trong một cái lồng kín, bị bóp nghẹt bởi chữ "thủ khoa". Ngày nào cũng vậy, sau giờ học, hệ thống sẽ vang lên những lời nhắc nhở khô khốc, kèm theo tiếng đếm ngược thời gian còn lại. Tôi học như một cái máy. Ghi chú, công thức, giải đề lặp đi lặp lại đến phát điên.

Nhưng cậu ta thì khác.Kuroo Tetsurou. Tên đội trưởng CLB bóng chuyền dáng vẻ lười biếng và nụ cười luôn khiến người khác không đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Cậu ta chẳng bao giờ học thêm sau giờ tan học. Thậm chí còn dẫn đội đi thi đấu suốt tuần.Vậy mà điểm số luôn cao hơn tôi. Lúc nào cũng nhỉnh hơn một chút.


Ban đầu, chúng tôi vẫn hòa hợp. Có vài lần tôi còn giúp cậu ấy chép bài hộ mấy buổi đi tập, còn cậu ta thì... đôi khi mang sữa tươi để cảm ơn, cười cười gọi tôi là "bạn cùng lớp ưu tú". Cho đến ngày bài kiểm tra Vật Lý được phát ra. Môn đó là ác mộng của tôi. Tôi đã học đến 2 giờ sáng hôm trước, tay run lên khi nộp bài. Tôi đã nghĩ mình làm ổn. Thật sự đã nghĩ như thế. Nhưng khi kết quả phát ra...

Tôi đã sai câu dễ nhất. Kuroo nghiêng người qua nhìn vào tờ kiểm tra của tôi, rồi thốt lên như lỡ lời:

"Câu này sao cậu lại sai...?"

Chỉ một câu. Một câu duy nhất. Không mỉa mai, không cười nhạo. Nhưng với tôi lúc đó, nó như giọt nước tràn ly. Tôi siết chặt nắm tay, đứng bật dậy giữa lớp học đang yên ắng, giọng gần như gắt lên:

"Tôi biết mình sai! Không cần cậu nhắc!" 

Cậu ta sững người, còn tôi thì quay đi, mắt bắt đầu cay xè. Tôi không nói rằng tối qua tôi học đến bật khóc. Tôi không nói rằng tôi nhớ nhà. Tôi nhớ bạn thân, nhớ người yêu. Tôi không thuộc về thế giới này. Ở đây, tôi chỉ có một mình.

Và cái hệ thống chết tiệt cứ lặp lại duy nhất một mệnh lệnh: "Phải giành lấy vị trí thủ khoa." Từ hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi vỡ vụn. Tôi không còn nói chuyện với Kuroo. Không còn chào hỏi, không còn ánh mắt qua lại. Thay vào đó, tôi cắm đầu học cày đề. Trả thù bằng điểm số. "Cậu ta học chơi chơi mà cũng được 92?""Tốt. Tôi sẽ được 93.""Cậu ta đứng nhất?" "Không sao. Tôi sẽ giật lại lần sau." 

Kuroo không phản ứng. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi từ xa mỗi lần có tiết học chung.Tôi cũng không còn để tâm đến ánh nhìn đó. Tôi không có thời gian để quan tâm đến người đã từng là bạn cùng lớp thân thiện, từng gọi tôi là "ưu tú".

Tôi phải thắng, tôi phải giành lấy vị trí thủ khoa....Chỉ là, càng tiến về phía trước, tôi càng thấy lòng mình trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com