Nhóc !!
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Mùi mưa thấm vào không khí, hòa cùng hương giấy sách cũ tạo nên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Ánh sáng chiều tà lọt qua ô cửa kính mờ hơi nước, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng dịu dàng như một bức họa cũ.
Kuroo Tetsurou đang ngồi bên bàn học, khoác chiếc áo thun trắng mỏng. Mái tóc còn hơi ướt rũ xuống trán, ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng khiến cậu trông vừa gần gũi vừa xa xăm. Cảnh tượng ấy khiến tôi không kìm được, khẽ nhấc điện thoại lên và chụp một tấm hình.
Tách.
Chỉ một giây sau, giọng nói trầm quen thuộc vang lên, lẫn trong tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ.
"Cậu dậy rồi à? Hình đẹp không? Cho tôi xem với."
Tôi giật mình, lúng túng giấu điện thoại. Gương mặt nóng bừng vì ngượng, nhưng Kuroo chỉ cười nhàn nhạt, không trách cũng chẳng trêu. Cậu đặt ly nước xuống bàn học, mắt vẫn dõi tay vẫn đang cầm bút viết dở.
"Hôm nay có bão lớn đấy. Mưa liên tục bảy ngày."
Tôi vội bật dậy khỏi giường. "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Tôi... tôi về đây."
"Bây giờ?" Cậu khựng tay lại, đặt bút xuống. "Bên ngoài mưa bão lớn, truyền hình thông báo bảy ngày tới không nên ra đường. Mà... ba mẹ cậu không nói gì sao? Cậu ở lại đi, nhắn cho họ một tiếng là được."
Tôi sững người. Ngón tay vô thức siết chặt mép chăn.
Tôi không có ai để nhắn. Không có ba mẹ. Không có nhà để về.
Chỉ có một hệ thống vô hình, lạnh lẽo mỗi sáng ra nhiệm vụ, mỗi đêm đưa ra phán xét. Nếu tôi thất bại, sẽ không có giường để ngủ, không có bữa ăn để sống. Tôi sống dựa trên hiệu suất, sống để hoàn thành mục tiêu duy nhất: trở thành thủ khoa.
Kuroo không hỏi thêm. Cậu rời bàn, đi vào bếp và quay lại với một ly sữa nóng. Ngồi bệt xuống sàn, cậu tựa lưng vào giường, ngước nhìn tôi.
"Uống đi. Cậu đói rồi đúng không?"
Tôi đón lấy ly sữa, hai tay run run vì hơi ấm len vào lòng bàn tay. Cậu ấy không hề hỏi điều gì khiến tôi thấy nặng nề. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh và chờ đợi.
"Nói tôi biết được không?" Giọng cậu dịu lại. "Cậu là ai?"
Tôi cắn môi. "Tôi... cậu sẽ không tin đâu."
"Là cậu không tin tôi sẽ tin cậu thì đúng hơn." Cậu vươn tay lên, khẽ gõ vào trán tôi như trêu.
Tôi không biết vì sao mình lại kể. Có lẽ vì sự dịu dàng đó. Có lẽ vì ánh mắt kiên nhẫn ấy. Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi với việc phải một mình gồng gánh cả thế giới.
Tôi kể, từ lúc bị hệ thống kéo vào thế giới này. Những nhiệm vụ, áp lực, hình phạt nếu thất bại. Tôi kể mình không có ai bên cạnh, rằng tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè. Rằng có những đêm tôi bật khóc chỉ vì không biết mình đang tồn tại để làm gì.
Kuroo lặng người.
Rồi cậu chậm rãi đứng dậy, đặt ly sữa đã vơi nửa lên bàn.
"Cái hệ thống đó... tôi đập nó được không?"
Tôi bật cười qua hàng nước mắt. "Cậu... tin à?"
"Tôi không đùa đâu." Cậu xoa đầu tôi, bàn tay ấm áp vỗ về. "Nếu nó khiến cậu phải học như điên, rồi ngất xỉu giữa đường, thì nó đáng bị đập."
Tôi nhìn cậu. Lần đầu tiên, không qua lớp phòng bị. Kuroo thật sự là người tốt.
"Nhà tôi có phòng trống. Chị gái tôi đi du học rồi. Nếu cậu không có nơi nào để về... ở lại đây đi. Không cần nghĩ gì cả."
"Tôi không phải trẻ con đâu nhé. Ở thế giới của tôi, tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy."
"Nhóc vẫn là nhóc." Cậu nhếch môi. "Cậu thấp hơn tôi, yếu hơn tôi, hay mệt và hay khóc. Nhóc con chính hiệu."
Tôi lặng im.
Ngoài kia, tiếng gió rít qua hàng cây. Mưa đập vào cửa kính ngày một dữ dội. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, tôi thấy lòng mình lần đầu tiên có chỗ để thở.
"...Được rồi. Tôi sẽ ở lại đây, bảy ngày thôi."
Kuroo không nói gì, chỉ cười. Và tôi hiểu, từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của tôi sẽ không còn như trước nữa.
Ngoài trời là cơn bão. Còn trong căn phòng này, có ánh đèn vàng ấm, một ly sữa nóng và một người con trai sẵn lòng lắng nghe người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình thật sự tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com