Ngày thứ ba: Chiếc ô cũ và buổi hoàng hôn không hẹn trước
Cơn bão vẫn kéo dài sang ngày thứ ba. Buổi sáng, tiếng mưa vẫn đều đặn rơi xuống mái tôn, thi thoảng xen lẫn tiếng sấm mơ hồ từ xa. Trời vẫn lạnh, nhưng đã không còn khắc nghiệt như hai hôm trước. Đến chiều, mưa nhỏ dần, chỉ còn rơi lác đác như những giọt nước vương lại của cơn giận dữ đã qua. Từng mảng mây xám chậm rãi tan ra, để lộ bầu trời nhạt màu cam, rồi đỏ rực lên ở đường chân trời. Ánh hoàng hôn mỏng manh rơi trên hiên nhà, dát vàng cả khoảng sân còn loang nước.
Tôi đứng bên cửa sổ, ngẩn người nhìn khung cảnh ấy. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng gió lùa qua hàng cây và tiếng nhỏ giọt từ mái hiên. Trong tay tôi là một tấm ảnh chụp dở dang từ buổi sáng – hình Kuroo cùng Tama nằm dài trên ghế sofa. Tôi định quay vào thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Cậu sợ bị ướt không? Ra đây."
Kuroo đứng tựa vào khung cửa, tay cầm một chiếc ô cũ. Màu vải bạc phếch, tay cầm tróc sơn, vậy mà trông vẫn vững chãi kỳ lạ trong tay cậu. Tôi nhìn cậu ngạc nhiên, rồi khẽ bật cười. "Cậu định làm gì thế?"
"Đi dạo. Ba ngày rồi cậu chưa ra ngoài. Hoàng hôn đẹp như vậy, bỏ lỡ uổng lắm." – Cậu mỉm cười, đưa ô che lên đầu tôi.
Tôi do dự một chút rồi bước theo. Cơn gió cuối chiều mang theo mùi cỏ ẩm và đất mới, thoảng lẫn mùi mưa nhè nhẹ. Mỗi bước đi, nước bắn lên ướt gấu quần, nhưng tôi lại thấy dễ chịu lạ thường. Kuroo vừa đi vừa huýt sáo một đoạn nhạc quen thuộc – âm thanh tan vào không gian như thể chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Ánh sáng hoàng hôn rọi xuyên qua tấm vải mỏng, chiếu những vệt vàng nhạt lên tóc Kuroo. Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt nheo lại vì cười, còn tôi thì khẽ chớp mắt, không biết là do nắng chói hay vì tim đập hơi nhanh.
Thế rồi, chỉ ít phút sau, gió bỗng đổi hướng. Mây đen kéo đến nhanh đến mức không kịp nhận ra. Mưa lại trút xuống, lần này nặng hạt và lạnh hơn. Dù có ô, chúng tôi vẫn ướt. Tôi bật cười, ngẩng mặt lên đón lấy cơn mưa.
"Kuroo, nhìn này" tôi nói, rồi bất ngờ đẩy cậu ra, dang tay xoay vòng giữa sân. Nước mưa táp vào mặt, tóc bết lại, nhưng lòng lại thấy nhẹ tênh.
Kuroo ngẩn người nhìn tôi vài giây, rồi cũng cười lớn, ném chiếc ô sang một bên. "Cậu đúng là ngốc." – Cậu nói, rồi cũng lao ra, để mặc cho cơn mưa nhấn chìm cả hai.
Chúng tôi đuổi nhau quanh sân, cười vang giữa trời giông. Tiếng mưa hòa với tiếng cười, hòa cả với nhịp tim dồn dập đến lạ. Chỉ đến khi sấm nổ vang, gió quật tung cả cửa sổ, Kuroo mới vội nắm tay tôi kéo chạy vào nhà.
Cả hai thở dốc dưới hiên, tóc tai ướt nhẹp, quần áo dính bết. Kuroo cười khàn, giọng lẫn trong hơi thở: "Đấy, bảo mà. Cậu đúng là phiền phức."
Tôi bật cười, lấy khăn lau tóc cho cậu. "Thế mà vẫn ra cùng tôi."
Cậu không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi. Một lúc sau, cậu khẽ nói, giọng trầm hơn: "Ừ. Vì nếu cậu bị ướt một mình, chắc buồn lắm."
Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội quay vào nhà, vớ lấy chiếc máy ảnh rồi chạy ra hiên. Kuroo vẫn đứng đó mái tóc ướt rối, chiếc áo mỏng dính sát vào người, bên chân là con mèo nhỏ đang run lên vì lạnh. Mưa đổ nặng hạt, gió thổi quật những nhành cây cong oằn, nhưng nơi hiên nhà ấy, có gì đó ấm áp đến kỳ lạ.
Tôi giơ máy lên định chụp cậu, thì Kuroo bất ngờ giơ tay ra, kéo tôi lại gần.
"Chụp cả hai đi" cậu nói, giọng lẫn trong tiếng mưa.
Tôi bật cười, chưa kịp phản ứng thì cậu đã cầm lấy máy, đặt chế độ hẹn giờ rồi kéo tôi sát vào vai mình. Cả hai đứng trước hiên nhà, sau lưng là màn mưa trắng xóa. Tiếng tách vang lên giữa tiếng gió rít, giữa hơi thở hòa vào nhau, giữa cái lạnh cắt da.
Một tấm ảnh hai kẻ ướt sũng, một con mèo nhỏ, và nụ cười chẳng biết vì mưa hay vì điều gì khác. Khoảnh khắc ấy, tôi đã biết... có những bức ảnh không chỉ để giữ lại hình ảnh, mà để lưu giữ cả một cảm giác thứ ấm áp thoáng qua giữa cơn bão dài.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com