Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ nhất: máy ảnh cũ, mèo nhỏ và nhật ký trao đổi

Tối hôm đó, Kuroo soạn chăn mền cho tôi. Hai đứa cùng nhau dọn lại phòng ngủ của chị gái cậu căn phòng mang mùi oải hương phai nhạt và những kỷ niệm cũ. Tôi ngồi gập quần áo trong khi cậu loay hoay với mấy chiếc gối lông. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên cửa kính như ru lòng người. Chúng tôi ăn qua loa ít mì, rồi chào nhau đi ngủ. Màn đêm phủ lên căn nhà một sự yên bình kỳ lạ.

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa lớn. Không khí se lạnh. Mùi thơm của đồ ăn từ bếp khiến tôi thức giấc. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Kuroo đang đứng trước bếp, tóc còn hơi ẩm, áo thun trắng lửng lơ, nghiêm túc nêm nếm nồi cháo trứng.

Bàn ăn sáng nhỏ được dọn gọn gàng bên khung cửa kính. Trên bàn là hai bát cháo nóng nghi ngút, mỗi bát được trang trí cẩn thận với hành lá thái mịn, vài lát thịt gà xé sợi, và một quả trứng lòng đào đặt chính giữa như điểm nhấn. Bên cạnh là hai cốc sữa đậu nành ấm, hơi nước bốc lên nhè nhẹ như sương.

Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi không kìm được, rút điện thoại ra chụp. Kuroo liếc mắt nhìn sang, bắt gặp tôi đang cười lén sau màn hình. Cậu bật cười:

"À, tôi có thứ này chắc cậu sẽ thích. Ngồi xuống ăn sáng đi. Ăn xong tôi lấy cho."

Tôi ngồi vào bàn, tay cầm muỗng cháo, lòng ấm lên một cách kỳ lạ. Vị cháo mềm, mằn mặn và thơm nồng, không quá đậm nhưng đủ khiến tôi thấy dễ chịu. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ, hơi ấm lan ra khắp đầu ngón tay

"À, tôi có thứ này chắc cậu sẽ thích. Ngồi xuống ăn sáng đi. Ăn xong tôi lấy cho."

Tôi ngồi vào bàn, tay cầm muỗng cháo, lòng ấm lên một cách kỳ lạ.

"Cảm ơn vì bữa sáng."

"Không có gì đâu, nhóc." – Cậu ta nghếch mặt lên đầy tự nhiên.

Sau khi dọn dẹp, Kuroo lục lọi trong phòng rồi đưa tôi một chiếc hộp cũ.

"Là máy ảnh sao?" – tôi phấn khích hỏi, mắt sáng lên.

"Ờ. Tôi mua vào năm ngoái để chụp lại mấy trận đấu của đội. Nhưng được thời gian thì chán, cất vào tủ, bám bụi luôn." – Cậu phá lên cười.

"Thấy cậu thích chụp ảnh như vậy, lấy dùng đi."

Tôi ôm chiếc máy ảnh như báu vật:

"Ôi Kuroo-kun, cậu sao lại tốt bụng dễ thương như vậy chứ? Tôi mượn nhé."

"Thoải mái đi. Nhớ chụp nhiều ảnh đẹp vào." – Cậu ta nháy mắt.

 "À mà nó là máy ảnh in ảnh lấy liền đó, chụp thử đi."

Bỗng có tiếng rột rạc vang lên từ mái nhà. Tôi giật mình. Cả hai chạy ra ban công. Một con mèo nhỏ đang run rẩy, kẹt trên tấm tôn trơn trượt giữa trời mưa. Không nói không rằng, Kuroo trèo lên mái, tay nắm chặt khung cửa, rướn người cứu lấy sinh vật bé bỏng kia. Tôi giữ ô che cho cậu, mưa hắt tạt vào mặt lạnh buốt.

Cuối cùng cũng kéo được con mèo vào. Cả ba tôi, Kuroo, và con mèo ướt sũng. Chúng tôi lau khô, sấy lông cho nó, rồi Kuroo đun một ít sữa nóng.

"Gọi nó là Tama đi." – Cậu đề nghị.

Tôi gật đầu. Tama nằm ngoan trong lòng tôi, kêu khẽ như thể đã quen từ lâu.

Bức ảnh đầu tiên trong máy là cảnh tôi, Kuroo và Tama ngồi sát bên nhau, ai cũng cười. Tấm ảnh được in ra ngay sau đó. Tôi dán nó vào trang đầu của một cuốn sổ nhỏ.

Kuroo nghiêng đầu nhìn:

"Cậu viết gì vậy?"

"Nhật ký hằng ngày."

Cậu đứng sau tôi, cao hơn, cúi xuống ngó vào dòng chữ tôi đang viết. Mùi mưa còn vương trên tóc cậu.

"Chữ cậu xấu thật đấy."

"Chữ tôi mà xấu hả, tôi từng có giải viết chữ đẹp cấp thành phố đó." – Tôi bĩu môi.

"Viết nhật ký trao đổi đi, tôi cũng muốn viết." – Cậu gãi đầu, rồi nói thêm: "Viết đỡ chán thôi."

Tôi cười, rồi đưa bút và sổ cho cậu ấy:

"Viết đi."

Cậu bật cười, rút bút ghi thêm một dòng:

Ngày đầu tiên, bên ngoài gió mạnh mưa lớn, nhưng có ba chú mèo đang nằm ủ ấm, rất vui.

Tôi lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy một lúc thật lâu.

Ngày đầu tiên trôi qua như thế với máy ảnh cũ, một chú mèo hoang và một cuốn nhật ký đang dần đầy lên bởi những điều giản dị mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có được.

ỦNG HỘ KEM BẰNG CÁCH VOTE CHO CHƯƠNG MỚI NHA IU IU IU 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com